Chương 39
***
Bạc Hàn Nghiêu dán mắt nhìn hai chữ “bảo bối” trên khung đối thoại một lúc lâu mới mở tệp tin Giang Bảo Thuần gửi đến.
Cậu từng tham gia cuộc thi cá nhân về Cơ học vào năm nhất. Vì Cơ học vật liệu thuộc phạm trù kỹ thuật, không phải chuyên ngành chính của cậu nên chỉ đạt top 50 toàn quốc, nhưng để đọc loại bản vẽ thiết kế này thì quá dư dả rồi.
Bạc Hàn Nghiêu lướt qua một lượt, nhận ra phương án này trong tính toán tải trọng sai sót chồng chất.
Có lẽ để tiện qua thẩm định, giá trị tải trọng hoạt tải trong bản vẽ được lấy rất bảo thủ, chứ đừng nói đến việc xét tới hiệu ứng cộng hưởng hay tải trọng tổ hợp.
Cái gọi là “hoạt tải”, chính là loại tải trọng thay đổi tác động lên kết cấu. Ví dụ như: hoạt động của đám đông, chấn động từ thiết bị, hay các yếu tố thời tiết.
Tương ứng với nó là “tĩnh tải”, tức loại tải trọng tác động lâu dài lên công trình và gần như không đổi trong suốt thời gian sử dụng, ví dụ như mái nhà, tường, sàn.
Có những gian trưng bày trên bản vẽ nhìn qua thì hoàn toàn khả thi, lúc dựng cũng không xảy ra sự cố gì, nhưng khi mở cửa đón khách liền sập ngay, nguyên nhân chính là vì nhà thiết kế đã bỏ qua hoạt tải.
Bạc Hàn Nghiêu nhìn xuống tiêu đề tệp: qnbwlehdvksurmxpoiatz.PDF.
Cậu không rõ năng lực làm việc của Giang Bảo Thuần, phản ứng đầu tiên là nghĩ đây là bản vẽ cô ấy thiết kế.
Liên hệ với những lời Giang Bảo Thuần từng nói, Bạc Hàn Nghiêu đại khái đoán được: có người phát hiện sai sót trong bản vẽ của Giang Bảo Thuần, rồi âm thầm công kích năng lực chuyên môn của cô.
Giang Bảo Thuần muốn phản lại, nên quyết định tìm người giúp sửa bản vẽ.
Đem so với những gì Giang Bảo Thuần thường đăng trên vòng bạn bè, bản vẽ này quả thật… Bạc Hàn Nghiêu khựng lại mấy giây, mới nghĩ ra được một lời đánh giá không quá gay gắt: kém chuẩn.
Cậu liếc qua thời khóa biểu, buổi tối còn có một tiết nghe giảng Toán, bèn nhắn cho Giang Bảo Thuần: 【Tối đưa cho chị.】
Bảo: 【Cứ từ từ, tôi không vội *hôn hôn*】
Bạc Hàn Nghiêu: 【Đúng là chị nên hôn tôi.】
Bảo: 【?】
Bạc Hàn Nghiêu vẫn luôn nói năng bất ngờ như vậy, Giang Bảo Thuần cũng chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gửi cho cậu hơn chục cái “hôn hôn”, dù sao cũng chỉ là biểu cảm mặc định, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Bảo: 【*hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn*】
Bao: 【*hôn hôn* *hôn hôn* *hôn hôn* đủ chưa, làm ơn giúp tôi nhé】
Bạc Hàn Nghiêu không trả lời nữa, chắc là bận rồi.
Thật ra, với mức độ học tập bận rộn của cậu, nếu lúc nào cũng trả lời ngay trong vài phút giây mới thật đáng ngờ.
Tuy Giang Bảo Thuần học nghệ thuật, nhưng hồi cấp ba chơi thân với lũ học sinh giỏi trong lớp chọn, nên biết không ít chuyện phiếm về mấy học bá.
Năm đó, trường cô có một thủ khoa khối Tự nhiên, điểm số cao tới 710.
Người này vào học Viện Vật lý của chính trường Bạc Hàn Nghiêu, khai giảng còn đậu được vào “lớp nhanh” của viện. Nghe nói lớp đó chỉ nhận thiên tài Toán Lý, độ khó tuyển cực cao. Biết cậu ta lọt vào lớp đó, bạn bè ai nấy đều chúc mừng.
Mãi đến một lần tụ tập, thủ khoa ấy im lìm cả buổi không nói một câu, mọi người mới biết cậu ta thi đậu rồi nhưng hoàn toàn theo không kịp tiến độ.
Bởi vì người có thể vào lớp ấy, về cơ bản đều từng đoạt huy chương vàng bạc CMO hoặc CPhO, thỉnh thoảng còn gặp cả tuyển thủ HCV IPhO; số còn lại thì ít nhất cũng đạt giải nhất cấp tỉnh, hoặc điểm thi đại học khối tự nhiên gần như tuyệt đối.
Hơn nữa, vì theo chế độ “3-3-5”, sinh viên phải hoàn thành toàn bộ tín chỉ cử nhân trong vòng ba năm, nên tiến độ giảng dạy cực nhanh, năm nhất đã học xong khối lượng của hai năm ở trường khác.
Thủ khoa kia càng học càng trầm cảm, đến khi chuyển sang viện khác thì tình trạng tinh thần mới khá hơn.
Trong áp lực nặng nề như thế, Bạc Hàn Nghiêu lại giữ điểm tuyệt đối cho mọi môn, thậm chí còn có thời gian rảnh để trả lời tin nhắn của cô.
Giang Bảo Thuần rất muốn đổi ghi chú tên cậu thành “Bạc Hàn Nghiêu – bậc thầy quản lý thời gian hạng AAA”.
Dù vậy, cô nhờ cậu xem bản vẽ thiết kế cũng chỉ để rà soát thiếu sót. Những thứ khác cô có thể bảo đảm, chỉ riêng về khả năng tính toán thì không mấy tự tin, nên muốn tìm một dân khối kỹ thuật giúp mình kiểm tra lại.
Tám giờ tối, Giang Bảo Thuần cuối cùng cũng đã tìm ra hết lỗi sai trong bản vẽ của Trần Dực.
Rõ ràng Trần Dực vẽ bản này dựa trên kinh nghiệm thẩm định trước kia. Nhưng hắn quên mất, trước đây hắn chỉ phụ trách mấy hội chợ nhỏ, khâu thẩm duyệt lỏng lẻo, thường xuyên xảy ra tình trạng thi công chẳng ăn khớp với bản vẽ.
Trần Dực vẫn luôn nghĩ rằng mình không thể phụ trách loại triển lãm lớn như thế này là do bị Giang Bảo Thuần cướp mất cơ hội, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến với năng lực của hắn thì căn bản chẳng thể nào đảm đương nổi.
Ban đầu, Giang Bảo Thuần còn lo nhỡ đâu bản vẽ của Trần Dực kín kẽ đến mức không chê vào đâu được, tính toán cả những tình huống cực đoan nhất, vậy thì cô phải thuyết phục dư luận thế nào đây, bởi rất nhiều tai nạn vốn không thể hiện được qua số liệu, nếu không thì đã chẳng xảy ra nhiều vụ sập gian trưng bày đến thế.
Ai ngờ được, căn cơ của Trần Dực lại kém đến mức này.
Giang Bảo Thuần bỗng nhiên có lại dũng khí đăng nhập vào tài khoản của mình.
Từ sáng nay, lượt truy cập của bài đăng đã hoàn toàn dừng lại, con số cuối cùng dừng ở mức “320 lượt thích, 1200 bình luận”. Vì có người khui ra cô chính là “xjls”, mấy bình luận mới nhất toàn là ác ý suy đoán đời tư của cô.
Cô hít sâu một hơi, lại tìm kiếm thêm từ khóa trên nền tảng, chỉ thấy lác đác vài bài thảo luận.
Nội dung những bài đó hầu như đã lệch hẳn khỏi sự kiện triển lãm, đám người kia rảnh rỗi đến mức lật từng bài đăng trên mạng xã hội của cô, tìm cách chụp mũ cho cô đủ kiểu như “dựa quan hệ”, “thẩm mỹ kém”, “ghen tị đồng nghiệp”… Có điều, những bài viết đó chẳng mấy ai quan tâm, nhiều lắm cũng chỉ hơn mười lượt thích.
Dù sao, cái tag thiết kế triển lãm vốn không hot, phần lớn đều là quảng cáo kéo khách của mấy bên thi công, ngoài ra chỉ lác đác vài bài than vãn của giới thiết kế.
Nói cách khác, chuyện của Trần Dực kỳ thực chẳng có độ chú ý cao như cô tưởng. Không ai chỉ ra sai sót của hắn cũng là bình thường.
Chỉ là, trước giờ cô chưa từng bị công kích như vậy, không biết rằng chỉ cần 1% số người thôi cũng đủ phát ra 100% âm lượng, nên mới tưởng phần lớn cư dân mạng đều bị Trần Dực dắt mũi.
Giang Bảo Thuần dần dần bình tĩnh trở lại.
Trong vỏn vẹn một ngày, tâm trạng cô có thể nói là lên xuống kịch liệt.
Đúng lúc ấy, trên điện thoại bật lên một tin nhắn mới.
Bạc Hàn Nghiêu: 【Tôi tan học rồi, tám giờ rưỡi sẽ đến chỗ chị.】
Giang Bảo Thuần ngẩn người, cô đã bảo cậu ta phải tới đây sao?
Bảo: 【Hả?】
Bạc Hàn Nghiêu: 【Nhiều thứ bàn trực tiếp sẽ tốt hơn.】
Bảo: 【Có phiền cậu quá không?】
Bạc Hàn Nghiêu: 【Không.】
Bạc Hàn Nghiêu: 【Tôi đang lái xe.】
Giang Bảo Thuần thật không ngờ Bạc Hàn Nghiêu lại để tâm đến chuyện của cô đến vậy. Cậu thậm chí chẳng hỏi xem cô cần giúp đỡ cái gì đã lập tức chạy tới bên cạnh cô.
… Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng cậu tới là để tịch thu điện thoại, bắt cô đi ngủ sớm.
Giang Bảo Thuần tính toán một chút, cảm thấy vẫn còn sớm, có thể nấu chút đồ ăn đêm.
Bảo: 【Cậu có muốn ăn khuya không?】
Bạc Hàn Nghiêu không trả lời, chắc là đang trên đường.
Giang Bảo Thuần nghĩ lại, Bạc Hàn Nghiêu xưa nay rất đúng giờ, đã nói tám rưỡi tới thì chắc chắn tám rưỡi sẽ đứng trước cửa nhà cô.
Vậy thì cô căn giờ, nấu sẵn cho cậu một bát mì vậy.
Giang Bảo Thuần nhớ rõ khẩu vị của Bạc Hàn Nghiêu trái ngược hẳn với cô, không thích đồ nhiều dầu nặng vị, thiên về ăn thanh đạm.
Trước kia, khi cậu ăn chung với cô và Bạc Tuấn, dì giúp việc trong nhà cũng luôn chuẩn bị riêng cho cậu một phần.
Bạc Tuấn nói, vì loạn cảm giác, nên vị giác của Bạc Hàn Nghiêu cũng nhạy cảm hơn người thường.
Giang Bảo Thuần từng thử tưởng tượng thế giới của Bạc Hàn Nghiêu.
Cô cũng thuộc nhóm người nhạy cảm, nhưng chỉ nhạy cảm với một số thứ nhất định, như màu sắc, ánh sáng, bố cục… Nói cách khác, cô chỉ giỏi nắm bắt thông tin liên quan đến mỹ thuật.
Chỉ cần nhắm mắt lại, những thông tin đó sẽ không còn ập đến.
Nhưng Bạc Hàn Nghiêu thì không thể ngăn cản dòng thông tin tràn tới từ khắp bốn phương tám hướng: từ ánh sáng, âm thanh đến mùi hương, thậm chí cả vị giác, cậu chỉ có thể thụ động tiếp nhận.
Thế mà, khi cậu nấu những món đậm dầu nồng vị cho cô, lại chưa từng tỏ ra khó chịu. Khi cô đút cho cậu ăn, cậu cũng chưa từng bộc lộ vẻ kháng cự.
Tim Giang Bảo Thuần khẽ run, thoáng ngẩn ngơ … Bạc Hàn Nghiêu có lẽ thật sự, thật sự, rất thích cô.
Trong lúc thất thần, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn từ Bạc Hàn Nghiêu.
Bạc Hàn Nghiêu: 【Ăn được.】
Tính ra thời gian cũng gần tới rồi. Giang Bảo Thuần ngừng miên man, đứng dậy vào bếp nấu mì.
Cô mở tủ lạnh ra mới phát hiện mì sợi đã hết sạch, lục lọi một hồi cũng chỉ tìm thấy mấy thùng mì ăn liền, lại còn là loại gà cay siêu cấp đỏ rực.
Hình ảnh Bạc Hàn Nghiêu ăn mì gà cay, cô nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tiếp.
Giang Bảo Thuần lấy điện thoại, gửi cho cậu một cái sticker “mèo mập chui vào thùng rác”.
Bảo: 【Mì sợi hết rồi. Cậu có thể giúp tôi mua một gói mì ở siêu thị dưới nhà mang lên không? *tội nghiệp*】
Bảo: 【Tiện mua thêm hai quả cà chua nhé, tôi muốn ăn mì cà chua trứng *tội nghiệp*】
Bảo: 【Đừng quên mua thêm một ít hành lá *tội nghiệp*】
Bảo: 【Tốt nhất mang thêm hai lon coca nữa *tội nghiệp*】
Bạc Hàn Nghiêu: 【Tôi không uống coca.】
Bảo: 【Tôi uống *tội nghiệp*】
Cuối cùng, Bạc Hàn Nghiêu mặc áo khoác dài màu đen, gương mặt lạnh lùng, xách theo túi nhựa siêu thị, bên trong lộ ra cà chua và hành lá, gõ cửa nhà cô.
Giang Bảo Thuần mở cửa: “… Ôi, đã đến rồi còn mang gì chứ.”
Bạc Hàn Nghiêu lẳng lặng nhìn cô, mặt không biểu cảm.
Giang Bảo Thuần mời cậu vào, nhận lấy túi nilon trong tay rồi đi thẳng vào bếp chuẩn bị đồ ăn khuya.
Cô không hề có bệnh sạch sẽ, chỉ rửa sơ qua cà chua rồi định thái cho vào nồi.
Lúc rửa tay Bạc Hàn Nghiêu bắt gặp cảnh này, lập tức yêu cầu cô ra khỏi bếp.
Không cần tự mình nấu mì, Giang Bảo Thuần ngoan ngoãn nghe theo, đặt dao và cà chua xuống, chuẩn bị rời đi.
Nhưng Bạc Hàn Nghiêu như mọc thêm mắt sau lưng, vươn tay chụp lấy cổ tay cô, ấn vào bồn rửa, bóp một pump nước rửa tay, bắt đầu rửa cho cô.
Rõ ràng trên tay cô chỉ dính chút nước cà chua, vậy mà cậu rửa kỹ lưỡng đến vậy.
Đây là lần đầu tiên Giang Bảo Thuần nhận ra, kẽ ngón tay con người cũng có thể nhạy cảm đến thế, khi đầu ngón tay người khác lướt từ mu bàn tay len vào khe ngón, thậm chí có thể tạo nên cảm giác rùng mình kỳ lạ.
Cô bị rửa đến mức da đầu căng chặt.
Trong khi đó, vẻ mặt Bạc Hàn Nghiêu vẫn chẳng thay đổi gì. Nhưng thời gian cậu rửa tay cho cô rõ ràng đã vượt xa thời lượng khuyến nghị, sắp kéo dài tới hai phút.
Giang Bảo Thuần: “… Được rồi, rửa nữa thì tay tôi sắp bong hết da mất!”
Bấy giờ Bạc Hàn Nghiêu mới chịu buông cô ra.
Ăn xong bữa khuya, Giang Bảo Thuần ôm từ phòng sách ra một xấp giấy A4.
Ngoài bản vẽ thiết kế của Trần Dực, còn có cả tập hợp lỗi sai cô đã sửa suốt buổi chiều.
Vừa đặt xuống bàn trà, cô liền thấy Bạc Hàn Nghiêu đưa tới một hộp quà trắng, in logo hai chữ C lồng nhau, trên dải ruy-băng đen cài một bông hoa trà trắng.
Giang Bảo Thuần chớp mắt: “Cái gì thế này?”
Bạc Hàn Nghiêu thản nhiên: “Mua trước rồi, quên đưa chị.”
Giang Bảo Thuần nhận lấy, mở ra xem, bên trong lại là một lọ nước hoa.
Đây là dòng cao cấp đặc biệt của thương hiệu, lấy cảm hứng từ cuộc đời nhà sáng lập mà thiết kế, trong giới nước hoa thương mại vẫn có tiếng khen khá ổn.
Điều càng khiến cô bất ngờ là Bạc Hàn Nghiêu lại chọn “JERSEY”, chứ không phải mùi hương hoa quả ngọt ngào mà phần lớn đàn ông sẽ chọn.
“Làm sao nghĩ ra được món này.” Cô vẫn kinh ngạc, vừa cười vừa nói, “Không phải cậu ghét tôi xịt nước hoa sao?”
Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, không đáp.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thích những mùi hương quá phức tạp.
Cậu bẩm sinh mắc chứng rối loạn cảm quan, não bộ lâu dài trong trạng thái hưng phấn.
Có lẽ nhiều người không hiểu “rối loạn cảm quan” có nghĩa là gì. Độ sáng của ánh đèn, sự cọ xát của vải vóc, màu sắc quá chói, mùi lạ mơ hồ trong không khí… Tất cả những điều này đều là “thông tin vô hiệu” trong đời sống thường ngày, ngay khi truyền vào não sẽ được hệ thống cảm giác tự động lọc bỏ.
Thế nhưng, Bạc Hàn Nghiêu lại khó lòng lọc bỏ những “thông tin vô hiệu” ấy.
May mắn là, cậu cũng sinh ra với trí lực vượt xa người thường. Chứng rối loạn cảm quan không những không biến cậu thành một kẻ thần kinh suy nhược, trái lại còn rèn luyện cho cậu khả năng xử lý thông tin vượt xa người khác.
Thế giới của cậu từ trước đến nay chỉ có “dư thừa”, chứ không bao giờ có “thiếu thốn”. Cảm quan là dư thừa, thông tin là dư thừa, trí tuệ cũng là dư thừa.
Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, cậu bắt đầu cảm thấy không đủ.
Bạc Hàn Nghiêu vẫn luôn cho rằng mình không phải người thiếu thốn tình yêu. Ngược lại, thứ cậu nhận được từ nhỏ đã là “tình yêu” dư thừa , tâng bốc nịnh hót, uốn mình chiều chuộng.
Bất kể có thật lòng hay không, cậu vẫn nhận được sự quan tâm nhiều gấp trăm lần so với người bình thường.
Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy Giang Bảo Thuần, cậu lại không cách nào kìm nén nổi khát khao trong lòng.
Có lẽ vì bây giờ, những tín hiệu mà Giang Bảo Thuần gửi cho cậu quá ít. Đặc biệt là tín hiệu về tình yêu dành cho cậu, đã chẳng còn phong phú như khi trước kia cô theo đuổi cậu.
Ví dụ như lúc này, cậu cảm thấy Giang Bảo Thuần nên vì lọ nước hoa này mà hôn cậu một cái. Thế mà cô chỉ liếc qua hai lần, thậm chí chẳng buồn ngửi thử mùi hương đã đặt sang một bên.
Bạc Hàn Nghiêu không muốn hoài nghi tình cảm của Giang Bảo Thuần dành cho mình. Thế nhưng một khi hạt mầm nghi ngờ đã nảy sinh, nó sẽ không ngừng lên men, cho đến khi bốc mùi tanh nồng thối rữa.
***