Cơn khát – Chương 38

Chương 38

***

“……” Giang Bảo Thuần cảm thấy mình vẫn còn cơ hội cứu vãn tình hình, “……Cậu nhất định muốn tôi phải nói ra sao? Câu trả lời có thể hơi tàn nhẫn đấy.”

Khuôn mặt Bạc Hàn Nghiêu không có nhiều biểu cảm nào, nhưng giọng nói thì lạnh đến mức có thể đóng băng: “Chị nói đi.”

Giang Bảo Thuần hít sâu một hơi: “Cậu hơi giống cha tôi.”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô.

Giang Bảo Thuần nghiêm túc nói: “Tuổi còn nhỏ mà đã đầy mùi của cha, cái gì cũng muốn quản, thế còn không tàn nhẫn à? Người trẻ thì nên có dáng vẻ của người trẻ, cậu mới mười tám tuổi thôi, đừng làm ra vẻ như tám mươi chứ.”

Lời nói pha trò của cô hiển nhiên không thể xua tan nghi ngờ trong lòng Bạc Hàn Nghiêu, nhưng cậu chỉ nhìn cô chằm chằm một lúc rồi không truy hỏi tiếp, bình thản nói: “Ai bảo chị ba bốn giờ sáng mới ngủ.”

“Có khả năng là những người trẻ như tôi, chỉ cần không đi làm không đi học thì đều ngủ tầm giờ đó cả, ai mà chẳng muốn chơi điện thoại thêm chút nữa?”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Tôi không muốn.”

Giang Bảo Thuần cứng họng.

Cô thực sự chưa từng thấy Bạc Hàn Nghiêu cúi đầu chơi điện thoại trước mặt mình.

Cậu vốn là người cực kỳ tự giác, mà ở phương diện này thì càng tự giác đến mức kinh ngạc. Trước đây khi cô còn ở biệt thự nhà họ Bạc, thậm chí từng thấy cả ngày cậu không đụng tới điện thoại chứ đừng nói đến chuyện chơi game hay lướt video ngắn.

Trước kia, lúc dùng điện thoại Bạc Hàn Nghiêu để gọi xe, cô vô tình liếc qua danh sách ứng dụng cậu đã tải về, ngoài WeChat, QQ, app thanh toán, ứng dụng giao thông và vài app học hành thông dụng ở đại học, thì không có lấy một app nào mang tính giải trí.

Khi đó Giang Bảo Thuần còn thầm nghĩ, sống như vậy thật sự không bị bạn bè cô lập à?

Dù gì cũng là sinh viên xuất sắc, không phải ai cũng sống cách biệt thế gian. Nhất là trong giới học thuật, hồ sơ càng đẹp thì con người càng phải khéo léo đối nhân xử thế.

Có lẽ yêu đương cũng có mặt tích cực của nó, bị Bạc Hàn Nghiêu xen ngang một trận như vậy, Giang Bảo Thuần đã quên sạch bảy tám phần chuyện không vui trên mạng.

Nhưng cô vẫn không muốn chạy bộ.

“Tản bộ thôi.” Giang Bảo Thuần than thở, “Mùa đông mà chạy lông nhông ngoài đường nhìn ngốc nghếch lắm!”

Bạc Hàn Nghiêu cũng không ép.

Trong lúc đi bộ, Giang Bảo Thuần không nhịn được lại liếc nhìn điện thoại.

Đúng lúc đó, dưới bài đăng kia hiện lên một bình luận mới: “Cô không phải là XJ đã nghỉ việc đấy chứ?”

XJ – Tiểu Giang, chính là “tên trong nghề” của cô khi còn làm việc. Đám người này đã lần ra được thông tin thật của cô.

Đầu óc Giang Bảo Thuần bỗng trở nên trống rỗng, theo bản năng tắt màn hình điện thoại, giả vờ như chưa nhìn thấy bình luận đó.

Nhưng trong lồng ngực lại vang lên cảm giác hụt hẫng dữ dội, như thể vô tình bước hụt một bậc thang.

Rõ ràng không lạnh, vậy mà hơi lạnh lại như một con giun đất ẩm ướt, đang chầm chậm bò dọc sống lưng cô.

Cô theo bản năng bắt đầu nhớ lại, liệu mình đã từng để lộ dấu vết nào có thể bị công kích trên mạng chưa.

Hình như là không, nhưng cũng có thể là rất nhiều.

Cô là người thích chia sẻ, tài khoản công việc sẽ đăng cuộc sống cá nhân, tài khoản cá nhân lại có lúc chia sẻ nội dung công việc.

Chỉ cần có lòng, bất kỳ ai cũng có thể lần từ tài khoản công việc của cô sang không gian riêng tư.

Cô là người thẳng thắn, chưa từng keo kiệt khi chia sẻ những điều mình thấy, mình nghĩ, cũng chẳng ngại ngần bày tỏ sự yêu thích hay chán ghét đối với một sự vật nào đó.

Cũng chính vì vậy mà cô mới chọn nghề quảng cáo, để người khác có thể nhìn thấy thế giới trong mắt cô.

Nhưng dưới ánh đèn sân khấu, sự thẳng thắn này thực sự có chịu nổi sự kiểm nghiệm không?

Giang Bảo Thuần đã làm trong ngành này đủ lâu để hiểu rõ sức mạnh của dư luận.

Có khi chỉ vì tạo hình của một người mẫu không hợp thẩm mỹ đại chúng, hoặc khẩu hiệu quảng cáo có chút mơ hồ, đều có thể gây ra tổn thất mang tính hủy diệt với cả thương hiệu.

Dưới ánh đèn sân khấu, chẳng ai có thể trốn tránh.

Cô không biết bản thân sẽ phải đối mặt với kiểu “phán xét” nào.

Mãi cho đến khi Bạc Hàn Nghiêu gọi tên cô thêm lần nữa, Giang Bảo Thuần mới nhận ra mình đã im lặng rất lâu.

Bạc Hàn Nghiêu chìa tay ra về phía cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

Cổ họng cô khô khốc, ngực nặng trĩu, đầu óc như bị gỉ sét, lần đầu tiên trong đời không thể gượng nổi một nụ cười.

Phải mất một lúc lâu, cô mới nắm lấy tay cậu, chậm rãi thở ra một hơi: “Công việc có chút rắc rối.”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, ngón cái của cậu nhấn nhẹ vào cổ tay cô: “Lần trước cũng nói vậy, rốt cuộc là chuyện gì.”

Giang Bảo Thuần không biết từ khi nào mà mình đã hình thành thói quen không trút tiêu cực lên người khác.

Dù mỗi ngày vẫn chia sẻ cuộc sống, nhưng chưa từng chia sẻ điều gì tiêu cực trên mạng.

Ở phương diện này, cô giống như mắc chứng cầu toàn, luôn muốn hình ảnh bản thân trong mắt người khác là sáng sủa, tích cực, dễ dàng xoay xở.

Còn những gian khổ và đắng cay phía sau, người khác cũng chẳng thể gánh thay cô, vậy thì nói ra để làm gì, chẳng qua chỉ thêm phiền.

“Thật sự không phải chuyện gì to tát đâu.” Cô cố ra vẻ thoải mái nói, “Chỉ là đồng nghiệp cũ quá đáng thôi, tôi nghỉ việc bao lâu rồi mà vẫn nói xấu sau lưng tôi. Yêu thì chóng quên, hận thì lâu dài, chắc là đang thầm thích tôi đấy.”

Câu này lại phản tác dụng.

Bạc Hàn Nghiêu lập tức bắt được điểm mấu chốt: “Thầm thích chị?”

Giang Bảo Thuần: “……Chỉ là ví dụ thôi, không phải thật sự thích tôi.”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Có chuyện thì phải nói với tôi.”

Giang Bảo Thuần cuối cùng cũng lấy lại chút tâm trạng đùa cợt: “Đợi tôi gặp bài toán nào khó hiểu nhất định sẽ hỏi cậu.”

Bạc Hàn Nghiêu liếc cô một cái: “Tôi không chỉ biết mỗi toán học.”

“Tôi đương nhiên biết cậu không chỉ biết mỗi toán học.” Giang Bảo Thuần nói, “Cậu còn có thể dùng quan hệ khiến hắn không sống nổi trong cái giới này, hoặc gây áp lực bắt hắn xin lỗi tôi, nhưng đó không phải thứ tôi muốn.”

Bạc Hàn Nghiêu hỏi: “Vậy chị muốn gì?”

“Hắn đi khắp nơi bôi nhọ nhân cách của tôi, bịa đặt năng lực chuyên môn của tôi.” Giang Bảo Thuần nói, “Tôi chỉ muốn để hắn biết rằng, không bằng người khác thì chính là không bằng, có vu khống tôi một trăm lần cũng không thể thay đổi sự thật đó.”

Thấy Bạc Hàn Nghiêu vẫn đang nhìn cô mà không nói gì, Giang Bảo Thuần cười nhẹ một cái: “Yên tâm đi, dù gì tôi cũng sống lâu hơn cậu tám năm, không đến mức để một học sinh như cậu phải lo mấy chuyện phiền toái trong công việc của tôi đâu, cứ yên tâm mà học đi.”

Cuối cùng Bạc Hàn Nghiêu cũng mở miệng: “Chị cứ nhấn mạnh mãi chuyện tôi là học sinh, đang cố khiêu khích tôi à?”

Giang Bảo Thuần: “……Muốn bị mắng thì nói thẳng ra, đừng vòng vo.”

Tản bộ xong thì đã bốn giờ chiều, Bạc Hàn Nghiêu chuẩn bị quay về trường.

May mà nhà Giang Bảo Thuần cách trường cậu không xa, nếu không mỗi lần đi một chuyến chắc phải rất nhiều thời gian.

Trước khi rời đi, Giang Bảo Thuần buột miệng nói: “Cậu thật là học bá à? Sao lại có cảm giác nhàn rỗi quá vậy?”

Bạc Hàn Nghiêu liếc cô một cái: “Chị quen nhiều học bá lắm à?”

“Không nhiều đâu, chỉ có một người thôi, bạn cấp ba ấy, nghe nói GPA đại học cậu ta được 3.89, năm nào cũng nhận học bổng, hè còn đi nghiên cứu ở trường bên Hồng Kông nữa.”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Rồi sao?”

“Nghe người ta kể, cậu ta học chăm lắm, chưa từng về ký túc trước giờ giới nghiêm.”

Bạc Hàn Nghiêu hỏi: “Chị quan tâm cậu ta lắm à?”

“Cũng không hẳn.” Giang Bảo Thuần đáp rất đàng hoàng, “Có một người bạn học siêu giỏi như vậy ai mà không muốn hỏi thăm xem mỗi ngày người ta làm gì. Con người mà, tò mò chút là bình thường thôi!”

Giọng điệu Bạc Hàn Nghiêu vẫn rất điềm nhiên: “Vậy từ hôm nay trở đi, chị có thể hỏi thăm xem mỗi ngày tôi đang làm gì.”

Giang Bảo Thuần trừng mắt nhìn cậu.

Vừa hay hai người đã đi đến chỗ Bạc Hàn Nghiêu đậu xe.

Giang Bảo Thuần lập tức thò tay vào túi áo khoác của cậu, mò được chìa khóa xe, giúp cậu mở khóa cửa, rồi giục: “Về trường mau đi.”

“Chăm chỉ học hành, tối đừng có tới thu điện thoại của tôi nữa.” Đây mới là mục đích thật sự của cô, “Tôi hứa với cậu, tối nay tôi sẽ không thức khuya.”

Bạc Hàn Nghiêu đứng trước cửa xe, cúi đầu nhìn cô: “Chị lấy gì ra đảm bảo?”

Giang Bảo Thuần đối mặt với ánh mắt của cậu.

Có lẽ hôm nay cô đã đánh trống lảng quá nhiều lần, nên ánh nhìn của cậu mang theo một sức mạnh kỳ lạ, như đang chậm rãi cạo bóc lớp mặt nạ thản nhiên trên gương mặt cô.

Giang Bảo Thuần bị cậu nhìn đến mức lỗ chân lông toàn thân đều bốc hơi nóng, là thứ hơi nóng vì chột dạ. Cô dứt khoát ôm lấy cổ cậu, ngửa đầu, chặn môi cậu lại.

Bạc Hàn Nghiêu vốn là kiểu người lạnh lùng, nói chuyện làm việc đều rất ít khi để lộ cảm xúc, chỉ khi hôn mới trở nên dính lấy cô một cách mềm mại.

Cậu nhanh chóng giành lại thế chủ động, gần như vừa ngậm vừa hút đầu lưỡi cô, đến mức quai hàm cô cũng bắt đầu mỏi nhừ.

Phải một lúc lâu sau cậu mới chịu buông ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy đôi môi cô, rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn.

Giang Bảo Thuần thúc giục: “Về đi, nhanh lên.”

Bạc Hàn Nghiêu lại hôn nhẹ lên tai cô một cái: “Giang Bảo Thuần.”

“Ừm?”

“Nếu có chuyện gì thì phải nói với tôi.” Cậu nói, “Tôi đáng tin hơn chị nghĩ nhiều.”

Giang Bảo Thuần khựng lại: “……Tôi sẽ nói.”

Bạc Hàn Nghiêu tiếp lời: “Tôi biết chị đang lo gì. Chị sợ tôi cũng giống như cha tôi, độc đoán chuyên quyền, dùng logic của mình để giải quyết vấn đề.”

Không thể không nói, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cô và Bạc Tuấn, cậu luôn nhạy bén đến đáng sợ.

Bạc Tuấn đúng là độc đoán chuyên quyền, ví dụ rõ ràng nhất chính là lần đó anh ta chặn cô ngay dưới toà nhà công ty.

Có lẽ đây là bệnh chung của những người nắm quyền, mạnh mẽ, chủ động, chuyên chế, chẳng mảy may quan tâm đến ý muốn của người khác.

Cô vẫn còn nhớ có một lần, cô tiện miệng than thở với Bạc Tuấn về chuyện bực mình trong công việc, rằng có một đồng nghiệp suốt ngày lấy cớ đi vệ sinh để trốn việc, bắt cô phải một mình đi khiêng đạo cụ.

Kết quả là hôm sau, đồng nghiệp kia nộp đơn nghỉ việc.

Công ty trước đây của cô chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, nhân sự không đến 80 người, chuyên làm thiết kế quảng cáo và tiếp thị sáng tạo.

Giang Bảo Thuần hoàn toàn không biết Bạc Tuấn đã dùng cách gì khiến đồng nghiệp kia chủ động từ chức.

Cô từng hỏi, nhưng giọng điệu của Bạc Tuấn lại nhẹ nhàng như đang nói chuyện cơm nước trong nhà: “Tôi tìm cho cô ta một công việc khác rồi.”

Giang Bảo Thuần nghẹn họng không nói nổi: “Cô ấy là stylist thực phẩm cho dự án của em đó…… anh đuổi người ta đi rồi thì ai làm tạo hình cho đĩa đậu lông của em?”

Bạc Tuấn không biết xin lỗi, chỉ tiếp tục dùng giọng điệu ôn hoà nói: “Tôi sẽ tìm người khác cho em.”

Giang Bảo Thuần lười tranh luận, phất tay cho anh ta tự đi mà tìm.

Quả nhiên, Bạc Tuấn tìm đến cho cô một stylist thực phẩm với lý lịch hoành tráng.

Không biết anh dặn dò gì, mà stylist kia làm việc vô cùng tận tụy, không chỉ tự tay khuân vác toàn bộ đạo cụ, mà ngay cả từng sợi lông trên hạt đậu cũng gỡ ra có quy luật, rõ từng sợi một.

Từ sau chuyện đó, Giang Bảo Thuần không bao giờ kể lể chuyện công việc với Bạc Tuấn nữa.

Xích mích giữa đồng nghiệp với nhau là chuyện quá đỗi bình thường.

Cô tự thấy mình là người dễ mến, nhưng cũng không dám khẳng định lúc nào cũng khiến người khác thích. Biết đâu trong mắt đồng nghiệp khác, cô cũng từng là người “lấy cớ đi vệ sinh để trốn việc”.

Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà bắt người ta phải đổi việc… Có lẽ Bạc Tuấn chưa từng nghĩ tới, đổi việc với người bình thường phiền phức đến mức nào.

Không chỉ phải tính lại thời gian đi làm, các mối quan hệ cũng phải xây dựng lại từ đầu, còn phải đối mặt với sếp mới, dự án mới, đầy những điều chưa biết.

Bạc Hàn Nghiêu từng nói cậu không giống Bạc Tuấn, nhưng Giang Bảo Thuần lại bán tín bán nghi.

Nếu là Bạc Tuấn, có khi đã khiến Trần Dực biến mất hoàn toàn khỏi giới.

Đổi việc cũng được, bị gạch tên khỏi dự án cũng thế.

Là người nắm quyền ở Tập đoàn Bạc thị, Bạc Tuấn sẽ không bao giờ tham gia vào những cuộc khẩu chiến vô nghĩa trên mạng, càng không đời nào tranh cãi đúng sai với đám cư dân mạng bị cảm xúc chi phối.

Anh ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ở thời điểm đó, cư dân mạng đều tự cho mình là hiện thân của chính nghĩa, chỉ cần phản hồi hay giải thích, trừ khi từng câu từng chữ không chê vào đâu được, nếu không thì sẽ rơi vào vòng lặp vô tận của “chất vấn” và “biện giải”.

Cách tốt nhất chính là xử lý Trần Dự, sau đó để sự việc nguội dần, không đầy hai tuần sau ánh nhìn của công chúng sẽ bị chuyển hướng sang một chủ đề nóng khác.

Nhưng Giang Bảo Thuần không cần điều đó.

Cô có thể đi đến ngày hôm nay, không phải nhờ bố mẹ nâng đỡ mà là dựa vào năng lực chuyên môn của chính mình.

Bài đăng của Trần Dực, sự nghi ngờ từ cư dân mạng, tất cả đều không đang xúc phạm năng lực chuyên môn của cô.

Mà cô không thể nhẫn nhịn sự sỉ nhục đó.

Đúng là chuyện gian triển lãm sập là sự cố xác suất rất thấp, nhưng trong một sự kiện lớn như thế, vốn dĩ không nên để du khách phải đối mặt với bất kỳ rủi ro nào.

Nếu Bạc Hàn Nghiêu cũng giống Bạc Tuấn, chọn cách khiến Trần Dực biến mất, dư luận đúng là sẽ được dẹp yên. Nhưng như vậy thì ai sẽ trả lại danh dự cho năng lực chuyên môn của cô?

Cô hoàn toàn có thể làm việc tại công ty của bố mẹ, thế nhưng cô lại chủ động tránh khỏi ánh hào quang đó, đến một thành phố xa lạ, chẳng phải chính là để chứng minh thực lực chuyên môn của mình hay sao?

Vì thế, cô cười nói: “Câu này là cậu nói nhé, tôi chưa bao giờ bảo cha cậu độc đoán chuyên quyền cả.”

Thế nhưng Bạc Hàn Nghiêu không bị cô đánh lạc hướng, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô: “Tôi không phải ông ấy, cũng chẳng thèm bắt chước ông ấy, chị cứ yên tâm.”

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi mà, thật sự có chuyện nhất định sẽ nói với cậu.”

Bạc Hàn Nghiêu lại nhìn cô một lúc, rồi mới buông tay ra, lên xe rồi khởi động lái xe rời đi.

Thực ra, Bạc Hàn Nghiêu chẳng cần phải giúp gì cụ thể, chỉ cần đi dạo cùng cô một vòng, u ám trong lòng cô đã vơi đi không ít.

Về đến nhà, Giang Bảo Thuần điều chỉnh lại tâm trạng, mở trình duyệt lên, in hết tất cả những gì Trần Dực đã đăng.

Đã không ai chịu đọc kỹ bản thiết kế của hắn, không ai chất vấn những điểm vô lý trong đó, thì để cô làm.

Giang Bảo Thuần nghiên cứu cẩn thận bản vẽ thi công của Trần Dực, đang định tìm một cậu bạn học giỏi kỹ thuật để hỏi thử, thì máy tính vang lên tiếng thông báo tin nhắn WeChat.

Bạc Hàn Nghiêu gửi cho cô một tập tin: 【Vật lý 01 – Hồ sơ học thuật Bạc Hàn Nghiêu.PDF】 

Bảo: 【?】

Trường đại học của Giang Bảo Thuần cũng không tệ, là một trong tám học viện mỹ thuật hàng đầu trong nước. Mặc dù ấn tượng bên ngoài là sinh viên nhuộm tóc đủ màu, khí chất tiên phong, không ai học hành nghiêm túc, nhưng thực tế thì tranh giải, tranh học bổng cũng chẳng thua ai.

Thế mà lúc mở hồ sơ của Bạc Hàn Nghiêu ra, cô vẫn thấy loá mắt một trận.

Đặc biệt là mục “Hướng nghiên cứu học thuật”, suýt chút nữa cô tưởng mình nhìn nhầm sang… ký tự mã hóa.

【Hướng nghiên cứu học thuật: Giai đoạn đại học chuyên về vật lý lý thuyết, mối quan tâm nghiên cứu bao gồm: lý thuyết trường lượng tử, mô hình chuẩn, hấp dẫn và toàn ảnh, tập trung vào việc kết nối vật lý năng lượng cao với vật lý vật chất ngưng tụ thông qua nhóm tái chuẩn hóa (Renormalization Group – RG). Nghiên cứu RG nhằm vào sự thay đổi đặc tính hệ thống theo quy mô quan sát, mô tả tính tự đồng dạng từ vi mô đến vĩ mô và sự trôi của hằng số tương tác.】

Về tiến độ học tập, tính đến cuối học kỳ hai năm nhất, tất cả các môn cơ sở toán lý và các môn liên ngành đều đạt điểm tuyệt đối hoặc A/A+.

Ngay từ năm nhất đã gia nhập nhóm nghiên cứu của giảng viên, tham gia dự án “Mô phỏng số học nhóm RG cho hệ lượng tử tại điểm tới hạn”, đến năm hai thì bắt đầu hướng dẫn sinh viên khóa dưới làm trợ lý nghiên cứu.

Giang Bảo Thuần: “……”

Cô lập tức từ bỏ cậu bạn giỏi kỹ thuật hồi cấp ba, gửi luôn bản thiết kế và bản vẽ thi công của Trần Dực cho Bạc Hàn Nghiêu: “Bảo bối, em xem giúp tôi xem cái này.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *