Cơn khát – Chương 37

Chương 37

***

Hôm sau, Bạc Hàn Nghiêu quả nhiên nói được làm được.

Tám giờ sáng, tiếng rung điện thoại khiến Giang Bảo Thuần tỉnh giấc đúng giờ.

Cô ngái ngủ mò lấy điện thoại, bắt máy: “…Alo?”

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Bạc Hàn Nghiêu từ đầu dây bên kia truyền đến: “Là tôi.”

“…Tôi biết là cậu.” Giang Bảo Thuần lười biếng nói, “Mật mã là 333721, cậu tự vào đi.”

Nói xong, cô vừa định nằm xuống ngủ thêm một lát, lại nghe Bạc Hàn Nghiêu đột ngột hỏi: “Sinh nhật của ai đấy?”

Giang Bảo Thuần ngơ ngác: “Sinh nhật ai cơ?”

Giọng cậu lạnh nhạt: “Ba con số ba, bảy hai một. Một người họ ‘Tam’ nào đó, sinh nhật là ngày 21 tháng 7 à?”

Giang Bảo Thuần: “…Cậu nói cái gì thế, chẳng phải ba nhân bảy là hai mốt à?”

Bạc Hàn Nghiêu im lặng. Vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng nhập mật mã, rồi tiếp sau là một tiếng “ting”, cửa mở ra.

Bị cậu quấy như thế, Giang Bảo Thuần chẳng còn buồn ngủ nữa. Cô cúp máy, khoác áo, đứng dậy đi rửa mặt.

Sau khi rửa ráy xong, cô rút một tờ khăn bông mềm, vừa lau mặt vừa đi ra phòng khách. Ngay giây tiếp theo, cô va vào một lồng ngực lạnh như băng.

Bạc Hàn Nghiêu bước thẳng đến, ôm lấy cô.

Giang Bảo Thuần sững người.

Hôm nay cậu ăn mặc khá tùy ý, áo len cashmere xám, quần dài kẻ caro nâu sẫm, bên trong là một chiếc sơ mi trắng. Toàn thân toát ra hơi thở trong trẻo, lạnh nhạt, kiểu học sinh ngoan ngoãn đến mức gần như tràn ra ngoài. Thế nhưng gương mặt cậu lại lạnh lùng, sắc sảo, đẹp đến mức có chút cấm kỵ, cùng bộ đồ giản dị ấy tạo nên sự tương phản mãnh liệt. Lạ ở chỗ, không hề lạc điệu, mà trái lại, cực kỳ hút mắt.

Giang Bảo Thuần vốn chẳng tiếc lời khen ngợi bạn trai: “Hôm nay ăn mặc ngoan quá, cuối cùng cũng giống học sinh gương mẫu rồi đấy.”

Bạc Hàn Nghiêu không nói gì, cúi đầu, khẽ hít sâu một hơi trên mái tóc cô. Âm thanh đó dường như chính là câu trả lời của cậu, gấp gáp, nặng nề, khiến cô nổi hết da gà.

Đồng thời, xuyên qua lớp vải ngủ mỏng, cô cảm nhận được một thứ áp lực rõ rệt.

Giang Bảo Thuần hừ khẽ: “…Chỉ đưa bữa sáng thôi mà hưng phấn đến thế, đúng là hết thuốc chữa rồi.”

Bạc Hàn Nghiêu dừng lại một chút: “Không chỉ vì vậy.”

“Hả?”

Cậu nói: “Chỉ cần nhìn thấy chị, là đã thấy hưng phấn rồi.”

Lời vừa dứt, cậu lại cúi đầu, hít thêm một hơi trên mái tóc cô.

Giang Bảo Thuần trừng mắt liếc cậu, đẩy ra rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Trên bàn đặt một hộp cơm sơn mài đen bóng, bên cạnh là bữa sáng vừa bày ra: một bát cháo dầu, một đĩa bánh khoai môn, một phần sò Bắc Cực xào bạch quả, và một đĩa thịt ghẹ xanh vừa mới tách vỏ.

“Sáng sớm mà bày nhiều thế này, cậu không sợ tôi bị nóng trong à?” Nói vậy thôi, nhưng tay cô đã thành thật gắp lấy một miếng bánh khoai môn bỏ vào miệng.

Bánh rõ ràng là vừa làm xong, lớp vỏ mỏng giòn còn hơi nóng, vị ngọt vừa phải, mềm tan trên đầu lưỡi, hòa quyện giữa hương trứng, sữa và khoai môn, ngon đến mức tê cả đầu lưỡi.

Cô còn định gắp thêm miếng nữa, thì chợt nhìn rõ hoa văn trên hộp cơm sơn mài, suýt thì phun cả bánh ra.

Chỉ thấy lớp sơn đen bóng như gương, thân hộp vẽ phong cảnh bằng kỹ thuật makie nổi nhẹ, điểm xuyết vỏ trai lấp lánh, dưới đèn ánh lên sắc lam, tím, vàng, bạc rực rỡ.

…Nếu cô không nhớ nhầm, thì chiếc hộp sơn mài này hình như là do Bạc Tuấn tặng cô.

Lúc ấy, anh đang công tác ở Nhật, còn cô thì vừa nhận một dự án của thương hiệu Nhật Bản, bên đối tác yêu cầu cô thêm yếu tố sơn mài vào trong quảng cáo.

Với tư cách là chỉ đạo mỹ thuật, cô thường xuyên nhận các dự án quốc tế. Khi đang tìm tư liệu và làm bản đề án như mọi khi, cô bị một “chuyên gia tự phong” chặn giữa đường, thao thao bất tuyệt về sự khác biệt giữa sơn mài Trung Quốc và Nhật Bản, khiến cô nghe mà phát bực.

Giờ nghỉ trưa, cô chợt nảy ra ý, muốn thử xem Bạc Tuấn có giống cái “chuyên gia” kia không, liền gửi tin nhắn cho anh ta: 【Anh có biết gì về sơn mài không?】

Có lẽ anh bận, nên không trả lời.

Giang Bảo Thuần cũng nhanh chóng quên bẵng chuyện này.

Đến khi nhớ ra thì Bạc Tuấn đã gửi cho cô một món sơn mài thật, nghe nói là tác phẩm của một bậc thầy nổi tiếng, cực kỳ hiếm và đắt đỏ.

Khi nhận được quà, cô xấu hổ đến muốn độn thổ, vì thật ra chẳng hứng thú gì với sơn mài, nhưng lại không tiện nói thẳng, đành miễn cưỡng mở hộp quà.

Vừa mở được nửa chừng, thì Bạc Hàn Nghiêu về nhà, liếc cô hai cái, rồi lên lầu nghỉ.

Giang Bảo Thuần cũng chẳng để chuyện đó trong lòng, chỉ phiền não không biết nên xử lý món đồ kia thế nào. Dùng làm hộp cơm thì quá xa xỉ, mà để làm đồ trang trí thì lại quá to.

Cuối cùng, chiếc hộp sơn mài ấy được cô để lại trong phòng trưng bày của biệt thự nhà họ Bạc, không mang theo.

…Ai mà ngờ được, Bạc Hàn Nghiêu lại dùng chính chiếc hộp sơn mài ấy để mang bữa sáng đến cho cô. Là cố ý, hay chỉ là vô tình?

Giang Bảo Thuần ngẩng mắt nhìn cậu.

Bạc Hàn Nghiêu bắt gặp ánh nhìn ấy, khựng lại một chút, rồi khẽ nghiêng người về phía trước, một tay chống lên bàn: “Muốn đút cho tôi ăn à?”

“…” Khóe môi Giang Bảo Thuần giật nhẹ, cô thuận tay nhét luôn miếng bánh khoai môn còn lại trong tay vào miệng cậu: “Ừ, cậu đoán đúng rồi đấy.”

Ăn sáng xong, Bạc Hàn Nghiêu còn định giúp cô rửa bát, lại bị cô đuổi đi với lý do: “Đi học mau lên.”

Nghe nói, dù đang học song bằng, điểm các môn của cậu vẫn luôn giữ ở mức A và A+, thời gian rảnh không ở phòng thí nghiệm thì cũng theo giáo sư đi dự hội thảo, nghe giảng cao học, nghiên cứu những lý thuyết mới nhất. 

Không hiểu cậu ta moi đâu ra thời gian mà mang bữa sáng đến cho cô.

Giang Bảo Thuần chợt có chút lo lắng, cứ thế này liệu có ảnh hưởng đến thành tích của cậu không?

Nếu một ngày nào đó, Bạc Tuấn lại vin vào lý do “ảnh hưởng việc học” để cấm cậu yêu đương, thì thật đúng là nực cười.

Cô vốn tưởng, sáng sớm cậu đến đưa bữa sáng cho mình đã là giới hạn thời gian mà cậu có thể dành ra rồi, nào ngờ vừa quá trưa, Bạc Hàn Nghiêu lại gọi điện tới, bảo cô chuẩn bị đồ thể thao, ba giờ chiều ra ngoài chạy bộ.

Trước đây đúng là Giang Bảo Thuần từng làm thẻ ở một phòng gym, nhưng chưa từng bước chân đến đó lần nào.

Công việc của cô nhìn bề ngoài thì là chỉ đạo mỹ thuật, nhưng thực chất chẳng khác nào lao động tay chân: thường xuyên phải khiêng đạo cụ, dỡ xi măng, tự tay làm đồ thiết kế. Sau khi tan làm, điều duy nhất cô muốn chỉ là về nhà ngủ một giấc, lấy đâu ra tinh thần mà tập luyện, huống hồ còn chưa từng mua đồ thể thao.

Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Bạc Hàn Nghiêu, phản ứng đầu tiên của cô là: “Không đi đâu, tôi không có giày chạy, dễ trẹo chân lắm.”

Bạc Hàn Nghiêu hỏi: “Huấn luyện viên thể hình của chị không nhắc mua à?”

Giang Bảo Thuần: “Huấn luyện viên nào cơ? Tôi làm gì có huấn luyện viên…”

Cô nói đến một nửa thì đột nhiên im bặt, bởi nhớ ra hôm qua mình đã nói dối, lấy lý do “huấn luyện viên thể hình tới đưa bữa sáng” để che mắt cậu.

Quả nhiên, giọng Bạc Hàn Nghiêu lập tức trầm xuống, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở: “Lát nữa rồi giải thích, tôi vào học đây.”

Thế nào gọi là áp lực, chính là thế này đây.

Chẳng lẽ giờ cô phải thành thật nói rằng, người đến đưa bữa sáng hôm qua không phải huấn luyện viên, mà là cha cậu?

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, da đầu cô đã tê rần.

Đúng lúc này, điện thoại reo báo tin nhắn đến.

Giang Bảo Thuần tưởng là Bạc Hàn Nghiêu nhắn, trong lòng chột dạ mở ra xem, ai ngờ lại là tin từ cuộc trò chuyện WeChat với Cố Kỳ.

Cố Kỳ: 【Trời ơi, Trần Dực phản hồi rồi kìa】

Cố Kỳ: 【Cái kiểu đàn ông biết đảo trắng thay đen này thật chịu thua】 

Cố Kỳ: 【Không thể chịu nổi】 

Cố Kỳ: 【[Chia sẻ liên kết: Tin đồn “triển lãm sập”? Hoàn toàn bịa đặt, chúng tôi đã chính thức ủy thác luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp]】

Cô bấm vào xem, là một bài viết dài.

Đại ý là, Trần Dực khi lướt điện thoại thấy bài đăng dài của nhóm Giang Bảo Thuần, nổi giận, nên tung hết bản thiết kế, vật liệu thi công, tên nhà thầu và nhà cung cấp lên mạng, khẳng định triển lãm tuyệt đối không có nguy cơ sập, hoan nghênh cư dân mạng đến hiện trường kiểm chứng.

Nếu chỉ có vậy, thật ra chẳng có gì đáng nói. Giang Bảo Thuần có quyền đặt nghi vấn, còn Trần Dực cũng có quyền tự bảo vệ mình.

Vấn đề nằm ở nửa sau, Trần Dực cố tình hướng dư luận về phía thuyết âm mưu, ám chỉ rằng triển lãm bị nghi ngờ sập là do anh ta quá tài giỏi, khiến đồng nghiệp ghen ghét mà cố ý dìm xuống.

Mà trên mạng, người ta xưa nay chỉ nhìn cảm xúc, chứ chẳng cần chứng cứ.

Bị Trần Dực khéo léo khích động một phen, phần bình luận trong tài khoản phụ của Giang Bảo Thuần lập tức bị công kích dữ dội: 

【Diễn đi, tiếp tục diễn đi, IP đều ở thành phố A cả, nếu không phải đối thủ chơi xấu thì tôi lộn đầu đi luôn *mỉm cười*】 

【Đọc cả bài thấy toàn “có thể”, “đại khái”, “tồn tại rủi ro”, định lấy dân mạng làm công cụ à, tưởng bọn này không biết suy nghĩ sao?】 

【Tôi tra rồi, triển lãm này là triển lãm AI lớn nhất năm của thành phố A đấy nhé. Blogger đặc biệt lập tài khoản phụ để nói có nguy cơ sập, cần tôi nói rõ cô ta là ai không? Đề nghị điều tra kỹ đi】

Chỉ trong vài phút, phần bình luận dưới bài đăng đã tăng vọt lên hơn một nghìn, gần như toàn là lời mắng chửi.

Tất nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có tiếng nói lý tính: 

【Blogger cũng đâu nói gì quá đáng, chỉ là từ góc độ chuyên môn phân tích vì sao triển lãm đó có thể tồn tại nguy cơ sập thôi, đâu có khẳng định chắc chắn sẽ sập.】 

【Tôi làm trong ngành, nhìn sơ thiết kế thì đúng là có vài điểm rủi ro thật, bài phân tích của blogger không phải không có lý.】

Nhưng rất nhanh, những giọng nói lý trí ấy bị nhấn chìm giữa làn sóng mắng nhiếc: 

【Tôi thấy nhà cô cũng có nguy cơ sập đấy *nhếch mép*】

【Nhà thiết kế Trần công khai hết bản thiết kế, vật liệu thi công, nhà thầu, nhà cung cấp rồi kìa, còn blogger thì sao? Chỉ dựa vào một tấm hình mà vu khống người ta là gian dối.】 

【Không khéo cô chính là nick phụ của blogger đó chứ?】

Chẳng bao lâu sau, hai người lên tiếng bênh vực ấy đều bị tấn công dồn dập, phải xóa bình luận. Có người còn bị moi thông tin công ty, buộc phải đăng bài xin lỗi công khai trên trang cá nhân.

Chỉ là người qua đường mà còn bị tấn công dữ dội như thế, huống hồ là Giang Bảo Thuần. May mà cô dùng tài khoản phụ để đăng bài, đám người kia tạm thời vẫn chưa lần ra đời thực của cô.

Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy nực cười.

Phát biểu của Trần Dực hoàn toàn thiếu nghiêm túc, những gì anh ta công khai ra, trong mắt Giang Bảo Thuần, toàn là lỗ hổng.

Đặc biệt là phần vật liệu thi công, toàn thứ gọi là “chất liệu công nghệ cao”, vốn chưa từng được ứng dụng trong các triển lãm quy mô lớn.

Nhiều cư dân mạng như vậy, chẳng lẽ không ai nhận ra vấn đề sao? Cho dù người hiểu chuyên môn không nhiều, cũng nên có ai đó nhìn ra điểm bất hợp lý trong thiết kế chứ?

Năm mươi vạn lượt người tham quan, mà gian trưng bày của nhà tài trợ lại cao đến ba tầng, trên trần còn treo một màn LED nặng mấy tấn… Phải biết rằng, kể cả những triển lãm quy mô lớn như thế, thời gian thi công cũng chỉ gói gọn trong một ngày rưỡi.

Nói cách khác, chỉ cần một khâu thi công sai sót, hậu quả sẽ không tưởng nổi.

Giang Bảo Thuần nhịn không được, để lại một bình luận: 【Giờ khi Trần thiết kế đã công khai bản vẽ, hy vọng mọi người có thể từ góc độ chuyên môn thảo luận về những rủi ro tiềm ẩn, thay vì bị cảm xúc dẫn dắt.】

Không ngờ, cư dân mạng lập tức đáp lại bằng một ảnh chụp màn hình.

Trong ảnh là đoạn hội thoại, người kia đi hỏi AI xem liệu bản thiết kế và vật liệu của Trần Dực có nguy cơ mất an toàn không.

AI trả lời: 【Dựa theo bản thiết kế và danh sách vật liệu bạn cung cấp, phương án này khả thi về mặt kỹ thuật, hiện chưa phát hiện rủi ro an toàn rõ rệt.】

Giang Bảo Thuần: “…”

Thật ra, AI chỉ là một mô hình ngôn ngữ, chỉ biết dựa vào câu hỏi của người dùng để sinh nội dung, chứ chẳng thể đưa ra đánh giá chuyên môn nào cả. Thế nhưng đám cư dân mạng lại coi như bằng chứng sắt đá, không ngừng đòi cô phản hồi.

Cô còn có thể nói gì nữa chứ?

Giang Bảo Thuần chỉ biết cạn lời, tắt màn hình điện thoại.

Thật ra, trước khi đăng bài, cô đã lường trước được tình huống này rồi, nên cũng không quá sốc hay buồn.

Dù sao cô và Cố Kỳ làm thế chỉ là để an ủi lương tâm mình, chứ không phải để hạ bệ Trần Dực. Bọn họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, những gì cô có thể làm, cô đều đã làm cả rồi.

Giang Bảo Thuần nghĩ rằng mình đã nhìn thấu, nhưng thực tế chẳng ai có thể thật sự bình tĩnh khi bị đám đông mạng vu khống và công kích dữ dội như vậy.

Khi Bạc Hàn Nghiêu đến đón cô, cậu lại thay một bộ đồ khác, còn xịt chút nước hoa nhẹ. Cô hiếm hoi không trêu chọc cậu, chỉ lặng lẽ xỏ giày, theo cậu ra ngoài.

Bạc Hàn Nghiêu hỏi: “Bao giờ chị định giới thiệu huấn luyện viên thể hình của mình cho tôi biết đây?”

Giang Bảo Thuần trong đầu vẫn ong ong toàn cái tên Trần Dực, uể oải đáp: “Tôi còn chưa từng đến phòng gym, lấy đâu ra huấn luyện viên.”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, không nói gì.

Giang Bảo Thuần cũng không nhận ra ánh mắt của cậu, bước đến cạnh thang máy, ấn nút xuống tầng dưới.

Đợi đến khi cô kịp nhận ra mình vừa nói gì… thì đã muộn.

Bạc Hàn Nghiêu tiến lên một bước, từ trên cao cúi xuống nhìn cô, giọng trầm thấp: “Vậy hôm qua chị định nói, tôi giống ai hệt ai?”

*

Tinh Nguyệt: Hơn 2 tháng tác giả mới lại đăng chương mới. *khóc*

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *