Cơn khát – Chương 23

Chương 23

***

Trước đó, Bạc Hàn Nghiêu luôn cho rằng hôn môi vừa mất vệ sinh, lại chẳng cần thiết.

Cậu nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không bao giờ mạo hiểm nguy cơ nhiễm bệnh để có bất kỳ hình thức tiếp xúc miệng nào với người khác.

Kể cả có ý định hôn Giang Bảo Thuần, cậu cũng không muốn dính đến nước bọt của cô.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc đôi môi của Giang Bảo Thuần áp lên, cậu chỉ thấy da đầu tê rần, lập tức quên sạch những tính toán ban đầu, theo bản năng ngậm lấy môi cô, mạnh mẽ hút lấy.

Thật kỳ lạ, hành vi trao đổi dịch thể đầy rủi ro này, tại sao lại khiến người ta nghiện đến thế?

Bạc Hàn Nghiêu dán sát môi mình vào môi Giang Bảo Thuần, làm một việc mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới, cậu nuốt nước bọt của Giang Bảo Thuần, cùng với son môi còn vương trên môi cô.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt lấy tim mình, lại mang đến một sự thỏa mãn khó mà diễn tả thành lời.

Nhưng ngay sau đó, cơn ghen bất ngờ ập đến đỉnh đầu. Giống như một luồng điện không thể khống chế, lan nhanh trong cơ thể cậu, tạo thành một mạch dẫn liên tục.
— Không thể kiểm soát, cũng chẳng thể ngắt đoạn.

Bạc Hàn Nghiêu gần như không thể kiềm chế mà nghĩ: Bạc Tuấn có từng hôn Giang Bảo Thuần như thế này không? Có từng giống như vậy, ngậm lấy môi lưỡi cô, nuốt trọn nước bọt cô, cho đến khi đôi môi cả hai trở nên dính ướt, mềm nhũn?

Giang Bảo Thuần không hề biết trong đầu Bạc Hàn Nghiêu đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy lực tay cậu giữ sau đầu cô bỗng nhiên mạnh hơn.

Có lẽ vì từ nhỏ thiếu vắng tình cảm của mẹ, cậu cực kỳ say mê hành động “hút mút” này, như thể muốn nuốt luôn cả gốc lưỡi của cô.

Giang Bảo Thuần bị đau, cố sức đẩy cậu ra: “Cậu không thể nhẹ một chút à…”

Bạc Hàn Nghiêu không đáp lại, ngược lại còn hôn càng sâu, càng cuồng nhiệt hơn. Mức độ khao khát ấy, không giống đang hôn, mà giống như đang uống nước bọt của cô thì đúng hơn.

Giang Bảo Thuần bị cậu hôn đến choáng váng, tim đập liên hồi, gần như không thở nổi. Cô thật sự không chịu nổi nữa, phải tốn chút sức mới đẩy được cậu ra.

Hơi thở của Bạc Hàn Nghiêu cũng rối loạn, lồng ngực phập phồng nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô, không rời lấy một lần.

Ánh mắt đó khiến ngực Giang Bảo Thuần như bị đè nén, như có dòng nhiệt từ tim lan ra khắp toàn thân.

Công bằng mà nói, cảm giác của nụ hôn này… rất tuyệt.

Bạc Hàn Nghiêu bề ngoài lạnh lùng, nhưng lúc hôn lại gần như điên cuồng, đúng kiểu cô thích.

Lạ lùng là, sau khi hôn xong, cậu không tỏ tình, chỉ chăm chú nhìn cô, như đang chờ cô nói gì đó.

Cô phải nói gì mới được?

Một lúc lâu sau, Bạc Hàn Nghiêu bất chợt lên tiếng: “Đây là lần đầu tiên tôi hôn môi. Chị thấy… thế nào?”

Vừa nói, cậu vừa chăm chú nhìn cô, ánh mắt mang theo hàm ý gì đó.

Giang Bảo Thuần hoàn toàn không hiểu được hàm ý ấy, có chút ngơ ngác: “… Cũng được?”

Bạc Hàn Nghiêu khựng lại, có vẻ không vui cho lắm.

Cậu bước lên một bước, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thẳng thắn, sắc bén, nóng rực như luồng khí nóng hầm hập giữa ngày hè ập thẳng vào mặt.

Giang Bảo Thuần bất giác nín thở.

“Tôi muốn nghe đánh giá cụ thể.” Cậu nói.

“Cụ thể đến mức nào?”

Bạc Hàn Nghiêu im lặng một chốc, giọng nói chẳng hiểu sao lại có chút châm chọc: “Chị có thể đánh giá theo ba phương diện: góc độ, lực đạo và cảm giác tiếp xúc.”

Bầu không khí mờ ám bỗng tan sạch.

Giang Bảo Thuần lần đầu gặp người như Bạc Hàn Nghiêu, hôn xong không tỏ tình mà còn đòi hỏi đánh giá chi tiết. Cô không khỏi bực bội: “Cậu bị làm sao vậy?”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Chị nói đánh giá của chị trước đã.”

Khóe miệng Giang Bảo Thuần giật giật: “… Hơi kém cha cậu một chút, được chưa?”

Bạc Hàn Nghiêu im lặng.

Cậu lạnh lùng nhìn cô một lát, sau đó xoay người, mở cửa chuẩn bị rời đi.

Giang Bảo Thuần nhắc nhở: “Dép của cậu vẫn còn ở đây.”

Bạc Hàn Nghiêu không quay đầu lại: “Cứ để đấy.”

“Để làm gì?” Giang Bảo Thuần hỏi, “Cậu còn định qua đây nữa à?”

Bạc Hàn Nghiêu dừng chân, quay đầu nhìn cô. Cậu đứng trong hành lang lát đá cẩm thạch, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng có vẻ tâm trạng đã khá hơn một chút.

Tâm tình người này đúng là khó đoán, lúc nóng lúc lạnh, thay đổi còn nhanh hơn lật sách.

Giang Bảo Thuần nói trước: “Tôi không biết nấu ăn đâu, nếu cậu định qua thì chỉ có cậu nấu cho tôi thôi đấy.”

Bạc Hàn Nghiêu lại càng vui hơn, giọng thậm chí có chút nhẹ nhàng: “Được thôi.”

Nói xong, cậu bước đến gần cô, cúi đầu, lại lộ ra ánh mắt như đang chờ cô nói ra điều gì đó.

Hình như chỉ cần cô mở miệng, cậu sẽ lập tức đồng ý, không chút do dự.

Ánh đèn mờ mờ, cậu dường như không nhận ra, nét mặt mình đang dần dịu lại.

Giang Bảo Thuần không phải kiểu người chậm hiểu. Cô lờ mờ cảm thấy, Bạc Hàn Nghiêu hình như đang chờ cô chủ động vạch rõ lớp cửa sổ mỏng giữa họ.

Cô không ngại là người chủ động trong chuyện tình cảm.

Vấn đề là, giữa cô và Bạc Hàn Nghiêu, chẳng phải là cậu ta thích trước sao? Tại sao lại là cô phải vạch ra?

Thế nên, Giang Bảo Thuần giả vờ không hiểu ẩn ý của Bạc Hàn Nghiêu, nói: “Cảm ơn nhé, đồ cậu nấu thật sự rất ngon.”

Quả nhiên, không nghe được điều mình muốn nghe, vẻ mặt Bạc Hàn Nghiêu lập tức lạnh xuống, quay người bỏ đi.

Giang Bảo Thuần không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bạc Hàn Nghiêu vốn đã đi đến thang máy, nghe thấy tiếng cô cười lại quay trở về.

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên cô cười vui vẻ như vậy trước mặt cậu.

Trước đây, khi cô nghĩ rằng họ vĩnh viễn không thể bên nhau, ngoài những tấm ảnh trên mạng xã hội, lúc nào cô cũng trông yên tĩnh và u buồn khi đối diện với cậu. Bây giờ, cậu chỉ mới hôn thôi mà cô đã vui đến mức này.

Phải thừa nhận, vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng cười, trong lòng cậu có chút đắc ý.

Bạc Hàn Nghiêu bình tĩnh nghĩ, chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến cô vui vẻ như vậy, thì cậu hoàn toàn có thể cho cô thêm một cái nữa.

Nghĩ vậy, cậu bước đến trước mặt Giang Bảo Thuần, cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi ấy.

Lần thứ hai hôn môi, Bạc Hàn Nghiêu muốn tỏ ra thuần thục hơn một chút, nhưng chưa đến nửa phút đã bộc lộ bản chất, lại ngậm lấy đầu lưỡi Giang Bảo Thuần, bản năng mà mút lấy. Không, phải nói là vắt kiệt mới đúng.

Cậu quá nhiệt tình, quá tham lam. Giang Bảo Thuần bị cậu hôn đến mức sau gáy tê dại từng đợt, suýt nữa không thở nổi, phải cố sức đẩy đầu cậu ra.

Bị đẩy ra rồi, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở nặng nề, dường như chỉ cần cô buông tay, cậu sẽ lại lập tức hôn xuống.

Giang Bảo Thuần cảm thấy tuổi trẻ đúng là phiền toái, một khi đã “nếm mùi”, thì không thể kiềm chế nổi nữa. Rõ ràng đã ra tới cửa thang máy rồi, vậy mà còn quay lại để hôn cô thêm lần nữa.

Tuy cô khá thích cái kiểu dính người này của cậu, nhưng mà cứ hôn mãi thế này, môi cô chắc cũng không còn nguyên vẹn.

Giang Bảo Thuần hạ giọng cảnh cáo: “… Đủ rồi, đi đi, tạm biệt. Tôi đóng cửa đây.”

Bạc Hàn Nghiêu lại nhìn cô một lát, cho đến khi cô làm bộ định ra tay, mới chịu quay lưng, đi thang máy rời đi.

Giang Bảo Thuần nhanh chóng đóng cửa lại, tim vẫn đập thình thịch như vừa bị hôn đến thiếu dưỡng khí.

Mãi đến giây cuối cùng trước khi cậu xoay người đi, ánh mắt cậu vẫn dính chặt vào đôi môi cô.

Sau khi chia tay với Bạc Tuấn, đúng là cô muốn tìm một người vừa trẻ vừa bám người.

Nhưng không ngờ lại trẻ đến mức này, bám đến mức này.
… Lại còn là con trai của bạn trai cũ.

Có lẽ vì cô và Bạc Tuấn chia tay trong hòa bình, trong thời gian yêu nhau, Bạc Tuấn cũng không phạm sai lầm nguyên tắc nào, nên trong lòng Giang Bảo Thuần sinh ra một chút áy náy khó nói thành lời.

Đáng tiếc, bản tính con người lại khát khao những kích thích tầm thường. Cảm giác tội lỗi này, không những không khiến cô tránh xa Bạc Hàn Nghiêu, mà ngược lại, càng khiến mối quan hệ giữa họ thêm cháy bỏng.

***

Chương 24

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *