Chương 22
***
Phim kết thúc, Bạc Hàn Nghiêu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác đen, chuẩn bị rời đi.
Giang Bảo Thuần vốn còn định bàn luận với cậu vài câu về tình tiết phim, nhưng nhìn vẻ mặt cậu không ổn lắm, đành đứng dậy tiễn cậu ra cửa.
Ra đến cửa, Bạc Hàn Nghiêu bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
Giang Bảo Thuần đi sát sau lưng cậu, bất ngờ đụng thẳng vào ánh mắt cậu đang nhìn tới.
Không biết Bạc Hàn Nghiêu nghĩ gì, chỉ thấy cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt quá mức mãnh liệt khiến từng sợi lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên.
Giang Bảo Thuần: “… Gì vậy?”
Bạc Hàn Nghiêu dừng lại hai giây: “Chị vẫn chưa thêm lại WeChat của tôi.”
Chỉ trong hai giây cậu ngừng lại ấy, Giang Bảo Thuần nghi ngờ thứ cậu muốn nói tuyệt đối không chỉ là chuyện thêm lại WeChat.
Tim cô bất giác đập mạnh một cái: “Cậu chờ tôi lấy điện thoại.”
Bạc Hàn Nghiêu lại nhìn cô thêm vài giây, rồi mới chậm rãi gật đầu.
Lúc lấy được điện thoại, tim Giang Bảo Thuần vẫn còn đập thình thịch.
Trước đây cô từng nghĩ Bạc Hàn Nghiêu nói chuyện quá thẳng, thiếu lễ độ, không biết giao tiếp cơ bản, cho đến khi cậu bắt đầu mập mờ với cô, cô mới phát hiện, những đặc điểm ấy cũng có thể khiến ánh mắt cậu trở nên quá mức… trần trụi.
Giang Bảo Thuần hiếm khi cảm thấy khó chống đỡ như lúc này.
Thêm lại WeChat xong, Giang Bảo Thuần giơ điện thoại về phía cậu lắc lắc: “Thế này được chưa?”
Bạc Hàn Nghiêu không nói gì. Cậu cụp mắt nhìn vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng trượt ngón tay, có vẻ đang xem phần Moments của cô.
Giang Bảo Thuần thoáng thấy hơi ngại ngùng.
Bạc Hàn Nghiêu xem quá nghiêm túc, gần như có phần đắm chìm, mỗi tấm ảnh đều dừng lại ít nhất hai giây, không hề giấu giếm sự quan tâm dành cho cô.
Không biết bao lâu sau, cậu bất chợt lên tiếng: “Chị định khi nào mới trả lời cha tôi?”
Giang Bảo Thuần ngẩn người: “Gì cơ?”
Bạc Hàn Nghiêu nói: “Cha tôi gửi cho chị rất nhiều tin nhắn. Chị định bao giờ trả lời?”
Giang Bảo Thuần: “……” Không hề nói quá, cô nghe mà nổi hết da gà, cảm giác… chẳng khác nào đang vụng trộm.
Có lẽ vì khung cảnh lúc này quá giống tình huống tiểu tam bị chất vấn: Bao giờ thì định nói cho chính thất biết chuyện hai người?
Một lúc lâu, cô mới lấy lại giọng: “… Tại sao tôi phải trả lời anh ấy?”
Bạc Hàn Nghiêu nói: “Chị không trả lời, cha tôi có thể sẽ tiếp tục nhắn tin cho chị. Chị thích nhận tin nhắn của ông ấy à?”
“……” Giang Bảo Thuần vừa buồn cười vừa bất lực, “Liên quan gì đâu. Tôi không muốn trả lời vì anh ấy không hỏi ý tôi, đã trực tiếp đến công ty tôi, khiến đồng nghiệp xung quanh đều biết tôi và anh ấy từng quen nhau, ảnh hưởng rất tệ.”
Bạc Hàn Nghiêu im lặng. Vài giây sau, cậu bỗng mở miệng: “Chị nghỉ việc cũng vì chuyện này?”
Giang Bảo Thuần: “Không hẳn, nhưng cũng tính là một trong những lý do.”
Lời vừa dứt, không biết có phải ảo giác của cô không, sắc mặt Bạc Hàn Nghiêu hình như có chút vui vẻ, thậm chí còn lộ ra một chút hả hê. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt ấy đã bị cậu thu lại, khôi phục lại sự bình tĩnh.
Không hiểu vì sao, Giang Bảo Thuần lại không muốn cậu nhanh chóng bình tĩnh lại như vậy.
Thế nên, cô cố tình hỏi: “Nói mới nhớ, cậu có biết vì sao tôi chia tay cha cậu không?”
Bạc Hàn Nghiêu nghe câu này, tim như bị giật mạnh một cái, giống như rơi thẳng từ độ cao mấy trăm mét.
Gần như ngay lập tức, cậu nhớ tới tin nhắn từng hiện lên trên màn hình điện thoại của Giang Bảo Thuần: “Cậu đừng nghĩ nhiều, cứ nói thẳng là cậu thích con trai anh ấy rồi.”
Vừa rồi, cô nhắc đến Bạc Tuấn, bây giờ lại hỏi cậu có biết lý do họ chia tay không.
Chẳng lẽ, cậu nghĩ một cách rất lý trí, Giang Bảo Thuần định tỏ tình với cậu?
Cậu với Giang Bảo Thuần tiếp xúc chưa nhiều, giờ mà tỏ tình thì đúng là hơi nhanh. Nhưng nếu cô thật sự thích cậu, không muốn chờ đợi nữa, thì cậu cũng có thể thử xem sao.
Chỉ là có một chuyện hơi phiền, cậu phải giải thích với Bạc Tuấn thế nào đây?
Liệu Bạc Tuấn có vì chuyện này mà cắt đứt nguồn tài chính của cậu không?
Tuy Bạc Hàn Nghiêu luôn xem Bạc Tuấn là đối thủ cạnh tranh, nhưng cậu cũng không ngu đến mức vì chút tự tôn vô nghĩa mà từ bỏ quyền thừa kế gia sản.
Tập đoàn Bạc thị là doanh nghiệp gia tộc, từ lúc trưởng thành, cậu đã có quyền thừa kế và chi phối một phần tài sản.
Dù Bạc Tuấn có cắt đứt nguồn kinh tế của cậu, cậu vẫn có thể lấy được phần của mình.
Huống hồ, cậu còn có đầu óc, có tính tự giác, có năng lực phán đoán, lại thêm thành tích học thuật nổi bật. Chưa chắc đã không thể cho Giang Bảo Thuần một cuộc sống đầy đủ và xa hoa.
Ít nhất, nếu cô ở bên cậu, tuyệt đối sẽ không phải vì vài nghìn tệ mà đem bán khăn quàng hàng hiệu của mình.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Bạc Hàn Nghiêu đã tính xong các khoản chi tiêu sau khi ở bên Giang Bảo Thuần, thậm chí còn lên kế hoạch luôn cả thành phố định cư trong tương lai.
Nhà họ Bạc có bất động sản khắp nơi trên thế giới. Mà Giang Bảo Thuần lại là người thích du lịch, bọn họ có thể chọn vài quốc gia có phong cảnh đẹp để sống tạm một thời gian.
Đợi đến khi Bạc Tuấn hoàn toàn không còn ý định gì với Giang Bảo Thuần nữa, thì quay về định cư ở thành phố A cũng chưa muộn.
Lúc này, Giang Bảo Thuần tiếp tục nói: “Cha cậu thật chẳng có chút thú vị nào cả. Tôi làm gì, anh ấy cũng chỉ có đúng một kiểu phản ứng. Mà tôi thì lại là kiểu người rất dễ chán cái cũ, thích cái mới…”
Giang Bảo Thuần vốn muốn nhắn nhủ cho Bạc Hàn Nghiêu biết, cô là người thiếu kiên nhẫn. Nếu cậu thật sự có tình cảm với cô, muốn theo đuổi cô, thì nên hành động đi là vừa, bằng không có khi sẽ đi vào vết xe đổ của cha mình.
Tất nhiên, cô nói mấy lời này không hẳn vì lòng tốt, mà còn mang chút tâm tư nghịch ngợm, muốn xem thử khi nghe đến tên Bạc Tuấn, Bạc Hàn Nghiêu sẽ có phản ứng gì.
Đúng vậy, cô và Bạc Tuấn đã chia tay.
Nhưng trong nửa năm quen nhau, Bạc Tuấn từng dẫn cô tham dự không ít sự kiện trang trọng. Họ hàng nhà họ Bạc hầu như đều biết cô.
Nếu cậu thật sự muốn ở bên cô, đã từng nghĩ tới phải đối mặt với người nhà họ Bạc thế nào chưa? Đã nghĩ tới chuyện phải đối diện với Bạc Tuấn chưa?
Hoặc là, cái lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu còn chê mùi nước hoa trên người cô khó chịu, khi đó cậu đã từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày hôm nay chưa?
Giang Bảo Thuần mỉm cười nhìn cậu, chờ xem cậu sẽ trả lời thế nào.
Ngoài dự đoán của cô, Bạc Hàn Nghiêu không những không tỏ vẻ bị chạm tự ái, mà trái lại, còn có chút hưng phấn khó hiểu.
Cậu nhìn cô, hỏi: “Vậy chị muốn thấy phản ứng như thế nào?”
Giang Bảo Thuần cười nói: “Cậu nghĩ sao?”
Bạc Hàn Nghiêu khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy một thứ cảm xúc phấn khích kỳ lạ đang dâng lên trong cơ thể.
Trước đây, chỉ khi nào mô hình lý thuyết trùng khớp hoàn hảo với kết quả thực nghiệm, cậu mới rơi vào trạng thái phấn khích gần như gây nghiện ấy. Đó là một cảm xúc được vận hành như cỗ máy, chính xác, lý trí, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Nhưng cảm giác hưng phấn mà Giang Bảo Thuần mang đến cho cậu, lại là một loại hỗn loạn và mất kiểm soát.
Cô chỉ vừa mới ám chỉ lý do mình thay lòng đổi dạ, mà tín hiệu hưng phấn từ hệ viền của cậu đã lập tức lấn át toàn bộ chức năng điều tiết lý tính của thùy trán.
Bạc Hàn Nghiêu không tỏ vẻ gì nhiều, thầm nghĩ: Giang Bảo Thuần có lẽ là một người nguy hiểm.
Nhưng đồng thời, cậu lại nghĩ, cô thích cậu đến vậy, đã ám chỉ rõ ràng như thế rồi, cậu còn chần chừ gì nữa mà không hôn cô?
Thế là, cậu bước lên một bước, đưa tay ra, giữ lấy sau gáy Giang Bảo Thuần, cúi người xuống.
Giang Bảo Thuần như đã đoán trước được hành động của cậu, lại như đã quá quen với việc hôn người khác. Tóm lại, cô ngẩng đầu lên trước một bước, chủ động hôn cậu.
***