Cơn khát – Chương 21

Chương 21

***

Dạ dày của Giang Bảo Thuần rất tốt, không kén ăn, cái gì cũng thích, bất kể là món Chiết thanh đạm hay món Tương đậm đà, gần như không có kiêng kị gì.

Bạc Hàn Nghiêu làm món đầu tiên là thịt bò xào ớt bằm.

Đây đúng là món Giang Bảo Thuần thích, nhưng cô không ngờ cậu sẽ làm món này, cứ tưởng cậu sẽ chọn một món có ít mùi khói lửa hơn.

Trước khi vào bếp, Bạc Hàn Nghiêu đã cởi áo khoác cashmere, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, tay áo xắn lên tận khuỷu, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Cậu nấu ăn rất nghiêm túc, đeo găng tay nhựa, dọn dẹp thớt sạch sẽ, đồ sống đồ chín, rau và thịt đều phân chia rõ ràng.

Điều khiến Giang Bảo Thuần bất ngờ là kỹ thuật cắt thái của Bạc Hàn Nghiêu lại rất tốt, thịt bò cắt đều tay, gừng, tỏi, ớt cũng thái đều tăm tắp, giống như mấy video xả stress dành cho người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Động tác thuần thục như vậy, kết hợp với gương mặt lạnh lùng, khớp tay trắng bệch vì dùng sức, gân xanh dần nổi rõ trên cánh tay. tạo nên một kiểu gợi cảm đối lập.

Nghĩ đến không lâu trước đây, ngay cả việc nhìn thấy cô trong buổi hội thảo cũng khiến Bạc Hàn Nghiêu khó chịu, Mà giờ lại đang ở nhà cô, rửa tay xuống bếp nấu nướng.

Trong lòng Giang Bảo Thuần bỗng dưng dậy sóng.

Cô không dám nhìn tiếp, quay người đi dọn bàn ăn.

Là dân mỹ thuật, căn nhà của Giang Bảo Thuần được bày biện rất có chiều sâu, không thua kém gì mấy blogger chuyên về decor.

Đèn trang trí, cây xanh, tranh treo tường, thảm lông cừu… đặc biệt là cây đèn sàn trong phòng khách, là món đồ cổ điển mà cô đã cất công chọn lựa, chụp đèn thủy tinh như ánh hoàng hôn buông xuống, bật đèn lên là cả phòng khách ngập trong không khí của một bộ phim cũ.

Bạc Hàn Nghiêu bưng đĩa thức ăn quay người lại, trước mắt là một khung cảnh mờ mờ ảo ảo như vậy.

Cậu khẽ sững lại một chút.

Đúng lúc này, Giang Bảo Thuần bước đến, nhận lấy đĩa thức ăn trên tay cậu.

Là người thành phố A, Bạc Hàn Nghiêu từ trước đến giờ không hứng thú với món ăn đậm dầu đậm vị. Cậu ăn khá nhiều, nhưng đã quen với khẩu vị thanh đạm.

Giang Bảo Thuần thì lại thích kiểu mùi vị này, gần như không chờ nổi mà gắp ngay một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

Thịt mềm, thấm đều nước sốt, óng ánh sắc vàng, lại được bọc trong lớp ớt bằm đỏ xanh xen lẫn, cô vừa ăn vào đã thoả mãn đến nheo cả mắt lại.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cảnh đó, bỗng dưng như thể mượn miệng cô mà nếm được vị ngon kích thích ấy. Vừa đậm, vừa tươi, lại cay nồng.

Cậu lặng lẽ dời mắt, yết hầu trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt.

Giang Bảo Thuần hoàn toàn không nhận ra, còn đang khen tay nghề của cậu: “Ngon quá!”

Bạc Hàn Nghiêu khựng lại: “Còn bốn món nữa.”

Giang Bảo Thuần: “Bốn món? Có nhiều quá không đó?”

Bạc Hàn Nghiêu lại nói: “Không nhiều.”

Nói xong, cậu đặt đĩa sứ xuống, quay vào bếp nấu tiếp.

Cuối cùng, cậu làm tổng cộng năm món, mỗi món đều tươi ngon hấp dẫn, mùi thơm lan tỏa, hoàn toàn hợp với khẩu vị của Giang Bảo Thuần.

Giang Bảo Thuần là một thực khách đạt chuẩn, rất biết tạo giá trị tinh thần, vừa ăn vừa khen: “Tay nghề này sắp đuổi kịp dì giúp việc nhà cậu rồi đó.”

Bạc Hàn Nghiêu không nói gì.

Cậu ăn không nhiều, chỉ gắp vài đũa, phần lớn thời gian đều nhìn Giang Bảo Thuần ăn.

Cảm giác thèm ăn dường như có thể lây lan, cậu nhìn cô ăn ngon lành như vậy, cũng bất giác cảm thấy đói khát hiếm có.

Trong cổ họng như có thứ gì đó đang bò lên, cảm giác đói từ bụng dâng đến cuống họng, hóa thành một loại ham muốn, muốn nuốt trọn điều gì đó.

Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt xuống, ăn cơm cùng Giang Bảo Thuần.

Ăn xong, Giang Bảo Thuần đứng dậy, lấy màng bọc thực phẩm bọc kín mấy món ăn thừa lại, cất vào tủ lạnh để làm bữa trưa ngày mai.

Bạc Hàn Nghiêu thì vào bếp rửa chén.

Chứng sạch sẽ và tính cách cầu toàn của cậu được phát huy đến cực điểm khi dọn dẹp vệ sinh.

Khi Giang Bảo Thuần quay lại nhìn vào bếp, bệ rửa và bồn rửa đã sạch bong sáng bóng, toàn bộ chén đĩa sứ được sắp xếp lại theo thứ tự cao thấp, đến cả rác thải nhà bếp cũng đã phân loại xong xuôi, chỉ đợi lát nữa tiện tay đem bỏ.

Trước đây Giang Bảo Thuần cũng có một đồng nghiệp nam tự xưng mắc chứng sạch sẽ, bàn làm việc của mình thì bẩn loạn bừa bộn, lại bày ra hàng chục quy tắc với đồng nghiệp; chê tay nắm cửa có quá nhiều người chạm qua, mà cách xử lý là lấy chân đá cửa, khiến kính dính đầy dấu chân, làm cô lao công khổ sở không thôi.

Nếu như đồng nghiệp đó cũng nghiêm khắc với bản thân, mang lại lợi ích cho người khác như Bạc Hàn Nghiêu, thì chứng sạch sẽ chắc chắn sẽ trở thành đức tính được yêu thích nhất.

Dọn dẹp xong, Bạc Hàn Nghiêu rút một tờ giấy lau khô nước trên tay, bỗng hỏi: “Lúc nãy chị đang xem phim gì vậy?”

Giang Bảo Thuần ngẩn ra: “Một bộ phim Hollywood bình thường thôi… cậu muốn xem không?”

Bạc Hàn Nghiêu nói giọng rất thản nhiên: “Xem thử cũng được.”

Cậu nói thì dửng dưng, nhưng lại chủ động ngồi xuống ghế sofa.

Giang Bảo Thuần đành phải bật phim tiếp.

Hơn mười phút sau, Giang Bảo Thuần lại mắc bệnh cũ, tiết tấu phim chậm quá, cô muốn đổi phim khác rồi.

Không ngờ vừa quay đầu, lại thấy Bạc Hàn Nghiêu đang chăm chú xem đến lạ thường.

Cô không nhịn được hỏi: “Cậu thấy hay không?”

Bạc Hàn Nghiêu thản nhiên nói: “Hay.”

Sao có thể hay chứ. Từ đầu phim đến giờ, gần như chẳng có chi tiết nào hợp lý về mặt vật lý.

Giang Bảo Thuần: “……”

Cô bắt đầu nghi ngờ gu thẩm mỹ của Bạc Hàn Nghiêu đối với phim ảnh.

Xem được một nửa, cô thật sự không chịu nổi nữa, chộp lấy điều khiển, đổi sang một bộ phim kinh dị.

Nhưng cô quên mất, phim kinh dị Âu Mỹ thường hay gắn liền với tình dục.

Dòng phim này, nội dung đa phần là đặt nhân vật chính vào một hoàn cảnh cực kỳ khép kín, rồi xem họ hoảng loạn ra sao, phát điên như thế nào. Dưới môi trường cực đoan, nhân vật sẽ dần dần trút bỏ lớp áo đạo đức, máu nóng dâng trào, thú tính lộ rõ.

Bộ phim cô chọn cũng không ngoại lệ.

Theo diễn biến, âm thanh nhầy nhụa vang lên trong loa, trên màn hình, nữ phụ và nam phụ đang quấn quýt lấy nhau. Quần áo từng lớp rơi xuống, mềm mại chất đống.

Ngay sau đó, một con dao nhọn từ dưới đâm xuyên qua lồng ngực hai người, máu loãng phun trào, thấm ướt tấm nệm giường.

Cái chết của họ vô cùng thê thảm. Vừa hóa thú chưa bao lâu, đã bị “săn mồi”.

Giang Bảo Thuần xem mấy cảnh như vậy quá nhiều, từ lâu đã miễn dịch.

Nhưng cô hơi tò mò phản ứng của Bạc Hàn Nghiêu, bèn quay đầu nhìn cậu.

Bạc Hàn Nghiêu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không có biểu cảm rõ ràng, chỉ là tư thế ngồi quá mức đoan chính, trông hơi kỳ lạ.

Giang Bảo Thuần hỏi: “Cậu không thích xem phim à?”

Bạc Hàn Nghiêu ngừng lại chốc lát, nói: “Tôi chưa từng xem phim.”

Giang Bảo Thuần kinh ngạc: “Sao có thể?”

Chưa đợi cô kịp tưởng tượng ra câu chuyện thương tâm nào, Bạc Hàn Nghiêu đã nhàn nhạt nói tiếp: “Phim dài quá, thông tin truyền tải lại ít. Hơi phí thời gian.”

Khóe mắt Giang Bảo Thuần giật giật, lại hỏi: “Vậy cậu thấy bộ phim này thế nào?”

Phim kinh dị thường chỉ được đánh giá trung bình khoảng 5 điểm, phim đáng xem thì mới lên được 6 điểm, đủ thấy nội dung nhàm chán cỡ nào. Dựa vào kinh nghiệm xem phim của cô, bộ này chắc chắn không vượt quá 5,5 điểm.

Nhưng Bạc Hàn Nghiêu mãi vẫn chưa đưa ra bình luận.

Trên màn hình, phim vẫn đang tiếp tục. Nội dung chẳng có chiều sâu, chỉ tràn ngập dục vọng.

Bạc Hàn Nghiêu luôn có một loại phản cảm mang tính sinh lý đối với dục vọng.

Cậu không phải kiểu người hoàn toàn không dùng mạng, thỉnh thoảng cũng sẽ lướt qua các nền tảng mạng xã hội, biết rõ xu hướng thời nay là sùng bái tiền tài và quyền lực. Rất nhiều phim ảnh cũng gán hết thảy phẩm chất tốt đẹp cho người giàu, còn người nghèo thì chỉ bị dán mác “chua ngoa keo kiệt, thô lỗ ngu dốt”.

Nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết, cái tầng lớp mà mình đang sống, dục vọng điên cuồng tới mức nào. Ai nấy đều như trúng tà, tận lực cướp đoạt tiền tài và quyền lực, móc sạch xương tủy người khác.

Chính vì chán ghét luồng khí đó, cậu mới chuyên tâm theo đuổi học thuật.

Với bộ phim đầy rẫy dục vọng này, Bạc Hàn Nghiêu cũng sinh ra loại phản cảm mang tính sinh lý.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã hiểu ra, vì sao ban đầu lại chán ghét Giang Bảo Thuần. Vì cậu đã nhìn thấy dục vọng của chính mình trong cô.

Mà dục vọng của cậu, giống như môi trường cậu lớn lên, mạnh mẽ đến đáng sợ, chỉ cần một bộ phim dở tệ cũng có thể khơi dậy. 

Cứ như vô tận.

***

Chương 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *