Cơn khát – Chương 2

Chương 2

***

Giang Bảo Thuần vậy mà lại thích cậu.

Trên đường về, mặt Bạc Hàn Nghiêu không cảm xúc, câu nói kia lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, cảm giác buồn nôn theo tính sinh lý dâng lên từng cơn.

Cùng lúc đó, mọi chi tiết như được xâu chuỗi lại với nhau.

Ví như, vì sao mỗi lần gặp cậu, Giang Bảo Thuần đều xịt nước hoa đậm đến mức sặc người. Lại ví như, vì sao trước mặt cậu, Giang Bảo Thuần lúc nào cũng ăn mặc cực kỳ trẻ trung.

Trước đây, Bạc Hàn Nghiêu chưa từng nghĩ theo hướng đó, chỉ cho rằng thẩm mỹ của Giang Bảo Thuần quá kém, thích mấy loại nước hoa ngọt ngấy.

Ai mà ngờ được, hóa ra nguyên nhân lại liên quan đến cậu.

Bạc Hàn Nghiêu nhíu chặt mày, càng nghĩ càng rợn người, một cảm giác hoang đường không thể diễn tả trào lên.

Tại sao Giang Bảo Thuần lại thích cậu? Chẳng lẽ cô ta không thấy Bạc Tuấn đối xử với cô ta tốt thế nào sao?

Quan hệ giữa cậu và Bạc Tuấn có phần phức tạp. Bạc Tuấn không phải cha ruột của cậu, mà là chú ruột.

Cha ruột của cậu là một kẻ điên, đã yêu nhầm người, thậm chí còn sinh ra cậu.

Đối với nhà họ Bạc, đó là một vết nhơ không thể dung thứ.

Vì vậy, ngay từ khi mới sinh ra, Bạc Hàn Nghiêu đã được chuyển hộ khẩu sang danh nghĩa con trai Bạc Tuấn.

Trong ký ức của cậu, Bạc Tuấn vẫn luôn là một người cha có trách nhiệm. Dù không cho cậu tình thương cuồng nhiệt, nhưng chưa từng vắng mặt trong bất kỳ sự kiện quan trọng nào của cuộc đời cậu.

So với người cha ruột chưa từng gặp mặt kia, Bạc Hàn Nghiêu càng công nhận thân phận “cha” của Bạc Tuấn.

Thế mà giờ đây, bạn gái của cha lại thích cậu.

Nghĩ tới đây, da đầu Bạc Hàn Nghiêu tê rần.

Hơn nữa, theo cậu biết, Giang Bảo Thuần chính là mối tình đầu của Bạc Tuấn.

Suốt mười tám năm Bạc Tuấn nuôi dưỡng cậu, chưa từng dẫn người phụ nữ nào về nhà, cũng không dính dáng đến bất kỳ tin đồn tình ái nào.

Giang Bảo Thuần là người bạn gái đầu tiên mà cha công khai.

Bạc Hàn Nghiêu vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Giang Bảo Thuần là trong hoàn cảnh thế nào.

Khi đó, cậu vừa họp xong ở trường, chuẩn bị bắt xe về, thì Bạc Tuấn gửi định vị, bảo cậu tới ăn cơm.

Cậu liếc nhìn địa chỉ, đó là một nhà hàng Nhật, theo mô hình Omakase, mấy năm gần đây rất thịnh hành.

Cậu vốn không thích đồ Nhật, càng ghét đồ sống, định từ chối, nhưng Bạc Tuấn lại dùng giọng điệu ra lệnh, bảo cậu nhất định phải đến, gặp mặt Giang Bảo Thuần.

Bạc Hàn Nghiêu đành phải đi.

Nhà hàng Nhật này bài trí thanh nhã, yên tĩnh, bật nhạc nền nhẹ nhàng, khách ngồi thành hàng, chờ đầu bếp phục vụ món ăn.

Cậu bước vào, bất ngờ chạm mặt Giang Bảo Thuần.

Diện mạo, cách ăn mặc, cử chỉ của cô ta hoàn toàn không giống người lớn. Da trắng, môi đỏ, mặt tròn đầy đặn, tóc đen dài xõa ngang vai, trên người mặc một chiếc áo len hồng phấn rộng thùng thình, viền cổ còn đính một hàng ngọc trai nước ngọt.

Cả người toát lên thứ khí chất ngọt ngào rực rỡ, tựa như nét chấm phá quá đậm trên một bức tranh tông nhạt, đâm thẳng vào mắt cậu.

Chưa đến mười giây sau khi gặp mặt, ấn tượng của Bạc Hàn Nghiêu về cô ta đã rơi thẳng xuống đáy.

Cô ta hoàn toàn không có ý thức mình đang gặp con trai của bạn trai.

Có lẽ muốn cậu và Giang Bảo Thuần nhanh chóng thân thiết, Bạc Tuấn sắp xếp cho cậu ngồi ngay bên cạnh cô ta.

Bạc Hàn Nghiêu không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ chấp nhận sắp xếp đó. Cậu khẽ gật đầu với Giang Bảo Thuần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: ăn nhanh rồi đi cho xong.

Không ngờ, vừa ngồi xuống, cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc.

Không phải mùi hương hoa trái thường gặp, mà là một loại hương siêu ngọt, đậm đặc, như muốn công kích khứu giác người khác, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ khoang mũi cậu.

Cậu hơi nhíu mày, vô thức hít sâu một hơi, định phân tích thành phần mùi hương.

Đợi đến khi cậu kịp nhận ra đây là mùi nước hoa của bạn gái cha mình thì mùi hương kia đã len lỏi tận phế phủ, khiến nửa người cậu nổi hết da gà.

Tại sao lại có người xịt loại nước hoa như thế này?

Bạc Hàn Nghiêu nhìn sang Giang Bảo Thuần, ngay trước mặt cô ta, hỏi nhân viên phục vụ có thể bật chức năng thông gió của điều hòa không.

Những nhà hàng kiểu này thường có hệ thống thông gió tự động, cậu nói vậy chỉ để khiến cô ta bối rối.

Nhưng Giang Bảo Thuần hoàn toàn không để ý, còn lấy điện thoại ra chụp ảnh đầu bếp đang mài mù tạt.

Bạc Tuấn ngồi cách họ một ghế, chú ý đến hành động đó, quay đầu lại liếc anh một cái đầy cảnh cáo.

Nể mặt Bạc Tuấn, Bạc Hàn Nghiêu đành chịu đựng mùi hương khiến người ta buồn nôn ấy.

Nhưng bữa cơm đó, với cậu mà nói, vô cùng nhạt nhẽo.

Dù không thích đồ Nhật, nhưng trong các dịp quan trọng, cậu vẫn có thể cầm đũa nếm thử một chút.

Thế mà từ khi Giang Bảo Thuần ngồi cạnh, cậu thậm chí không thể đưa tay lấy đũa.

Sự tồn tại của cô ta quá mạnh mẽ.

Áo len của cô ta, tóc của cô ta, mùi nước hoa khó chịu của cô ta, tiếng thì thầm bên tai Bạc Tuấn… tất cả đều khiến cậu khó chịu vô cùng.

Có những lúc, không cần tiếp xúc quá sâu, cũng đủ biết một người không hợp với mình.

Người ta gọi đó là “duyên mắt”.

Nói đơn giản, Giang Bảo Thuần không hợp duyên mắt với cậu.

Chỉ cần nhìn thấy cô ta, cậu đã thấy chán ghét và bài xích.

Bữa ăn sắp kết thúc, Bạc Hàn Nghiêu chỉ động đũa hai lần, lại đều là món tráng miệng cuối cùng được dọn lên.

Giang Bảo Thuần ngạc nhiên liếc cậu một cái. Bạc Tuấn bảo cô đừng để ý, nói cậu ở nhà cũng kén ăn như vậy.

Bạc Hàn Nghiêu chẳng buồn đáp lời bọn họ. Cậu giả vờ nhận một cuộc điện thoại, đứng dậy nhận áo khoác từ tay phục vụ, chuẩn bị rời đi.

Giang Bảo Thuần hoàn toàn không hay biết chút gì về sự chán ghét của cậu, vẫn đang chơi điện thoại, một tựa game nấu ăn đang rất hot dạo gần đây, con gái của thầy hướng dẫn cậu cũng chơi trò này, cậu còn giúp con bé qua mấy màn khó.

Vấn đề là, con gái của thầy cậu chỉ mới bảy tuổi thôi.

Bạc Hàn Nghiêu từ chối chấp nhận việc người phụ nữ này sẽ trở thành mẹ kế tương lai của mình. Ngay cả một trò chơi nấu ăn mà cô ta cũng chơi đến lúng túng lộn xộn.

Cậu thu hồi ánh mắt, sải bước đi ra ngoài.

Bạc Tuấn đứng dậy, cúi người khoác tay lên vai Giang Bảo Thuần, ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó rồi cùng cậu đi ra khỏi phòng riêng.

Ra ngoài, Bạc Tuấn cảnh cáo: “Tôn trọng dì Giang của con một chút.”

Bạc Hàn Nghiêu cười khẩy: “Dì Giang? Cô ta trông còn giống em gái con hơn.”

Bạc Tuấn nghiêm giọng: “Lên đại học hai năm rồi mà sao vẫn không học được cách cư xử. Con ở trường ăn cơm với bạn học cũng định cho người ta một đòn phủ đầu như vừa rồi à?”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Nếu mùi trên người họ khiến con không nuốt nổi cơm, thì có đấy.”

Bạc Tuấn giận quá quát: “Cút.”

Bạc Hàn Nghiêu gật đầu với anh ta, không ngoảnh lại mà rời đi.

Mãi cho đến khi trở lại trong xe, dạ dày cậu vẫn âm ỉ khó chịu, không biết là vì chưa ăn tối, hay vì mùi nước hoa nồng nặc trên người Giang Bảo Thuần.

Hồi ức kết thúc tại đây.

Giống như lúc trước, cậu không hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu, giờ đây cậu cũng không thể lý giải được, rốt cuộc là vào lúc nào, chuyện gì đã khiến Giang Bảo Thuần đem lòng thích cậu.

Cậu không biết nhiều về Giang Bảo Thuần, ngoài lần ăn cơm đó, và lần đưa cô đến bệnh viện, thì chỉ xem qua vài tấm ảnh cô đăng trên WeChat bạn bè.

Cô ta có vẻ là kiểu người cực kỳ ham chơi, suốt ngày đăng ảnh: ảnh phong cảnh, ảnh đồ ăn, ảnh mèo hoang ở các quốc gia, địa điểm khác nhau. Thậm chí cả khi bình hoa trong nhà đổ, cành hoa rơi tán loạn đầy đất, cô ta cũng phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Còn Bạc Hàn Nghiêu thì rất ít khi đăng gì. Cậu chẳng có chút hứng thú gì với chuyện chụp lại nơi mình từng đến, món mình từng ăn, hay con mèo hoang tình cờ thấy ven đường.

Thẩm mỹ của cậu khác với cô, sở thích khác, lối sống cũng khác biệt hoàn toàn. Việc Giang Bảo Thuần thích cậu, sẽ không có kết quả.

Bạc Hàn Nghiêu nhíu mày, không biết phải làm sao mới có thể khéo léo nói với Giang Bảo Thuần rằng, giữa bọn họ hoàn toàn không có khả năng nào.

Cậu cầm điện thoại lên, vốn định xem tin nhắn trong các nhóm của trường, nhưng chẳng hiểu sao lại lỡ tay nhấn vào WeChat của Giang Bảo Thuần.

Một phút trước, cô vừa đăng một dòng trạng thái:

【Bán khăn len cashmere, màu hồng nhạt, hàng hiệu X, mới quàng hai lần, bán lại với giá bằng 60% giá gốc, kèm hóa đơn chính hãng, ai chốt nhanh thì bao ship.】

Ngón tay Bạc Hàn Nghiêu khựng lại.

Nếu cậu nhớ không nhầm, chiếc khăn này là quà Bạc Tuấn tặng cô.

Lúc đó cô còn đăng một dòng trạng thái, nhấn mạnh đây là quà mùa đông bạn trai tặng, vậy mà giờ lại ngang nhiên rao bán đồ cũ trên vòng bạn bè WeChat.

Nhìn cách dùng từ quá đỗi thành thạo, rõ ràng đây chẳng phải lần đầu cô ta làm vậy.

Bạc Hàn Nghiêu tắt màn hình điện thoại, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Cậu cứ nghĩ Giang Bảo Thuần chỉ là người có thẩm mỹ tồi, không ngờ cô ta còn phù phiếm, ngu ngốc, và thiển cận.

Cô ta đâu biết, Bạc Tuấn đã bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn. Nếu cô ta chịu gả cho cha cậu, đừng nói là một chiếc khăn, đến cả bộ sưu tập túi xách nữ của thương hiệu này, Bạc Tuấn cũng sẽ không keo kiệt.

Vậy mà cô ta lại chọn cách biến đồ thành tiền ngu ngốc nhất.

Nghĩ đến chuyện một người phụ nữ như thế lại đem lòng yêu mình, thậm chí có khả năng trở thành mẹ kế mình, một lần nữa Bạc Hàn Nghiêu cảm thấy buồn nôn đến từ bản năng sinh lý.

***

Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *