Chương 86
***
Trời đã rất khuya.
Nhưng trong căn phòng đá không sao không trăng, không ngày không đêm này, thời gian như đông đặc lại, bóng tối nặng nề đến ngột ngạt như một tồn tại vĩnh hằng. Nơi đây sẽ không bước vào đêm tối, cũng chẳng đón được bình minh.
A Đường sờ soạng theo vách đá, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt trĩu nặng. Nàng cắn môi, cố gắng giữ mình tỉnh táo, giả vờ nhẹ nhàng nói: “Hai ta cứ đi loanh quanh mò tường thế này, ta chợt nhớ đến một câu chuyện từng đọc. Ừm, có một người cứ nửa đêm là nửa tỉnh nửa mê bò dậy khỏi giường, giống như chúng ta giờ đây, lần mò tường trong nhà, làm mấy hành động kỳ quặc…”