Nữ phụ chết thảm – Chương 54

Chương 54 

***

Gió bên ngoài miếu gào rít từng cơn thê lương.

Sấm chớp nổ vang, xé toạc màn đêm, hằn lên trong đôi mắt tàn ảnh một vệt sáng trắng nhức nhối.

Bóng thiếu niên phủ dài trên mặt đất, hắn đơn độc ngồi dưới tượng Phật, một chân buông thõng, tay thong thả ném qua ném lại một vật nhỏ sáng chói, không rõ là thứ gì, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, vật đó lên xuống bất định.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 53

Chương 53

***

Gió đêm đập vào cánh cửa miếu đóng chặt kêu rầm rầm không ngớt.

Mưa gió cuồn cuộn, thế lực mạnh mẽ, tựa như muốn nhổ bật cả ngôi miếu hoang này khỏi mặt đất.

Mùi yêu khí ngày càng nồng nặc hòa lẫn trong không khí lạnh ẩm, tiến lại ngày càng gần. Thương Lang đang canh giữ bên ngoài lập tức cảnh giác, họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 51

Chương 51

***

Xem ra, nàng đã đánh cược thắng.

Phù Huỳnh khẽ đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rủ xuống của hắn, dịu giọng nói: “Trong y quán vẫn còn một số đồ chưa mang theo. Huống hồ lão nhân gia đã cưu mang chúng ta, nếu đột ngột rời đi mà không một lời từ biệt, e rằng không hợp lễ nghi.”

Đã đến nước này, nàng vẫn để tâm đến những lễ nghi phiền hà đó ư?

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 50

Chương 50

***

Dùng xong bữa sáng, phụ thân liền thu dọn bát đũa mang ra sau bếp rửa.

Hôm nay trời không nhiều nắng, thời tiết có chút âm u, trong sân càng thêm tĩnh lặng. Phù Huỳnh vẫn ngồi trên ghế đá, không nhúc nhích. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để khiến Ninh Tùy Uyên rời khỏi trấn Sơn Tuyền càng sớm càng tốt.

Hiện tại, Hạ Quan Lan đang bận bịu công vụ, nhất thời chưa thể quay về. Phù Huỳnh lại càng không muốn hai người họ chạm mặt. Nếu xảy ra xung đột, cuối cùng người chịu khổ vẫn là bách tính nơi đây.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 49

Chương 49 

***

Phù Huỳnh đau, theo bản năng lui về sau né tránh, nhưng Ninh Tùy Uyên không cho nàng cơ hội. Hắn nghiêng người áp tới, đồng thời ngón tay chống đỡ, vừa đủ lực để giữ chặt lấy cằm nàng.

Khoảng cách giữa hai người gần kề trong gang tấc.

Mái tóc dài của nam nhân được cố định bởi mão quan đen, theo đường cong vai cổ rủ xuống, nhẹ nhàng lướt qua ngực nàng. Phù Huỳnh bị hắn khóa trọn trong lòng, chặt chẽ đến mức không chừa lấy một khe hở.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 48

Chương 48

***

Tim Phù Huỳnh thắt lại, cố gắng dùng vẻ mặt tự nhiên để che giấu sự căng thẳng: “Hắn nói phải trở về Tiên Vân Đỉnh nghị sự, liền bảo ta tạm dừng chân ở trấn nhỏ này, chờ khi xong việc sẽ đến tìm. Có lẽ vì không yên tâm, nên đã lấy một sợi tóc của ta, buộc bên người…”

Lời nói dối khó bị vạch trần nhất chính là lời nửa thật nửa giả. Ở một góc độ nào đó, Phù Huỳnh cũng không hoàn toàn lừa hắn.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 47

Chương 47

***

Sau khi nói xong những lời đó, Hạ Quan Lan liền rời đi, để lại Phù Huỳnh một mình tiến vào trấn.

Ban đêm ở trấn Sơn Tuyền yên tĩnh vô cùng.

Nàng bước trên những vệt bóng trăng loang lổ, men theo con đường quen thuộc, rẽ qua hai ba ngõ nhỏ. Đi thêm một đoạn nữa chính là ngôi nhà nàng đã sống từ nhỏ đến lớn.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 46

Chương 46 

***

Bên trong kén ngọc, một thế giới riêng biệt hình thành.

Trước khi kết giới mở ra, xung quanh chỉ là một bức họa thủy mặc, trên cuộn tranh phủ đầy những hoa văn phù chú, nét mực uyển chuyển. Giữa trung tâm thế giới, Hạ Quan Lan đứng đó, dáng vẻ thanh thoát như muốn hòa vào cảnh sắc.

“Bất kể là tu luyện linh khí hay rèn luyện thân thể, điều quan trọng nhất vẫn là sự tĩnh lặng.”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 45

Chương 45 

***

Trời dần sáng.

Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Phù Huỳnh mới cảm thấy khá hơn. Cơ thể đã có chút sức lực, nàng chậm rãi chống tay ngồi dậy, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Căn nhà gỗ này bày trí đơn giản, không giống nơi có người ở lâu dài. Đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng dáng Hạ Quan Lan, nàng đoán chắc hắn đã ngủ bên ngoài.

Continue reading