Nữ phụ chết thảm – Chương 17

Chương 17

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thi Giải hoa sau khi hái xuống phải được bảo quản trong nước, nếu không sẽ nhanh chóng khô héo mà chết.

Phù Huỳnh cẩn thận cắt từng đóa hoa mong manh còn nguyên cả rễ, nhẹ nhàng đặt vào lọ sứ chứa nước.

Những cánh hoa vừa chạm nước liền tan vào bên trong. Đây là bình dược nàng đã đặc biệt luyện chế từ hôm trước, có thể hòa tan hoa mà vẫn giữ được dược tính của nó.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 16

Chương 16

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Sau khi trở về cung, Phù Huỳnh chuyên tâm điều chế giải dược, chỉ còn thiếu một vị thuốc cuối cùng nữa là hoàn thành.

Dược thảo này rất đặc biệt, ở Cửu U hoàn toàn không có, bất đắc dĩ, nàng đành phải đến Trọng Hoa điện tìm Ninh Tùy Uyên.

Trùng hợp thay, Thành Phong cũng có mặt, đang cùng Ninh Tùy Uyên bàn luận về vụ ám sát đêm trước. Khi Phù Huỳnh bước vào, nàng vừa vặn nghe thấy những từ như “Thanh Ngô”, “dư đảng”.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 15

Chương 15

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Đầu ngón tay hắn không có chút hơi ấm, lạnh buốt như băng, từng chút một lướt qua gò má nàng, chậm rãi xoa nhẹ, để lại cảm giác tê dại đến run rẩy.

Phù Huỳnh cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, nỗ lực kiềm chế mới không tránh né. Dù vậy, sự kháng cự vẫn thoáng hiện nơi đáy mắt.

Ninh Tùy Uyên bật cười, hứng thú dâng lên.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 14

Chương 14

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Một người bước ra khỏi Bích Hư.

Nước như ngọc lạnh đọng trên thân, ngay khoảnh khắc bước ra, ngọc thủy tựa gấm dệt hóa thành đoạn lụa, kết lại thành một bộ trường sam bạc trắng, bao phủ khắp cơ thể.

Nam nhân vai gầy lưng thẳng, mái tóc bạc dài buông đến tận eo, tứ chi thon dài, hắn đứng trong hư vô, tựa một cây lãnh trúc cắm rễ trên đỉnh tuyết sơn, không gì có thể lay động.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 13

Chương 13

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Bên kia náo loạn một hồi lâu mới yên tĩnh trở lại. Xác nhận rằng đám sách kia sẽ không quấy rầy thêm lần nữa, Phù Huỳnh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ngực, cố gắng trấn tĩnh tâm tình đang pha lẫn giữa căng thẳng và ngượng ngùng.

Dù nói nàng đã thành thân, những chuyện nên trải qua cũng đã trải qua, nhưng… nhưng bị phơi bày trần trụi như vậy trước mắt… vẫn quá mức, quá mức khó mà chấp nhận được.

Phù Huỳnh cúi người nhặt lại quyển sách, vừa định đứng lên thì chợt để ý đến một cuốn sách dày bị giấu kín trong góc.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 12

Chương 12

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hôm sau, một tràng gõ cửa ngắn ngủi đánh thức Phù Huỳnh.

Là tiểu đồng mang cơm sáng đến.

Người trong Thái Hoa Cung so với đám ma tu của Cửu U còn lạnh nhạt thờ ơ hơn. Sắc mặt tiểu đồng vô cảm đặt khay thức ăn vào phòng, không nói một lời rồi lập tức rời đi.

Có lẽ là do sự vụ của Thái Hoa Sơn quá bận rộn hoặc cũng có thể vì sự tồn tại của Phù Huỳnh quá mức mờ nhạt, mà sau bữa sáng hôm ấy, không còn ai lui tới tiểu viện này nữa.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 11

Chương 11

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Vượt qua khói sương mây phủ, ba chữ “Thái Hoa Cung” đập vào mắt.

Tông môn này tọa lạc trên đỉnh tiên phù vân, đứng đầu vạn tông. Chưởng môn đương nhiệm, Hạ Quan Lan, là người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay đắc thành đại đạo.

Mười bảy tuổi hắn khai linh phủ, kết linh châu, năm trăm tuổi đặt chân lên đại đạo, là một kỳ tài tuyệt thế mà người khác khó lòng sánh kịp.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 10

Chương 10

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ninh Tùy Uyên kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của nàng.

Hắn sớm đã thấu rõ bản tính của Phù Huỳnh, đoán chắc nàng sẽ gật đầu đồng ý.

Thực tế, Phù Huỳnh quả thật sẽ đồng ý.

Không phải vì sợ hãi Ninh Tùy Uyên, cũng không phải vì tham sống sợ chết.

Chuyến đi này đối với nàng mà nói, vừa hung hiểm vừa là một cơ hội.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 8

Chương 8

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ta nguyện tiến vào tế đàn, điều kiện là hãy thả bọn họ đi.”

Những phàm nhân trong ngục chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, nghe lời này của Phù Huỳnh, không ít người khó nhọc ngẩng đầu lên.

Ninh Tùy Uyên bước ra từ bóng tối: “Ngươi đang muốn mặc cả với ta sao?”

Sắc mặt Phù Huỳnh bình tĩnh như nước hồ sâu lắng: “Coi như vậy đi.”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 7

Chương 7

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Bích La tỉnh lại vào lúc nửa đêm.

Đôi mắt xanh biếc đảo quanh, kể từ khi chủ nhân rời đi, nó chưa từng cảm nhận được linh lực dồi dào như thế này nữa, không khỏi vỗ cánh hai cái.

“Bích La, ngươi tỉnh rồi?”

Giọng nói bên tai dịu dàng, Bích La theo hướng âm thanh mà nhìn sang.

Người đó ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, thân thể mảnh mai khoác trên mình lớp áo đơn sắc trắng như tuyết. Tấm lưng gầy guộc, chiếc cổ thanh mảnh, không hề đeo bất kỳ trang sức nào, mái tóc đen nhánh xõa dài đến tận eo.

Continue reading