Nữ phụ chết thảm – Chương 27

Chương 27 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Dấu vết vẫn chưa vượt khỏi Mai Dương. Xem hướng thì có vẻ là đến Kim Lân hành.” Thành Phong nhìn cảnh tượng hỗn loạn khắp nơi, vẻ mặt lo lắng: “Từ mức độ tàn phá mà xét, có lẽ là một con Huyền Quỷ cấp cao.”

Ninh Tùy Uyên cưỡi trên lưng ngựa, bàn tay siết chặt dây cương, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Ai mà biết được.” Hắn lạnh nhạt đáp, trong mắt ánh lên tia hàn ý.

Thành Phong khựng lại: “Ý Bệ Hạ là… còn có kẻ khác?”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 26

Chương 26

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Sáng sớm hôm sau, Ninh Tùy Uyên chỉnh đốn đội ngũ xuất phát.

Người đi cùng ngoài Thành Phong, chỉ có thêm hai ma binh và vài rương vật tư.

Phù Huỳnh không biết mục đích chuyến đi này của hắn, lại lo lắng Thúy Lung và Thị Họa tiết lộ tung tích mình. Vì vậy, sau khi kết thúc Tiết Triều Nguyệt đêm qua, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ở lại Dao Hoa Điện.

Mãi đến nửa đêm, nhân lúc hai người kia đã ngủ say, Phù Huỳnh để lại một phân thân trong tẩm cung, còn bản thân thì vượt tường cung, lợi dụng Ẩn Thanh Đăng để tránh tai mắt, cuối cùng hóa thành một con thiêu thân nhỏ, trốn vào trong một thùng vật tư suốt cả đêm.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 25

Chương 25

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hình bóng phản chiếu trong gương là dáng vẻ chàng thiếu niên khắc sâu nhất trong ký ức của Phù Huỳnh.

Tuổi trẻ, tuấn tú, tựa như một cây tùng vươn mình về phía mặt trời, giữa hàng mày tràn đầy sức sống.

Phù Huỳnh thoạt tiên kinh ngạc, sau đó như bị một cú sốc lớn giáng xuống, vội rụt tay khỏi mặt gương, loạng choạng lùi lại hai bước.

Người trong thủy kính vẫn đang mỉm cười với nàng.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 24

Chương 24 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hôm nay, trang phục của Ninh Tùy Uyên quả thực rực rỡ chói mắt — áo bào đỏ ráng chiều, mão cài ngọc vàng, bên hông là chuỗi ngọc lan tỏa ánh sáng lạnh như tuyết.

Bộ y phục lòe loẹt này phần nào dung hòa vẻ lạnh lùng sắc bén nơi chân mày, còn toát lên phong thái thiếu niên, khiến hắn trông ôn hòa dễ gần hơn đôi chút.

“Hạ thần bái kiến Đế Quân.”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 23

Chương 23 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Không thể lý giải.

Nực cười!!

Lông mày Ninh Tùy Uyên nhíu chặt, sát ý thoáng hiện.

Từ khoảnh khắc nàng gật đầu, một cơn bực bội liền bùng lên từ đan điền trực tiếp xông thẳng lên cổ họng.

Phù Huỳnh tưởng rằng hắn chưa nghe rõ, liền lặp lại một lần nữa: “Đế quân, đợi ngài mở cổng thành, để ta đưa bọn họ về nhà, ta tự khắc sẽ giao mạng mình cho ngài.”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 22

Chương 22

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phù Huỳnh tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Động tác trở mình khiến Thúy Lung chú ý, nàng vội bước lên trước: “Cô nương tỉnh rồi?”

Nàng ngây ngẩn nhìn tấm màn trướng lộng lẫy, ý thức mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Phù Huỳnh đột ngột bật dậy khỏi giường: “Bây giờ là canh mấy?”

“Vừa mới qua giờ Thìn.” Thúy Lung đáp, “Cô nương có muốn dùng bữa không?”.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 21

Chương 21

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Tử Sóc…”

“Tử Sóc…”

Phù Huỳnh liên tục gọi tên hắn, bước chân từ cứng đờ trở nên gấp gáp.

Nàng xô đẩy đám đông, loạng choạng chạy về phía hắn, nhưng đôi tay chỉ chạm được một góc áo lướt qua trong nháy mắt. Cảm giác lạnh lẽo vương lại nơi đầu ngón tay, rồi lập tức tan biến.

“Yêu vật quả nhiên ẩn náu tại đây! Ngươi đi bảo vệ dân chúng rút lui, A Tuấn theo ta!”

Thẩm Ứng Chu rút kiếm xông lên mà không hề liếc nhìn Phù Huỳnh một lần.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 20

Chương 20

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phù Huỳnh mê man ngủ thiếp đi, rồi lại mơ màng tỉnh lại.

Lần nữa mở mắt, cảnh vật trước mặt đã đổi thay.

Cửa sổ hé mở, âm thanh ồn ào náo nhiệt tràn qua song cửa, lấp đầy cả gian phòng.

Phù Huỳnh chậm rãi bò dậy khỏi giường, bước đến bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra phố phường bên ngoài.

Giữa ảo cảnh, nàng không phân biệt nổi năm tháng đã trôi qua bao lâu.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 19

Chương 19

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phù Huỳnh cũng không rõ mình đã mê man bao lâu.

Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở trong một khu rừng khô héo, ẩm lạnh. Vừa mới mở mắt, đầu óc còn chưa kịp xoay chuyển, thì Bích La đã lạch bạch chạy đến bên cạnh, vui mừng chọc chọc vào mặt nàng.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Phù Huỳnh khẽ “ừ” một tiếng, tiếp tục quan sát xung quanh.

Bầu trời tối đen, có lẽ đã về đêm. Trước mặt là một đống lửa trại đang bập bùng cháy. Đối với Bất Hư Châu, phương thức sưởi ấm thế này quả thật quá mức nguyên thủy, khiến nàng ngẩn ra một lúc.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 18

Chương 18

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cây cổ cầm của Hạ Quan Lan không phải vật tầm thường.

Nó có tên Vân Gian Hạc, là một thần khí tối thượng trên thế gian, có thể hóa âm thanh thành lưỡi kiếm, cắt vào tận xương, tổn thương thần hồn, dù là yêu quái tàn ác đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết.

Phù Huỳnh bị thương chưa đầy nửa canh giờ mà đã thấy đau đớn tột cùng.

Không phải đau ngoài da thịt, mà là sâu trong thức hải, như thể có vô số mũi kim nhỏ vụn không ngừng khuấy động bên trong.

Continue reading