Nữ phụ chết thảm – Chương 37

Chương 37 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hạ Quan Lan thích những kẻ thông minh, nhưng không có nghĩa là hắn thích bị người khác đùa bỡn.

Sau khi rời khỏi nơi của Phù Huỳnh tối qua, hắn đã suy ngẫm rất nhiều, rồi đem từng chi tiết nhỏ xâu chuỗi lại với nhau.

Ví dụ như:

Nếu nàng thực sự bị ép ở lại Cửu U, tại sao không nhân cơ hội này cầu cứu hắn, nhờ hắn giúp nàng thoát thân? Cơ hội tốt như vậy, vì sao nàng lại từ chối?

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 36

Chương 36 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tháng ba năm Thiên Nguyên thứ 109.

Thành Hạ Liễu gần núi Bất Động đã trải qua một trận đại nạn, chỉ trong một đêm, cả người lẫn thành trì đều biến mất một cách kỳ lạ.

Từ tòa thành cho đến hàng vạn cư dân bỗng dưng không còn tung tích, chỉ để lại một vực sâu đen ngòm, kéo dài giữa các dãy núi. Đó từng là nơi thành Hạ Liễu sừng sững tồn tại, từ đó về sau không một ai dám đặt chân đến.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 35

Chương 35

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ta… ta đang tắm, người mau ra ngoài trước.”

Phù Huỳnh cúi đầu chỉnh lại y phục nhăn nhúm, vì chưa kịp lau khô người, lớp vải mỏng manh ướt sũng dính sát vào da, làm nàng thấy khó chịu. Càng sốt ruột, nàng càng chỉnh không xong.

Không biết có phải người kia đã rời đi hay không, bên ngoài đột nhiên im lặng hẳn.

Cuối cùng cũng mặc chỉnh tề, Phù Huỳnh thở phào bước ra khỏi bình phong, nhưng không ngờ lại va ngay vào bóng người cao lớn đang đứng chờ bên ngoài.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 34

Chương 34

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trời chạng vạng, ba người vào thành.

Hồi Lạc Nhai là nơi được ca tụng như chốn đào nguyên truyền thuyết. Tương truyền, nơi này không phân biệt chủng tộc, không tồn tại định kiến; không lo miếng ăn cũng chẳng sợ sinh tử. Đây là chốn tiên cảnh ảo mộng chỉ có thể đặt chân tới sau khi đời người lụi tàn.

Chuyện về Bất Hư Châu vẫn luôn là lời đồn, trước kia nghe được cũng chỉ coi như chuyện vui. Nay khi thực sự bước vào nơi này, lại có cảm giác không chân thực.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 33

Chương 33 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phù Huỳnh chẳng quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của hắn, hai tay dùng lực xé toạc vạt áo trước ngực đối phương, chuyên tâm kiểm tra vết thương.

Lời nàng nói thật giả lẫn lộn.

Thuốc đúng là độc dược, nhưng chỉ là loại độc nhẹ. Khi luyện chế giải dược cho Ninh Tùy Uyên, nàng tiện tay dùng phần bã thuốc còn lại tạo thành, đương nhiên không phải thứ chí mạng, cùng lắm chỉ khiến tứ chi bủn rủn, tạm thời bất tỉnh.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 32

Chương 32

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Các nô lệ theo bậc đá chạy ra khỏi Ẩn Vân Đài.

Kẻ chạy nhanh đã sớm xuống núi; kẻ chạy chậm bị bỏ lại phía sau. Trong đó, hai người mang bệnh lâu năm, ban đầu còn dìu nhau, nhưng càng chạy về sau, kẻ vẫn còn có thể đi lại bắt đầu ghét bỏ người chỉ có một chân là gánh nặng. Chỉ do dự trong thoáng chốc, hắn liền bị vứt bỏ.

Mây đen dày đặc đè nặng trên đỉnh đầu.

Đó là yêu khí do Huyền Quỷ dẫn tới. Yêu khí càng nặng, càng thu hút nhiều quỷ mị hơn.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 31

Chương 31 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi sương sớm dần tan, ba người cuối cùng cũng đặt chân đến Ẩn Vân Đài.

Đây là một tòa sơn thành sừng sững giữa dãy núi trùng điệp, thác nước đan xen, bậc đá xoay vặn hỗn loạn. Những đạo quán từng là nơi giảng dạy pháp thuật năm nào nay đã trở thành sào huyệt giao dịch ngầm. Cuộc tàn phá năm xưa đã khiến nơi này biến dạng hoàn toàn. Khi tiến vào thành, chỉ thấy đá núi loang lổ, đường đi đứt gãy; không biết ai đã vá lại những vết thương xưa, nhưng tay nghề vụng về khiến cho những căn nhà dựng chênh vênh bên vách đá, xiêu vẹo dưới tán lá ngàn tầng. Vậy mà, khung cảnh ấy lại mang một vẻ đẹp cổ kính hòa lẫn với thiên nhiên, tựa như vốn dĩ đã hiện hữu như thế từ thuở ban đầu.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 30

Chương 30 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Vân Kỳ nói xong, lại khẽ cười nhạt. Hắn vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc, cứ như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa.

Nhưng Phù Huỳnh không cho rằng đó chỉ là sự hứng khởi nhất thời hay một câu bông đùa đơn thuần của hắn. Dù chỉ là nam phụ số ba trong nguyên tác, nhưng tác giả lại dành nhiều bút mực để khắc họa Vân Kỳ.

Sắp đặt cho hắn một thân thế bất hạnh, một tính cách méo mó, thậm chí còn trực tiếp nhấn mạnh rằng tình cảm hắn dành cho nữ chính cực đoan hơn bất kỳ ai.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 29

Chương 29

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ninh Tùy Uyên bứt lá, vẽ ra mấy con tọa kỵ, giao cho Thành Phong hộ tống nhóm người trở về Dao Sơn.

Một đoàn lớn đã được tiễn đi nhưng vẫn còn kẻ chướng mắt hơn đang lởn vởn trước mặt. Vừa ăn uống no say, Vân Kỳ liền nằm dài dưới tán cây, hai chân đung đưa, hai tay gối sau đầu, trông vô cùng nhàn nhã.

Xung quanh đã không còn ai ngoài bọn họ, Phù Huỳnh lo lắng cho tình trạng của Bích La, bèn tiến đến hỏi: “Vân công tử có thể nói rõ hơn về Hồi Lạc Nhai không?”

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 28

Chương 28 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Một thiếu niên chậm rãi bước tới, mái tóc xoăn dài lộn xộn vừa chạm vai, ngọn tóc đỏ nâu xõa phất phơ.

Hắn vận y phục sáng màu rực rỡ, nụ cười phong lưu, trông chẳng khác gì một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.

Những tiếng “tỷ tỷ” cứ lặp đi lặp lại, nghe mà thấy ghê người.

Ánh mắt của Ninh Tùy Uyên tràn đầy chán ghét: “Nàng ấy mười bảy, ngươi bao nhiêu tuổi?”

Continue reading