Mộng hồi Tây Châu – Chương 197

Chương 197: Bất Tiện Dương (15)

***

Tuy rằng mọi người có mặt đều đã sớm đoán ra thân phận của chiếc đầu kia, nhưng khi được xác nhận, vẫn không khỏi rùng mình lạnh gáy.

Trong chốc lát, chẳng ai mở miệng.

Hồi lâu sau, Phương Định An thở dài một tiếng, nói với Hầu huyện úy: “Dẫu đã biết thân phận của nạn nhân, nhưng rốt cuộc là ai ra tay, còn phải phiền Thiếu phủ tra xét kỹ càng.” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 196

Chương 196: Bất Tiện Dương (14)

***

Xảy ra chuyện như vậy, dạ yến tất nhiên không thể tiếp tục.

Từ nương tử sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, Phương Định An vội dìu nàng về phòng, còn đệ đệ của hắn là Phương Độ Nhược thì ở lại trấn an đám khách đang kinh hoảng, sai nô bộc đưa từng người lên xe trở về phủ, lại phái người đi mời huyện úy cùng ngỗ tác. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 194

Chương 194: Bất Tiện Dương (12)

***

Hải Triều nghiêm mặt: “Đừng úp mở nữa! Tay của nữ nhân kia rốt cuộc có gì bất thường?”

Lương Dạ đáp: “Hai phu thê lúc chết y phục chỉnh tề, có thể thấy họ đã thức dậy rồi. Bọn họ sáng sớm phải bán bánh, trời chưa sáng sẽ phải bắt đầu nhào bột làm bánh, cho nên ta mới đi xem trong bếp, thấy có nửa thau bột nhào dở và nửa phần dầu trộn cũng làm dở. Họ hẳn là đang bận rộn trong bếp, chợt nghe phòng nữ nhi có động tĩnh, liền vội chạy đến. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 191

Chương 191: Bất Tiện Dương (9)

***

Từ nương tử kinh ngạc nói: “Nhưng, vừa rồi Vọng tiểu nương tử chẳng phải nói…”

Hải Triều cũng ngẩn người, nàng vừa mới khẳng định mình chưa hề đính thân, Lương Dạ lại vạch trần, bảo nàng biết phải chống chế thế nào!

Lương Dạ liếc nàng một cái, rồi quay sang Từ nương tử nói: “Đó là hôn sự cha mẹ còn tại thế đã định xuống, vì tiểu muội tuổi còn nhỏ, sợ muội ấy không thoải mái nên vẫn chưa nói cho biết.” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 190

Chương 190: Bất Tiện Dương (8)

***

Từ nương tử nghe hắn hỏi vậy thì đột nhiên quên cả khóc, nhìn chằm chằm Lương Dạ với vẻ mặt sợ hãi, đôi môi run run: “Sao ngươi… lại nói thế…”

Hải Triều cũng thoáng ngạc nhiên mà nhìn hắn.

Sắc mặt Lương Dạ vẫn bình thản, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi chỉ cần trả lời phải hay không.” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 189

Chương 189: Bất Tiện Dương (7)

***

Sáng hôm sau, Hải Triều tỉnh dậy rất sớm. Có lẽ nhờ lông chim của Cô Hoạch Điểu, vết thương trên cánh tay đã khá hơn nhiều. Tuy vẫn còn hơi yếu, nhưng cơn đau gần như biến mất, thay vào đó chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy, dấu hiệu da thịt đang dần liền lại.

Quả nhiên Lương Dạ không hề thất hứa, cánh tay hắn ôm chặt ngang eo nàng suốt cả đêm, như mọc rễ ở đó, đến khi nàng tỉnh lại vẫn chưa từng buông ra. Continue reading