Mộng hồi Tây Châu – Chương 190

Chương 190: Bất Tiện Dương (8)

***

Từ nương tử nghe hắn hỏi vậy thì đột nhiên quên cả khóc, nhìn chằm chằm Lương Dạ với vẻ mặt sợ hãi, đôi môi run run: “Sao ngươi… lại nói thế…”

Hải Triều cũng thoáng ngạc nhiên mà nhìn hắn.

Sắc mặt Lương Dạ vẫn bình thản, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi chỉ cần trả lời phải hay không.” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 189

Chương 189: Bất Tiện Dương (7)

***

Sáng hôm sau, Hải Triều tỉnh dậy rất sớm. Có lẽ nhờ lông chim của Cô Hoạch Điểu, vết thương trên cánh tay đã khá hơn nhiều. Tuy vẫn còn hơi yếu, nhưng cơn đau gần như biến mất, thay vào đó chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy, dấu hiệu da thịt đang dần liền lại.

Quả nhiên Lương Dạ không hề thất hứa, cánh tay hắn ôm chặt ngang eo nàng suốt cả đêm, như mọc rễ ở đó, đến khi nàng tỉnh lại vẫn chưa từng buông ra. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 187

Chương 187: Bất Tiện Dương (5)

***

Nghe xong lời của nô bộc, Từ Tam Nương thét lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức ngất lịm, may mà có nha hoàn kịp thời đỡ lấy.

Phương Nhị Lang lúc trước nghe tin về vụ huyết án trong thành, gương mặt vẫn thản nhiên như không, nhưng khi thấy tẩu tẩu ngất xỉu thì sắc mặt hắn lộ rõ vẻ hốt hoảng. Hắn sải bước như tên bắn, đoạt lấy người từ tay nha hoàn, vừa dặn: “Mau đi mời thầy thuốc!” vừa bế ngang nàng lên, quay sang nói với Lương Dạ và Hải Triều: “Xin mượn tạm một gian phòng.” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 186

Chương 186: Bất Tiện Dương (4)

***

Đợi nữ nhân kia rời đi, cảnh tượng đêm qua khi giao đấu cùng quái vật vẫn quanh quẩn trong đầu Hải Triều, không sao xua nổi.

“Con quái ta gặp tối qua, thật sự là cái thây ma bò ra từ chiến trường sao?” Nàng chau mày suy nghĩ, “Không đúng… vừa nghe tiếng gà gáy nó đã biến mất, nếu là thây ma thì làm sao lại bỗng dưng tiêu tan? Chẳng lẽ nó chui xuống đất?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 185

Chương 185: Bất Tiện Dương (3)

***

Trời đã hửng sáng, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng gà gáy, âm thanh huyên náo bên ngoài như thủy triều xô bờ, dâng lên rồi lại rút xuống, lúc xa lúc gần.

Hải Triều ngẩn ngơ một lúc mới phát hiện, không phải âm thanh xa gần thất thường, mà là chính nàng đang rơi vào cơn choáng váng. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 184

Chương 184: Bất Tiện Dương (2)

***

Hải Triều chưa kịp nghĩ ngợi đã chộp lấy con dao lao ra ngoài, Lương Dạ cũng vội đuổi theo sau, nhưng nàng chạy quá nhanh, chẳng mấy chốc tiếng bước chân phía sau đã xa dần.

Nàng muộn màng nhận ra không khí xung quanh khô khốc và giá lạnh, trong cơn gió buốt còn xen lẫn bụi cát li ti, quất vào mặt đau rát như kim châm. Nàng vốn là người phương Nam, từng đến phương Bắc một lần trong bí cảnh thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự cảm nhận được gió cát táp thẳng vào mặt. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 182

Chương 182: Thành Liêm Châu (2)

***

Nghe Lương Dạ nhắc đến, lúc này Hải Triều mới bừng tỉnh nhận ra bụng mình đã réo cồn cào, đôi chân cũng mỏi nhừ đến mức gần như không nhấc nổi. Nàng vỗ vỗ cái bọc vải nặng trĩu trong lòng: “Tối nay chắc đủ thuê hai gian phòng, có thể ngủ một giấc yên lành rồi.”

Cả hai không hẹn mà cùng nhớ tới cảnh ngộ ở khách điếm trước đó, hai má bất giác nóng ran, may mà ánh chiều tà che đi, bớt được phần ngượng ngùng. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 181

Chương 181: Thành Liêm Châu (1)

***

Hải Triều dìu Lương Dạ bước qua cánh cửa rực lửa, cảnh vật trong chớp mắt thay thay đổi, còn người bên cạnh nàng cũng từ thiếu niên hóa thành nam tử trưởng thành.

Lúc này Hải Triều mới giật mình phát hiện hai người kề cận quá gần, cả thân thể Lương Dạ đều tựa vào nàng, qua lớp xuân sam mỏng manh dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt của hắn. Nàng vội vàng buông tay, lùi lại một bước, song mùi hương độc đáo trên cơ thể hắn vẫn còn vấn vít quanh chóp mũi. Continue reading