Mãn môn sao trảm – Chương 68

Chương 68: Song tử

***

Diệp Tích Nhân khép mắt lại. Mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng từng chút chiếu rọi, lặng lẽ lan vào trong phòng, rơi xuống án thư trong khuê phòng, soi rọi những trang thư tay đang mở.

Nến đã cháy đến tận chân, chỉ còn lại lớp sáp đông đặc lại trong đế nến. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 67

Chương 67: Đã từng

***

Năm Hy Hòa thứ hai, ngày Hai mươi chín tháng Hai, cũng là ngày trước khi vòng lặp của Diệp Tích Nhân bắt đầu, đồng thời là lần cuối cùng vòng lặp của Nghiêm Uyển, và khi nàng nhận ra rằng sẽ không còn cơ hội quay lại nào nữa, nàng đã để lại bút ký này, giấu trong bản đồ quân sự.

Trên đời này, rất nhiều thứ có thể bị hủy hoại, biến mất hoặc bị lãng quên, nhưng bản đồ quân sự thì mang ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không thể bị ai tùy ý bỏ qua. Bản đồ Cấm Thương quân Nam Đô này xuất hiện ở Diệp gia, không phải vì ai đó đang lợi dụng nó mưu đồ chuyện gì, mà là vì một nữ tử đường cùng tuyệt lộ, chỉ mong để lại dấu vết và manh mối của mình. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 66

Chương 66: Bút ký

***

Diệp Tích Nhân chưa từng thấy qua bản đồ quân sự, chẳng thể phán đoán được nó đúng hay sai, nhưng nàng có thể nhìn ra mọi thứ trên đó đều bình thường, không giống trâm mai hay thanh đoản đao mang dấu vết liên quan đến “A Uyển”.

Dù nhìn dưới ánh nến suốt một đêm, vẫn không tìm được chút manh mối nào. Đến khi trời sáng rõ, cây nến gần cạn, nàng lật đi lật lại cuộn da dê nghiên cứu.  Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 65

Chương 65: A Uyển

***

Triệu Lan Quân quay đầu lại, sững người một chút, rồi như chợt nhớ ra điều gì, kéo khóe môi cười giọng nhẹ nhàng: “Tích Tích đến rồi.”

Bà đưa tay ra.

Diệp Tích Nhân vội bước tới đỡ, gần như nửa thân trên của Triệu Lan Quân đều dựa vào nàng, chậm rãi đứng dậy. Thật kỳ lạ, sao người lại nhẹ đến vậy, từ bao giờ tổ mẫu đã trở nên già nua đến độ này? Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 63

Chương 63: Khó giết

***

Thái tử Bắc Yến đã mở miệng, người khác còn có thể nói gì nữa?

Ngay khi bốn chữ “trời đất tác hợp” rơi xuống, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Thái giám đã đổ mồ hôi nhễ nhại, bàn tay cầm thánh chỉ run rẩy nhìn về phía Lương Việt, cả người hoảng loạn. Đây đúng là một màn đảo ngược trời long đất lở, phải làm sao bây giờ?! Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 62

Chương 62: Rất tốt

***

Lương hoàng đế vẫn chưa lập hậu, lại cũng không có Thái hậu nên yến tiệc trong cung chỉ được tổ chức ở Dục Anh Điện không mấy rộng rãi. Nam nữ ngồi riêng hai bên, bị ngăn cách bởi bức bình phong thêu “Giang Sơn Vạn Lý Đồ”, màn lụa khẽ lay động, cung nhân qua lại không ngớt, hai bên nhìn rõ từng cử động của nhau. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 61

Chương 61: Cung yến

***

Đã đến giờ Sửu, chỉ một lát nữa thôi là người trong phủ sẽ lục tục dậy. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên, gác cổng mắt còn ngái ngủ, cất giọng qua cửa: “Ai thế? Khuya thế này có chuyện gì?”

Nghe vậy, lòng Diệp Tích Nhân mới thả lỏng, mọi chuyện vẫn bình thường, chí ít cũng không phải nhà họ Diệp xảy ra chuyện đột ngột, vậy thì tốt rồi. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 59

Chương 59: Lưu dân

***

Thời gian quay ngược lại.

Trước khi tới phủ Tể tướng, quả thật Nghiêm Đan Thanh đã chuẩn bị giết chết Xích Trản Lan Sách. Hai người đi đến cửa Khâm Thiên Giám, sắp sửa bước vào.

Diệp Tích Nhân đột nhiên kéo hắn lại, nhíu mày: “Chân tướng còn chưa sáng tỏ, chàng thật sự muốn giết hắn sao?” Continue reading