Mãn môn sao trảm – Chương 37

Chương 37: Điên cuồng

***

Nghiêm Đan Thanh lập tức ngồi thẳng người, toàn thân căng chặt, ánh mắt vốn ôn hòa trong khoảnh khắc trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Diệp Phái, giọng khàn khàn nặng nề: “Ban hôn? Cho ai?”

Sắc mặt Diệp Phái cũng chẳng khá hơn, tay siết chặt thánh chỉ, đột nhiên không nói nổi một câu. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 36

Chương 36: Ban hôn

***

Lời vừa dứt, bốn phía lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Để ngăn kẻ gian lẻn vào, trong Đại Lý Tự không trồng lấy một gốc cây, chỉ có duy nhất một lối đi hẹp nối từ cửa lớn đến sảnh trước, gió thổi qua vang lên từng trận vù vù, khiến người ta càng thêm rợn ngợp.

Diệp Tích Nhân từ bên trong chạy ra, giữa tiếng gió hun hút, càng rõ rệt cảm nhận được sự quái dị này. Đến gần, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ được vẻ mặt của Diệp Phái. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 35

Chương 35: Thánh chỉ 

***

Cỗ xe ngựa sang trọng, bánh sơn son, trục dát vàng được hàng hộ vệ vây quanh chặt chẽ dừng lại giữa đường, quân Nghiêm gia và vệ binh Bắc Yến đang kịch liệt chém giết giữa đường, mũi tên như mưa, ào ạt trút về phía đối phương.

Nghiêm Đan Thanh thúc mạnh bụng ngựa, thân mình ép sát trên lưng hắc mã, phóng vun vút như gió, lao thẳng vào giữa đội hộ vệ, thế như vũ bão. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 34

Chương 34: Dạy nàng

***

“Sao vậy?” Nghiêm Đan Thanh nghi hoặc hỏi. 

Diệp Tích Nhân ủ rũ cúi đầu, cả người xụi lơ. Khi ngẩng lên nhìn lại người trước mặt, vẻ mặt đã trở nên phức tạp, “Ngài chắc không ngờ được đâu, có người đã đem mạng sống cả nhà đặt cả lên vai ngài rồi…”  Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 33

Chương 33: Vượt ngục

Bên kia.

Rốt cuộc cũng thoát được, Diệp Tích Nhân thở phào một hơi, nghi hoặc hỏi: “Sao ngài lại tới đây?”

Nàng vốn định kéo dài thời gian để giữ chân Xích Trản Lan Sách, tranh thủ cho Nghiêm tiểu tướng quân rút lui, nào ngờ cuối cùng lại là nàng gặp nguy hiểm, và Nghiêm tiểu tướng quân kịp thời tới cứu. Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 32

 Chương 32: Thua rồi

***

Khi cỗ xe ngựa đang lao đi, Xích Trản Lan Sách liếc ra ngoài, bên ngoài Ngọc Ngân Lâu, giữa khu Tây Thị tấp nập, có một nữ tử đang đứng yên lặng trong góc, chẳng mấy nổi bật. Thế nhưng Xích Trản Lan Sách lại bị nàng cướp mất toàn bộ tâm thần chỉ trong thoáng chốc, không sao dời mắt đi được. Lồng ngực nhói lên, như thể bị ai đó đâm mạnh một nhát, cơn đau ngắn ngủi mà nghẹt thở, tỉ mỉ đến tận những đầu ngón tay, trong mắt hắn chỉ còn lại gương mặt vừa lướt qua kia, rõ ràng đến mức khắc sâu.  Continue reading

Mãn môn sao trảm – Chương 31

Chương 31: Duyên phận

***

Người “nằm vùng” trong triều của Nghiêm Đan Thanh quả thật có bản lĩnh, vậy mà lại có thể lôi được Xích Trản Lan Sách ra ngoài. Giờ đây, đàm phán sắp bắt đầu, mà sứ đoàn Bắc Yến đột ngột xuất hiện ở Tây thị Nam Đô, hẳn là có chuyện hệ trọng.

Cỗ xe ngựa lướt qua như một cơn gió, cuộn bụi mù mịt. Continue reading