Luật rừng của cô ấy – Chương 6

Chương 6

***

Thực ra sớm đã có điềm báo. Ngày hôm đó, khi đăng nhập vào tài khoản “bạn trai”, cô phát hiện có thêm mấy lời mời kết bạn từ người lạ, trang cá nhân cũng nhiều khách ghé xem. Chuyện này vốn chẳng lạ, dù sao hình tượng Khương Lệ Lệ dựng nên cho cậu ta quá hoàn hảo.

Đến “giờ nấu cháo điện thoại” buổi tối, bất ngờ có một cuộc gọi lạ gọi tới. May mà phản ứng của Khương Lệ Lệ nhanh, kịp thời ấn tắt. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 5

Chương 5

***

Lần thứ hai là vào buổi tự học tối hôm đó. Giữa hai tiết tự học tối có mười lăm phút nghỉ, là cao điểm để đi vệ sinh và hoạt động tự do. Dưới gốc cây quế ngoài dãy nhà, Khương Lệ Lệ gặp được Dương Vi Nhiên.

Trong tay cậu ta cầm hai ly trà sữa, không biết mua cho ai. Thấy Khương Lệ Lệ, bỗng dưng cậu có chút sợ sệt, né sang bên cạnh một chút, lại nói một câu: “Chuyện ban ngày, cảm ơn cậu.” Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 4

Chương 4

***

Khương Lệ Lệ có đi vào vết xe đổ của Đường Giai hay không, chẳng ai chứng thực được. Bởi đồng chí Khương Mậu Lâm lại tìm thấy một dự án khởi nghiệp mới, dắt vợ con quay về thành phố quê hương. Nhưng lớp 1A từ nay đã không còn thuộc về Đường Giai và đám tùy tùng nữa, ít nhất thì Lâm Song sẽ không bao giờ trở lại như trước. Khương Lệ Lệ biết, mình đã trở thành khỉ vương mới, hoặc ít nhất cũng có thể cùng bè bạn của mình trải qua những ngày tháng mà Đường Giai từng hưởng.

Còn chiếc ốc tai điện tử của Lâm Song cũng sẽ không bao giờ bị giấu đi nữa. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 3

Chương 3

***

Ông ta xuống xe, vòng qua mở cửa cho Lâm Hiểu Lị. Bà ngồi vào ghế phụ lái, còn Khương Lệ Lệ thì ngồi ở ghế sau. Cả hai đều cố hết sức để không lộ ra vẻ bỡ ngỡ của lần đầu được ngồi trong một chiếc Mercedes.

Khương Lệ Lệ còn chưa kịp thở phào lại đối mặt với một thử thách khác. Ghế da ở băng sau vì điều hòa nên lạnh ngắt, và tất cả những chiếc xe với cô đều có một thứ mùi kỳ quái. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 2

Chương 2

***

Dĩ nhiên, rất nhanh thôi, cái cảm giác háo hức ấy đã bị đánh gãy ngay lần đầu, khi cô giáo chủ nhiệm kiêm giám thị cao gầy khắc khổ kia xuất hiện, người mà luôn dùng khóe mắt để nhìn người khác từ trên xuống.

Giờ nghĩ lại, Tiểu học số Ba Nghênh Xuân chẳng phải ngôi trường gì sang trọng, chỉ là một trường tiểu học bình thường ở rìa thành phố. Nhưng với những đứa trẻ nông thôn lúc bấy giờ, nó lại như một bức tường trời ngăn cách. Tường bê tông dày bao bọc cả khuôn viên, cổng sắt đen chạm hoa văn có bảo vệ canh giữ, sân trường rộng rãi, bồn hoa xi măng trồng toàn cây thiết mộc lan to tướng và hàng rào nữ trinh xanh thấp. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 1

Chương 1

***

Bạn đã chuẩn bị xong chưa?

Tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện. Dĩ nhiên, so với việc gọi nó là “câu chuyện”, thì gọi nó là một màn ảo thuật có lẽ đúng hơn.

Khương Lệ Lệ chưa từng học qua ảo thuật, cũng chẳng thể nói là cô yêu thích nó. Mẹ của cô, bà Lâm Hiểu Lị, lại là một người cực kỳ bài xích ảo thuật, thậm chí đối với tiết mục ảo thuật đặc sắc trên sân khấu Xuân Vãn năm ấy cũng chỉ khinh thường mà buông một câu: “Ảo thuật chẳng qua chỉ là trò lừa gạt mà thôi.” Continue reading