Luật rừng của cô ấy – Chương 16

Chương 16

***

Khương Lê Lê từng sớm nói: đàn ông giống như chó, phải huấn luyện thì hắn mới biết mình nên làm gì. Trong bầy chó vốn đã có sẵn trật tự, ngươi phải cho hắn biết vị trí của hắn, cũng phải cho hắn biết phải ngươi ở vị trí nào.

Lúc bác sĩ Khâu nghe được lời bàn luận này của Khương Lê Lê, không khỏi lộ vẻ than thở cảm phục. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 15

Chương 15

***

Đêm đó, Trần Diệu không gọi điện đến.

Gần đây Khương Lê Lê tập yoga đã thấy hiệu quả rõ rệt, hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc, rồi lại đứng trước cửa sổ sát đất gặm rau, thanh tâm quả dục đến mức tận cùng. Nhưng vẫn khó mà đè nén được ngọn lửa ngầm trong lòng, đành phải dời cuộc hẹn với bác sĩ Khâu lên sớm một ngày. May là bác sĩ Khâu lúc nào cũng đáng tin cậy, ngồi trong phòng tư vấn tâm lý yên tĩnh thoải mái, nghe xong một tràng giãi bày của cô rồi hỏi: “Cô cảm thấy mình không nên chủ động hẹn anh ta sao?” Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 14

Chương 14

***

“Được rồi, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi.”

Trần Diệu hoàn hồn từ dòng suy nghĩ. Anh ngồi vào bàn, Hoàng Tư Tình bưng hai đĩa mì Ý đã làm xong bước lại, anh rất phong độ mà đón lấy, rồi kéo ghế cho cô ngồi. Căn hộ này không có người giúp việc ở, rất thích hợp cho những buổi hẹn hò. Phong cách hiện đại, trang trí tinh giản, luôn mang chút lạnh lẽo. Hai người ngồi xuống bên bàn ăn dài. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 13

Chương 13

***

Mấy ngày nay, Trần Diệu đều ở lại căn hộ này trong khu Vân Tập, đến mức người phụ trách dự án Vân Tập cũng thấy thấp thỏm, tưởng rằng họ thật sự định khởi động giai đoạn ba vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia.

Thực ra Trần Diệu vẫn bận rộn công việc công ty, chỉ là mỗi buổi chiều đều theo lệ ghé qua hội sở của khu một vòng. Hai hôm trước chẳng thấy ai, lại đúng lúc trời mưa, trong sân có cây anh đào nở sớm bị mưa quật xuống, hoa rơi lả tả, có chút ý vị “hoa rơi theo nước chảy”, khắp mặt đất toàn là cánh hoa. Anh dừng mắt nhìn lâu hơn hai giây, người quản lý Vân Tập che ô bên cạnh lập tức nói: “Cây này chuẩn bị thay rồi.” Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 12

Chương 12

***

Khương Lê Lê sau khi gặp bác sĩ tâm lý thì đi đến một cơ sở thẩm mỹ.

Cô đến để tiêm bổ sung thủy quang. Ở Australia cũng có không ít cơ sở thẩm mỹ, khi còn ở đó cô đã hoàn thành các liệu trình siết da sau giảm cân, nhan sắc mảnh mai da kề xương lúc ấy đã bắt đầu lộ rõ nét đẹp khác thường. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 11

Chương 11

***

Thực ra, từng có lần Đới An nói với cô rằng, bọn con gái ở SOHO đều giống nhau cả, khác biệt chỉ nằm ở khuôn mặt và thân hình. Tận sâu trong xương cốt, cũng chỉ là một đám con gái non nớt nửa vời. Nói là mưu mô toan tính thì chẳng bằng nói rằng các cô chỉ đang treo giá chờ người đến mua, một phân tiền một phân hàng. Trông thì có vẻ đầy tham vọng, nhưng thật ra chưa bao giờ có thể giành được điều gì tốt đẹp từ thế giới này. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 10

Chương 10

***

Khương Lệ Lệ từ phòng khám tâm lý bước ra, lái xe về căn hộ thuê.

Cô đã về nước được một tháng, thuê ở khu SOHO được nửa tháng. SOHO là nơi rất thú vị, ở đây đầy rẫy những “dân ngoại thành” và “hotgirl mạng”, phần lớn vừa là dân ngoại thành vừa là hotgirl, hiếm ai thuê riêng, đa số đều ở ghép, ngăn ra từng phòng một; cũng có phòng loft* riêng nhưng giá không hề rẻ. Khương Lệ Lệ thuê một căn loft trong số đó. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 9

Chương 9

***

Sau khi rửa xong bát, Khương Lệ Lệ quay lại phòng bệnh. Lâm Hiểu Lị đang tựa lưng lên gối, mắt dõi ra ngoài nắng. Trên gương mặt bà thường xuyên hiện lên biểu cảm như thế này, giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng với thế sự.

“Con về rồi à?” Bà vẫn là người mẹ luôn chăm chút, nhưng sự chăm chút ấy cũng đã nhuốm màu chán nản, như một con chim mắc kẹt trong lồng. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 8

Chương 8

***

Khương Lệ Lệ bắt taxi về trường, trong ký túc xá mọi người đều đã đi hết, cô lại ở thêm vài ngày. Vốn dĩ phải bận rộn chuyện xin việc, nhưng bất ngờ lại có việc phát sinh, mẹ của Dương Viễn dẫn theo dì và bà ngoại anh đến Bắc Kinh du lịch. Thật ra cũng là bởi nghe tin Dương Viễn vào làm ở “công ty lớn”, không kìm được mà muốn khoe khoang. Thế nhưng Dương Viễn vừa mới vào công ty, đang lúc quan trọng, làm gì có thời gian đi theo, nên đẩy hết cho Khương Lệ Lệ.

Trước đây Khương Lệ Lệ cũng từng gặp mẹ anh một lần, khi đó còn chưa xác định quan hệ, cũng chưa nhận phong bì. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 7

Chương 7

***

Các thầy cô đều bị dọa sợ, vội vàng chạy tới khuyên can. Thế nhưng, Khương Lệ Lệ chỉ ôm lấy mặt, lặng lẽ đứng sang một bên, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ tươi sáng, tự tin ở trường học. Vương Quyên trong cơn kinh hãi cũng bắt đầu có chút hối hận vì đã không xử lý sự việc một cách mềm mỏng hơn.

Cũng bởi nguyên nhân đó, suốt quá trình hòa giải, cô thậm chí còn hơi thiên về phía Khương Lệ Lệ. Cho dù khi Khương Lệ Lệ đối mặt với bố mẹ La Vi mà lớn tiếng kể ra chuyện La Vi từng thầm mến Trương Lãng, còn viết lời tỏ tình trong nhật ký trên mạng, cô giáo cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Không nên nhắc đến những chuyện riêng tư này.” Ngoài ra chẳng nói thêm gì. Continue reading