Luật rừng của cô ấy – Chương 26

Chương 26

***

Sau lễ đính hôn của Dao Tuyết, thế giới của Khương Lê Lê bỗng chốc trở nên yên tĩnh hẳn.

Quần áo sớm đã trả lại cho chị Thường, trang sức, giày cũng vậy. Thứ cô giữ lại chỉ có mười mấy bộ haute couture cao cấp mà Trần Diệu tặng, cùng vài món phụ kiện nhỏ tự mình mua. Đúng như ví von trước kia của cô về chuyện công tử Brahmin và cô gái nghèo yêu nhau, cuối cùng cô nhận được chỉ là những thứ vừa khó bán, vừa xa xỉ, chẳng mấy ai mua nổi, cộng thêm một trận náo nhiệt hão huyền. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 25

Chương 25

***

Lễ đính hôn của Dao Tuyết đúng thật mang quy cách của một đám cưới, xa hoa vô cùng. Bức tường nền nơi cử hành lời thề nguyện được trang trí bằng những đóa hoa đắt đỏ đổ xuống như thác nước, chủ hôn chính là người bạn chí cốt của cha Trần Diệu, một nhân vật cỡ lớn trên bảng xếp hạng Forbes. Khách khứa ngồi đầy sảnh, toàn những gương mặt hiển quý, cha mẹ hai bên cũng đều giữ dáng vẻ đường hoàng nhân hậu. Anh rơi nước mắt, cô cũng rơi nước mắt, nếu không có biến cố ấy, thì đây vốn dĩ là một lễ đính hôn hoàn mỹ. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 24

Chương 24

***

Nhưng cho dù là câu chuyện hay nhất, cũng chẳng ai đoán được bước tiếp theo sẽ đi về đâu.

Theo lẽ thường, quen nhau một tháng, chính thức hẹn hò cũng đã bảy tám lần, từng có vài lần qua đêm, đêm nay lại đã khuya, sau một buổi tiệc xa hoa đèn đỏ rượu xanh như thế, đáng lẽ thích hợp nhất chính là hai người cùng trở về nhà, trút bỏ lớp trang sức, tắm rửa xong, trong đêm chưa quá sâu ấy mà ngủ một giấc. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 23

Chương 23

***

Dù sao thì dạ tiệc từ thiện cũng là địa bàn của các bậc trưởng bối, trên cả bàn tiệc, người ngoan nhất là Sở Kỳ Kỳ cũng không ngoan đến mức sẽ theo các bậc trưởng bối khách sáo cả một buổi tối. Huống chi, năm nay vật phẩm đấu giá cũng thật nhàm chán, đa số là đồ cổ và thư họa, đám thanh niên liếc qua danh sách một lượt, chẳng ai thấy có món nào vừa ý. Thế là họ đều kéo nhau sang phòng nghỉ. Nơi đó có rèm nhung đỏ, thảm dày, tủ rượu, quầy bar và bàn bi-da, không hiểu sao lại có cả một bàn đánh bạc. Vừa liếc mắt, Trần Thi Yên đã nhận ra: “Đây là bàn chơi Texas Hold’em.” Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 22

Chương 22

***

Tiễn Hoàng Thường đi rồi, Khương Lê Lê lại bình tĩnh hẳn. Váy cao áo kiểu này vốn không dễ ngồi, cô đứng trước gương lặng lẽ chờ xe của Trần Diệu đến đón. Giày cao gót quá cao, mới mang lên đã cảm thấy mu bàn chân như sắp nổ tung, nhưng đó cũng là nỗi đau cô ý thức được và chấp nhận. Giống như khoảnh khắc này, khi cô chờ Trần Diệu, cô cũng biết con đường ấy chẳng khác nào nàng tiên cá bước lên nhân gian, dẫu thế nào thì đêm nay cũng sẽ không suôn sẻ.

Nhưng vẫn phải bước đi, bởi đó là con đường do chính cô lựa chọn. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 21

Chương 21

***

Tối hôm đó, Khương Lê Lê không báo với anh rằng mình đã về đến nhà, mà Trần Diệu cũng chẳng hỏi. Tự nhiên cũng không có câu chúc ngủ ngon, hay chào buổi sáng.

May thay, hôm sau chính là ngày đi gặp bác sĩ tâm lý.

Lần này, Khương Lê Lê cuộn tròn trong chiếc ghế sofa của bác sĩ Khâu, chẳng nói một lời. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 20

Chương 20

***

Khi Khương Lê Lê trở ra, bên ngoài đã bắt đầu hối thúc cắt bánh. Trần Thi Yên vốn chẳng ưa gì cô, sợ cô tỏ ra không bận tâm, bèn lập tức cất tiếng: “Bánh kem lạnh không thể để lâu, bọn tôi cắt trước nhé, thật ngại quá.”

Người cắt bánh thậm chí không phải Tiêu Diệp Lai, mà chính là cô ta, dáng vẻ cứ như nữ chủ nhân. Khương Lê Lê chỉ mỉm cười: “Không sao, không sao, hôm nay là sinh nhật của Yên Yên sao?” Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 19

Chương 19

***

7evening là một hộp đêm cao cấp, tính riêng tư cực tốt. Nhưng có thể nhìn ra, nơi này không phải địa bàn của Trần Diệu, anh ở đây cũng chỉ là khách. Sau khi vào trong, trên sân khấu đang biểu diễn đến cao trào, nhạc chấn động rung trời, đèn laser như mưa bom bão đạn, khiến người ta có cảm giác sắp phát bệnh động kinh quang mẫn. Trần Diệu dù sao cũng là Trần Diệu, vẫn có vài người đi theo, đã chờ sẵn ở cửa, dẫn cả hai vào thẳng bên trong, chỗ ngồi cũng đã chuẩn bị trước, là khoang lớn nhất của cả hộp đêm gần sát sân khấu. Người thì không nhiều, đa số đứng, vừa như bình phong, vừa như vệ sĩ. Chỉ có ba người ngồi: một nam hai nữ, ăn mặc rất tùy ý, nhưng Khương Lê Lê đều nhận ra. Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 18

Chương 18

***

Có lẽ để bù đắp cho sự kiêu ngạo lần trước của Tiêu Diệp Lai, lần hẹn hò thứ hai, Trần Diệu chọn ở Le crépuscule, hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn ăn món Tây, thậm chí còn gọi cả người bạn đầu bếp đến để đích thân giới thiệu từng món ăn. Đàn ông Ý vốn trời sinh đã giỏi bông đùa tán tỉnh, mà Khương Lê Lê vẫn ứng phó rất tốt, vừa không coi là thật, cũng chẳng quá mức giữ kẽ. Khi bị đối phương khen là “cô gái đẹp nhất thế gian”, cô chỉ mỉm cười đáp: “Vậy hóa ra người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đang làm đầu bếp sao?” Continue reading

Luật rừng của cô ấy – Chương 17

Chương 17

***

Trần Diệu rốt cuộc cũng không làm gì quá trớn, dẫn cô chạy xuống sườn đồi rồi dừng lại, cũng bởi vì chạm mặt một người.

Là một thanh niên dắt ngựa. Áo khoác kiểu Anh trên người Trần Diệu đã mặc rất tùy tiện, nhưng so với anh ta vẫn còn chỉnh tề hơn nhiều. Người kia khoác một chiếc áo da lộn vốn đã cũ, gần như đến mức lôi thôi, thế nhưng lại cực kỳ đẹp trai, dáng người cao gầy, chỉ là gầy quá mức. Vẻ anh tuấn của Trần Diệu còn gắn kèm với tiền tố “anh là Trần Diệu”, còn anh ta thì là đẹp đến chân thực, đứng đây chẳng giống hội viên ở câu lạc bộ cưỡi ngựa xa hoa nhất Thượng Hải, mà như người mẫu trên tạp chí, hoặc nhân vật chính trong phim nghệ thuật. Continue reading