Đông Quân – Chương 112

Chương 112

***

Lời này của Lý Hoành Linh quả thực không sai, Lê Tây tiên sinh cùng vài bằng hữu của ông đều có lưu lại thư từ và văn chương.

Ngu Thuấn Thần nói: “Sau khi du ngoạn Phong Châu trở về, Lưu Ngọc lâm bệnh nặng, năm đó qua đời, bài du ký này chính là hắn viết khi bệnh nặng. Lưu Ngọc không có nhiều tác phẩm lưu truyền, vì hắn mất khi mới mười sáu tuổi. Dù Lê Tây tiên sinh không từng nhắc đến hắn trong bài viết nào, nhưng bạn học của tiên sinh, Liễu Quán Toàn, lại từng viết một bài thơ điếu văn dành cho Lưu Ngọc. Liễu Quán Toàn, hẳn là ngươi đã từng nghe qua, người này có không ít thơ văn lưu truyền.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 111

Chương 111

***

Lời nói của Lý Hoành Linh hợp tình hợp lý, khiến những người bên dưới không khỏi gật đầu đồng tình.

Nhận được sự ủng hộ của mọi người, Lý Hoành Linh càng thêm tự tin, cười lạnh: “Ngu đại nhân, ngài đừng cố giãy giụa vô ích nữa. Ngay trước mặt bao nhiêu người, thừa nhận sai lầm một câu lại khó đến thế sao?”

Ngu Thuấn Thần không để ý đến sự khiêu khích của hắn, vẫn bình tĩnh đáp: “Khi cuốn sách này xuất thế, Phượng Minh tiên sinh mới sáu tuổi, điều đó không sai. Nhưng người đầu tiên sưu tầm nó là tổ phụ của ông ấy Nguyên Sư Đạo.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 110

Chương 110

***

Ánh mắt của mọi người chuyển từ Lý Hoành Linh sang Tiêu Thành Chương, rồi lại nhìn sang Ngu Thuấn Thần, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Tiêu Thành Chương tức giận vô cùng.

Hôm nay vốn là muốn tạo khó dễ cho Ngu Thuấn Thần, vậy mà hắn lại đứng đó, cao cao tại thượng, như một người ngoài cuộc, hoặc không nói lời nào, hoặc tỏ ra như thể còn chưa đủ loạn.

Continue reading

Đông Quân – Chương 109

Chương 109

***

“Đúng vậy, chứng cứ gì? Mau lấy ra đi!”

Lý Hoành Linh liếc nhìn Diêu Xuân.

“Diêu Xuân, ngươi nhường cho Lý Hoành Linh nói trước đi!”

Mọi người nóng lòng muốn biết trong tay Lý Hoành Linh có chứng cứ gì, nên ở dưới vội vàng thúc giục.

Dù sắc mặt Diêu Xuân có hơi khó coi nhưng vẫn lùi hai bước, chỉ là không chịu xuống đài.

Continue reading

Đông Quân – Chương 108

Chương 108

***

Chu Diễm sững sờ, kinh ngạc quay đầu nhìn Công chúa.

Doanh Đông Quân đã xoay người, nhìn thẳng vào Ngu Thuấn Thần: “Thế nhân đều nói Ngu Thuấn Thần có được ngày hôm nay hoàn toàn nhờ may mắn, nhưng họ nào biết rằng, hắn đi đến vị trí này là nhờ vào tâm trí kiên định.”

Chu Diễm lập tức cảm thấy xấu hổ, cúi đầu im lặng, không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân.

Continue reading

Đông Quân – Chương 107

Chương 107

***

“Ồ, thì ra là hắn à!” Doanh Đông Quân nhớ ra, trách không được vừa nhìn qua đã thấy có chút quen mắt.

“Đúng vậy, người này rất có uy tín trong đám học sinh của Minh Đức thư viện.” Chu Diễm chần chừ một chút, rồi hạ giọng bổ sung: “Sau khi Diêu Tùng Niên từ quan, nhà họ Diêu không còn ai giữ chức quan tam phẩm trở lên nữa. Diêu Xuân chính là người mà Diêu gia dốc lòng bồi dưỡng, cả tộc họ Diêu đều trông chờ hắn có thể kế thừa vị trí của tổ phụ.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 106

Chương 106

***

Doanh Đông Quân khẽ mỉm cười: “Bổn cung không thích tự lừa dối mình. Chua, đắng, cay, mặn, ngọt, bổn cung đều chấp nhận.”

Tôn phu nhân sững lại, nhìn nàng một cái, sau đó bật cười lắc đầu, rồi gọi gia nhân mang vò rượu đã chuẩn bị ra.

Lúc này, Tiểu Cát Tường cũng từ bên ngoài trở về, vẻ mặt bình thản đứng chờ một bên, không có vẻ gì là có chuyện gấp. Doanh Đông Quân thấy vậy cũng không hỏi han gì.

Continue reading

Đông Quân – Chương 105

Chương 105

***

Dù Chu Diễm cảm thấy mình rời đi lúc này có phần không phải, nhưng hắn biết công chúa là người nói một là một, hơn nữa bản thân cũng thực sự muốn xem những tấm bia đá khắc kinh thư ngoài đời thực, bèn nói: “Tạ ơn công chúa, vi thần đợi công chúa vào rồi mới đi.”

Bọn họ đang đứng trước cửa nói chuyện thì từ trong viện có một vị lão phụ nhân bước ra. Người này trông chưa đến năm mươi, tuy y phục không quá hoa lệ, nhưng từ cách phối màu áo quần đến đầu trang sức đều vô cùng tinh tế. Bà cũng không như những lão nhân khác chỉ để mặt mộc, mà có trang điểm khéo léo, điểm giữa trán một chấm vàng, theo phong cách thịnh hành gần đây ở kinh thành. Màu son môi và phấn má được phối hợp hài hòa với bộ y phục bà đang mặc, tạo nên một vẻ vừa chỉn chu vừa không quá diêm dúa, thật sự là vừa vặn hoàn hảo.

Continue reading

Đông Quân – Chương 104

Chương 104

***

Mãi đến giờ Tỵ, Doanh Đông Quân mới chuẩn bị xuất phát. Giờ này đối với trường hợp như hôm nay cũng không tính là muộn, nhưng Chu Diễm đã đợi bên ngoài sân từ lâu, ngóng trông mãi.

Thấy Doanh Đông Quân đi ra, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng công chúa lại đột nhiên nổi tính mà quyết định không đi nữa.

Vì hôm nay, hắn đã cố gắng thuyết phục thê tử, thậm chí còn lấy ra bộ y phục mới vốn chuẩn bị để đi dự yến thọ của nhạc phụ. Nếu mà không đi được, về nhà thể nào cũng bị thê tử mắng cho một trận.

Continue reading

Đông Quân – Chương 103

Chương 103

***

Sáng sớm hôm sau, Doanh Đông Quân vừa mới thức dậy chưa bao lâu, vẫn còn đang ngồi trước gương chải chuốt thì Chu Diễm đã đến ngoài cửa cầu kiến.

Tiểu Cát Tường khó chịu đặt lược xuống, đi ra ngoài dẫn Chu Diễm vào.

“Công chúa!” Chu Diễm tiến lên hành lễ với Doanh Đông Quân, giọng nói tràn đầy sức sống hơn hẳn mọi khi, không còn vẻ uể oải như trước.

Continue reading