Hồi thứ ba mươi
Thạch Chân hoảng hồn, phản xạ đầu tiên là lùi nửa thước tránh khỏi tầm máu văng, miệng kêu to: “Ôi chao, Vân huynh ngươi làm sao thế?!”
Sắc mặt Vân Tiễn còn khiếp sợ hơn Thạch Chân, đôi mắt trợn tròn, ngón tay vừa nhấc được nửa tấc liền rũ xuống, cả người cứng đờ từ đỉnh núi giả bổ nhào xuống.
Hòn núi giả này nói cao chẳng cao, nói thấp chẳng thấp, nhưng với tư thế ấy, chắc chắn là mặt chạm đất trước.