Chương 71: Lộ tẩy (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Cái, cái gì?” Cổ Nguyệt Gia Dung lập tức cảnh giác: “Ngươi là Ảnh Mị hay Từ Xuất?”
Từ Sơn Sơn hơi nheo mắt, nhấn mạnh từng chữ hỏi lại: “Ảnh, Mị?”
Cổ Nguyệt Gia Dung đối diện với ánh mắt của cậu, trong đó tựa như một hồ nước sâu thăm thẳm không thấy đáy, ẩn giấu một xoáy nước đen tối như muốn nhấn chìm người đối diện.
Hắn đột nhiên cảm thấy Từ Xuất hoàn toàn không giống một học sinh trẻ tuổi non nớt. Khí chất mà cậu thỉnh thoảng bộc lộ ra lại giống như một bậc thượng vị giả giỏi mưu tính, từng hành động, từng cử chỉ đều khiến người ta phải ngay ngắn nghiêm chỉnh.
… Là ảo giác sao?
“Nó tự xưng là Ảnh Mị.”
Từ Sơn Sơn im lặng một lúc, bày bữa sáng trong hộp thức ăn ra, thản nhiên nói: “Vậy tiên sinh có nhìn thấy mặt nó không? Là ai?”
Cổ Nguyệt Gia Dung đột nhiên nghẹn lời, đôi hàng mi dài rũ xuống, khóe môi thanh nhã khép lại, hắn không biết nên trả lời thế nào.
Từ Sơn Sơn thấy vẻ mặt khó xử của hắn, dường như đã đoán được điều gì: “Lẽ nào, là ta?”
Cổ Nguyệt Gia Dung cố giữ vẻ bình tĩnh ổn định trên gương mặt nhưng biểu cảm hơi có chút rạn nứt. Trước giờ hắn không đồng tình với những người chê bai Từ Xuất là một học sinh ngu ngốc bất tài. Cậu tuy có những suy nghĩ hơi thiên lệch trong học tập nhưng qua những lần đối thoại, hắn cảm nhận cậu không những thông minh mà tư duy còn rất sắc bén.
Thế nhưng đôi khi, hắn lại ước rằng cậu đừng quá sắc bén như vậy, chẳng hạn như… bây giờ.
Những chuyện xảy ra tối qua có thể nói là một trong những cơn ác mộng mà cả đời này hắn không muốn nhớ lại.
Thậm chí đến giờ, hắn rõ ràng biết rằng Từ Xuất và Ảnh Mị không phải là một người nhưng khi đối diện với gương mặt giống nhau của cả hai, hắn vẫn khó lòng chấp nhận.
“Tại sao lại hỏi như vậy?”
“Vừa rồi tiên sinh chẳng phải đã hỏi rồi sao? Ngươi là Từ Xuất hay Ảnh Mị. Theo ta được biết, Ảnh Mị vốn dĩ chỉ là một cái bóng đen, chỉ khi… có một số điều kiện đặc biệt mới có thể hóa thành hình người và khuôn mặt.”
Cổ Nguyệt Gia Dung nghe nàng phân tích rõ ràng, lại hoàn toàn khớp với những gì hắn từng gặp ở Ảnh Mị, ngay lập tức cảm thấy như được cứu rỗi, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đã tìm đúng người, Từ Xuất quả thật không phải người tầm thường.
“Đúng là sau đó nó mới hóa ra khuôn mặt.”
“Đã có khuôn mặt và thân thể, vậy chẳng lẽ nó còn làm gì tiên sinh nữa?” Từ Sơn Sơn tiếp tục hỏi.
Việc này cũng giống như chữa bệnh, “bệnh nhân” Cổ Nguyệt Gia Dung phải thành thật nói rõ bệnh trạng với “đại phu” Từ Sơn Sơn, cho dù đó là vấn đề vô cùng riêng tư và xấu hổ.
Cổ Nguyệt Gia Dung cũng không phải kiểu người giấu bệnh sợ thầy thuốc, ngoại trừ một số chi tiết khó nói thì hắn kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra.
Từ Sơn Sơn càng nghe mày càng nhíu chặt. Nàng cầm bát cháo lên, gắp một miếng dưa muối cho vào miệng, nhai kỹ.
Cổ Nguyệt Gia Dung khó hiểu nhìn cậu… Tại sao cảm giác sau khi nghe đến “Ảnh Mị,” cậu lại có vẻ tâm sự nặng nề như vậy? Thấy cậu vừa suy nghĩ vừa không quên dùng bữa, hắn đã mất cảm giác thèm ăn nên đẩy phần xôi đậu đỏ và bánh áp chảo của mình sang cho cậu. Bữa ăn của tiên sinh trong học viện tất nhiên phong phú hơn của học sinh, cậu vẫn còn đang tuổi lớn, chỉ ăn mỗi dưa muối thì e rằng không đủ.
“Vừa nãy ngươi bảo ta cởi áo, ý là gì?”
Nhớ lại câu nói kinh người ban đầu của Từ Sơn Sơn, lúc này Cổ Nguyệt Gia Dung lại có thể bình thản hỏi ra.
Từ Sơn Sơn quả thật có lý do của mình nhưng dù có đủ lý do, e rằng với tính cách của Cổ Nguyệt Gia Dung cũng khó mà cởi trần trước mặt học sinh. Vì vậy, nàng không cưỡng ép.
“Chỉ là muốn kiểm tra xem sau gáy tiên sinh có ấn hoa đào hay không, giờ thì có lẽ không cần kiểm tra nữa.” Nàng đặt đũa xuống cũng mất luôn khẩu vị.
Nàng không ngờ đứng sau chuyện này lại là một Ảnh Mị, mà Ảnh Mị này… dường như có liên hệ mật thiết với nàng.
“Hoa đào?”
Cổ Nguyệt Gia Dung tự cảm thấy việc này quan trọng, nên không hề do dự hay rụt rè mà duỗi tay cởi từng lớp áo ngoài và áo trong, kéo xuống đến khuỷu tay sau đó vén tóc lên. Tấm lưng hơi phập phồng của hắn tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, ánh sáng và bóng tối hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ.
“Có nhìn thấy không?”
Từ Sơn Sơn sững người: “…” Hắn thản nhiên đến vậy sao? Vốn nghĩ với tính cách bảo thủ của hắn sẽ không dễ dàng đồng ý cởi áo, nhưng không ngờ lại rất dứt khoát… Đúng rồi, trong mắt hắn, nàng hiện tại chính là một nam nhân.
Đã là nam nhân với nhau, nhìn cơ ngực, ngắm eo lưng, lộ chút da thịt thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Đã vậy thì Từ Sơn Sơn cũng không khách sáo, tiến lại gần. Trên làn da trắng muốt ấy, một đóa hoa đào đỏ rực và yêu dị đang dần hiện rõ: “Nhìn thấy rồi, hoa đào đã nở hai cánh.”
“Ta vốn không có bớt hoa đào, đây là gì? Có liên quan đến Ảnh Mị sao?”
Vừa nghe hắn nhắc đến Ảnh Mị, ánh mắt Từ Sơn Sơn chợt lóe lên, lảng tránh vấn đề quan trọng mà trả lời: “Đây là Đào Hoa Sát.”
Vì đã kiểm tra xong, Cổ Nguyệt Gia Dung tự nhiên chỉnh trang lại y phục, trong lúc sửa sang, hắn tùy ý hỏi: “Đào Hoa Sát này có liên quan gì đến Ảnh Mị?”
“Theo lý mà nói hai thứ này vốn dĩ không liên quan gì nhau nhưng hiện tại dường như… có mối dây ràng buộc vô tình.”
“Là sao?”
Từ Sơn Sơn đáp: “Có người đã hạ Đào Hoa Sát lên người tiên sinh, thời gian có lẽ cũng không ngắn. Đào Hoa Sát sẽ cản trở nhân duyên của tiên sinh, chờ đến khi thân thể tiên sinh hấp thụ đủ mọi loại ác duyên, hoa đóa đào sau gáy sẽ nở đủ năm cánh. Khi đó, nhân duyên cả đời của tiên sinh chỉ có thể gắn với kẻ đã hạ Đào Hoa Sát lên người ngài. Nhưng… trớ trêu thay, tiên sinh lại gặp phải Ảnh Mị.”
“Ảnh Mị tuy là âm tính nhưng không mang sát khí. Nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, tan biến khi trời sáng, tựa như một cái bóng vô thanh vô tức. Tuy nhiên, có lẽ bị ảnh hưởng bởi Đào Hoa Sát trên người tiên sinh, nó không kìm được mà bị thu hút, bị mê hoặc thậm chí làm ra một số… hành vi không đứng đắn.”
Từ Sơn Sơn có thể đoán được, Ảnh Mị chắc chắn đã làm những chuyện “không thể chấp nhận về mặt đạo đức” với Cổ Nguyệt Gia Dung.
Một là tinh khí trên người Cổ Nguyệt Gia Dung bị hao tổn, hai là bản chất âm vật rất thích hấp thụ năng lượng từ Đào Hoa Sát. Bản chất của Đào Hoa Sát lại là dục vọng, nếu bị hút quá mức, ai biết liệu nó có gây ra chuyện gì vượt xa hơn nữa…
Việc liên quan đến Ảnh Mị phải được xử lý càng sớm càng tốt, trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Cổ Nguyệt Gia Dung không hề hay biết rằng Từ Xuất đã đoán ra chuyện đã xảy ra trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân phản ứng khó chịu một cách bản năng với ba chữ “không đứng đắn.”
“Đào Hoa Sát?” Cổ Nguyệt Gia Dung chưa từng nghe qua. Nhưng nếu Từ Xuất đã biết rõ như vậy, chắc chắn cậu cũng có cách giải quyết: “Từ Xuất, ngươi biết cách hóa giải không?”
Từ Sơn Sơn đương nhiên biết nhưng nàng luôn tuân thủ quy tắc trao đổi ngang giá: “Tuy rằng học trò và tiên sinh là quan hệ thầy trò, nhưng việc giải Sát là một nghề khác của học trò, cần phải tuân theo quy tắc…”
Chưa kịp nói hết câu, Từ Sơn Sơn đột nhiên cảm nhận được một luồng chướng khí áp đến. Ngực nàng đau nhói, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
“Từ Xuất, ngươi làm sao vậy?”
Trong đầu nàng hiện lên một hình ảnh.
Đó là nguyên chủ của cơ thể này từng thua bạc đến trắng tay, sau đó đem bán hôn thư thuộc về Cổ Nguyệt Gia Dung cho sòng bạc. Sòng bạc dùng một trăm lượng vàng mua lại, rồi cung kính giao hôn thư này cho một nữ nhân.
Nữ nhân ấy gặp Cổ Nguyệt Gia Dung, trả lại hôn thư cho hắn, đồng thời tức giận kể rằng nguyên chủ đã hủy hoại hôn ước này như thế nào, dùng tiền bạc làm ô uế thanh danh trong sạch của gia tộc Cổ Nguyệt ra sao. Điều này khiến Cổ Nguyệt Gia Dung, người luôn tuân theo ý phụ mẫu cuối cùng quyết định từ hôn.
Chỉ là, Cổ Nguyệt Gia Dung không hề biết rằng trong hôn thư mà hắn lấy lại có ẩn chứa bí mật. Nữ nhân kia cũng có toan tính riêng. Và chính từ đó, Cổ Nguyệt Gia Dung đã trúng Đào Hoa Sát.
Vậy nên… Cổ Nguyệt Gia Dung cũng là một trong những món nợ nghiệp chướng mà nguyên chủ để lại sao?
(Chương 71 kết thúc)