Bấm tay tính toán – Chương 63

Chương 63: Lòng tham chưa dứt 

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Bắn!”

Nàng nắm lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng kéo dây cung rồi bất ngờ buông tay. Chỉ thấy mũi tên sắc nhọn xé gió, vạch ra một quỹ đạo mạnh mẽ trên không trung. Không chỉ nhanh và dữ dội như tia chớp, nó còn mang theo một sức mạnh khác, xuyên thẳng qua “bức tường phù chú”, cắm phập vào giữa trán của tên tà sư.

Hắn thậm chí không kịp phản ứng, đôi mắt trợn to rồi ngã xuống, máu đỏ tươi nhanh chóng lan ra dưới thân.

“Cuối cùng cũng xong rồi.”

Câu này là nàng nói cho Vệ Thương Hạo nghe.

Khi Từ Sơn Sơn rời khỏi người hắn, trái tim rối loạn của Vệ Thương Hạo vẫn chưa kịp trở lại bình thường.

Hắn biết nàng không hề có ý tứ mờ ám nhưng với hắn đây là lần đầu tiên gần gũi một nữ nhân như vậy. Vô thức, ngón tay cái của hắn xoa nhẹ nơi nàng vừa chạm qua, cảm giác như có con rắn nhỏ len lỏi vào da thịt hắn.

Khi lấy lại tinh thần, hắn âm thầm hít sâu một hơi, gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

Hắn quay lại, thấy nàng vẫn đứng đó, điềm tĩnh mà kiên cường nở nụ cười nhè nhẹ. Giữa gió tanh mưa máu, trong những lưỡi đao sát nhân…

Nữ nhân này, thật sự đã khác xưa.

Đám thủy binh nhà họ Vệ dù biết mình bị thao túng mà tự tàn sát lẫn nhau nhưng họ không thể tự kiểm soát được. Chỉ đến khi Từ cô nương xuất hiện, tựa như có một dòng nước thánh gột rửa tâm hồn, ánh mắt mới sáng rõ, trí óc tỉnh táo lại trong chốc lát.

Bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh Từ cô nương cùng Vệ chủ liên thủ, bắn gục tên tà sư khoác áo choàng đen. Mọi thủ đoạn kiêu ngạo của phe tà phái đều bị phá tan.

Cuối cùng, tên tà sư giống như một con cừu non chờ bị giết.

Thật khiến người ta kinh ngạc và khâm phục! Với họ, kẻ địch này mạnh mẽ đến mức chẳng thể làm gì nổi vậy mà Từ cô nương chỉ một đòn đã hạ gục hắn.

Khoảnh khắc nàng đứng lên từ phía sau Vệ đại đương gia, thực sự toát lên vẻ uy phong lẫm liệt, bóng dáng mảnh mai nhưng thẳng tắp trong gió của nàng toát lên sức hút mạnh mẽ đầy bí ẩn.

“Ngươi đến đây làm gì?”

Vệ Thương Hạo thu cung cất dây, chiếc nhẫn ngọc trên tay hắn nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất có thể chứa một sợi dây thép mềm bên trong.

Từ Sơn Sơn biết chiếc nhẫn ngọc này đối với hắn không chỉ là một món trang sức mà còn là một công cụ hữu dụng. Để có được vật này, hẳn hắn đã phải tốn không ít tâm sức.

Nàng bước lên, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng đen của tên tà sư, đôi mắt khẽ nheo lại: “Tìm người.”

“Tìm ai?” Hắn đi theo phía sau nàng.

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tìm ta, Từ San San, đại tỷ của nàng.”

Vệ Thương Hạo thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng nữ khác vang lên. Quay đầu nhìn lại, hắn thấy một đứa trẻ tuổi còn nhỏ dìu một nữ nhân mang thai bước tới. Nữ tử ấy mím môi, ánh mắt nhìn hắn lạnh lẽo.

Vệ Thương Hạo khẽ sững sờ.

Nữ nhân mang thai này là đại tỷ của Từ Sơn Sơn?

“… Nàng là thân nhân của ngươi?”

Từ Sơn Sơn đang cúi xuống lục soát chiếc áo choàng đen, nghe vậy liền ngước mắt nhìn Từ San San.

Nàng không ngờ người trước đây luôn ghét bị liên quan đến thân phận của nguyên chủ như Từ San San, giờ đây lại công khai thừa nhận mối quan hệ tỷ muội giữa hai người.

Dưới ánh nhìn trong trẻo và bình thản của Từ Sơn Sơn, Từ San San có chút căng thẳng, ánh mắt lảng tránh, cuối cùng cúi đầu, bắt đầu cảm thấy chột dạ. Có phải mình hơi không biết điều không? Trước đây nàng đã nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Từ gia, vậy mà giờ đây chỉ vì một chút uất ức chưa nguôi, Từ San San lại cố tình bám lấy nàng…

“Phải.”

Một chữ “Phải” khiến Từ San San thở phào một hơi dài.

Vệ Thương Hạo thấy Từ Sơn Sơn thừa nhận mối quan hệ với người kia, lúc này mới hiểu ra trước đó chỉ là hiểu lầm. Là người thẳng thắn, dám làm dám chịu, hắn chắp tay nhận lỗi ngay: “Vừa rồi là Vệ mỗ hành sự quá đa nghi, xin tạ lỗi với Từ đại cô nương.”

Ban đầu, Từ San San cảm thấy uất ức không cam lòng. Nếu không phải Vệ Thương Hạo khoanh tay đứng nhìn, thì làm sao Phòng Anh Kiệt lại bị thương nặng đến vậy? Nếu không nhờ Từ Sơn Sơn đến kịp thời, nàng và Phòng Anh Kiệt e rằng đã phải bỏ mạng nơi suối vàng.

Nhưng ngẫm lại, ai cũng có lập trường của mình. Nếu đứng ở vị trí của Vệ Thương Hạo, với hành tung đáng nghi và lời nói đầy sơ hở của nàng và Phòng Anh Kiệt, hắn tất nhiên khó lòng tin tưởng họ ngay được.

Sau khi nghĩ thông suốt, nàng nào dám nhận lời xin lỗi từ một nhân vật như vậy. Nàng biết mình chẳng qua là nhờ bóng của Từ Sơn Sơn mới có thể đứng đây, lý lẽ đanh thép đối mặt với Vệ Thương Hạo để giãi bày oan ức trước đó.

Đã được lợi rồi, không thể tiếp tục làm cao.

Nàng nhanh chóng thay đổi thái độ, nhẹ nhàng đáp lời một cách ôn hòa chừng mực: “Vệ đại đương gia nói vậy thật quá lời. Chuyện vừa rồi có thể hiểu được. Ta biết ngài chỉ muốn đảm bảo an toàn cho mọi người, cẩn thận một chút cũng là điều nên làm. Ngài không cần phải áy náy đâu.”

Nói đi cũng phải nói lại, Vệ gia từng có ơn với Từ gia.

Năm đó, Từ gia vốn bị kết án giết cả nhà. Sau khi nhị lão Từ gia bị ép “tự sát tạ tội” tại nhà, việc này làm kinh động đến Vệ gia. Chính Vệ gia đã đứng ra xin tha cho những lão ấu còn lại của Từ gia, nhờ vậy tỷ đệ nàng mới thoát khỏi cái chết.

Dẫu vậy, cuối cùng dưới thủ đoạn hèn hạ của Lôi gia, tỷ đệ nàng vẫn bị đày ra Hắc Đảo làm khổ sai.

Từ Sơn Sơn sau khi tìm được thứ mình cần, đứng dậy, không nhắc đến chuyện vừa rồi mà chỉ hỏi: “Đã từng nghe qua Từ gia ở Hoài Giang chưa?”

Vệ Thương Hạo thoáng khựng lại, rồi chợt nhận ra: “Ngươi là nữ nhi thứ hai của Từ gia?”

Từ Sơn Sơn không dài dòng, nói thẳng: “Còn nhớ ước định trước đó không? Điều kiện thứ nhất, Từ gia bị oan uổng. Ta mong ngươi với thân phận là con rể tương lai của Từ gia, giúp Từ gia lật lại vụ án, thu thập chứng cứ buộc tội Lôi gia.”

Từ gia?

Hóa ra vị hôn thê của Vệ chủ lại là nhị nữ của Từ gia ở Hoài Giang.

Bên ngoài đồn đại ầm ĩ rằng Vệ chủ không hài lòng với vị hôn thê do gia tộc sắp đặt, cho rằng nàng không xứng đáng, đã nhiều lần muốn hủy hôn.

Bọn họ đều nghĩ vị hôn thê của Vệ chủ hẳn là một nữ nhân phẩm hạnh không đoan chính, tính tình bướng bỉnh, kiêu ngạo. Đặc biệt khi thấy nàng mặc áo tù xuất hiện ở Hắc Đảo, chẳng cần nói nhiều, việc nàng phạm tội là không thể chối cãi.

Nhưng bây giờ xem ra, nàng chỉ là bị liên lụy bởi chuyện trong nhà. Hơn nữa, nghe lời nàng nói, rõ ràng còn có nỗi oan khuất to lớn đằng sau…

Một nữ nhân tài giỏi, rõ ràng phải trái lại nghĩa tình như vậy, thế mà Vệ chủ chê bai muốn từ hôn. Đúng là… sống trong phúc mà không biết phúc, người no chẳng hiểu được cái khổ của người đói.

Vệ Thương Hạo trước giờ chỉ biết Từ Sơn Sơn là đồ đệ của Thần toán tử, chưa từng để tâm đến thân phận khác của nàng. Giờ mới biết nàng là người Hoài Giang, lại là con gái của Từ gia.

Năm đó, vụ án buôn muối của Từ gia quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Danh tiếng Từ gia ở Hoài Giang trước nay luôn tốt. Nhưng nhị lão Từ gia “sợ tội tự sát”, không có ai đệ đơn kiện. Sự việc kết thúc một cách khó hiểu rồi dần bị chìm vào quên lãng.

“Nếu Từ gia thực sự bị oan, Vệ gia ta và Từ gia vốn là… tất nhiên sẽ đứng ra giúp Từ gia lật vụ án, trả lại sự trong sạch.”

Hắn định nhắc đến quan hệ thông gia lại chợt nhớ ra rằng mình từng đến núi Khước Tà xin từ hôn, hơn nữa hắn và Từ Sơn Sơn vẫn chưa chính thức thành thân. Nói ra với người ngoài thì được nhưng trước mặt họ thì không hợp lý.

Từ San San muốn hắn dùng thân phận con rể tương lai để giúp Từ gia lật lại vụ án. Đây rốt cuộc là nàng vẫn còn lưu luyến ôm ý đồ khác hay là nàng đã suy nghĩ thay hắn, muốn tìm một thân phận danh chính ngôn thuận để giúp những người còn lại của Từ gia nhận được sự bảo hộ chính đáng?

“Vậy thì đa tạ Vệ đại đương gia.”

Lúc này, nét mặt Từ Sơn Sơn điềm tĩnh như thường. Hắn thực sự không nhận ra chút gì gọi là “lòng tham chưa dứt”. Tâm trạng nặng nề của hắn cũng được xoa dịu đôi chút.

(Chương 63 kết thúc)

Chương 64

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *