Chương 58: Một đường giết đến
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Mạc Hàn đi tìm ta sao?”
“Đúng vậy, Mạc ca định trộm một con thuyền nhỏ neo ở bờ biển, sau đó ra biển tìm tỷ…”
“Đi bao lâu rồi?”
Từ Thủy Thủy ngẩn người: “Đệ không biết bao lâu rồi. Đệ sợ quá muốn tìm chỗ trốn nên nhớ ra khu rừng đá mà trước đây tỷ từng cứu đệ. Nơi đó khá kín đáo, thế là đệ vừa chạy vừa nhìn ngó cẩn thận, không rõ đã qua bao lâu…”
Từ Sơn Sơn vốn rất xem trọng Mạc Hàn, không đợi Từ Thủy Thủy nói hết, nàng đã nói:
“Mao Mao, đi tìm hắn, đưa hắn trở về an toàn.”
Nàng vung tay, Mao Mao lập tức dang cánh, lao vút lên không trung như một tia chớp, để lại một đường cong tuyệt đẹp trên bầu trời.
Từ Thủy Thủy bị cảnh tượng thu hút, không khỏi thốt lên: “Nó… nó là thú cưng của nhị tỷ à? Nó hiểu được tiếng người sao?”
Thực ra, cậu muốn hỏi: “Một con chim có thể đưa một người trở về an toàn được à? Là con chim này bị biến dị hay nhị tỷ lỡ miệng vậy?”
Từ Sơn Sơn không trả lời những câu hỏi tò mò của đứa trẻ, chỉ hỏi: “Từ San San đi hướng nào?”
Từ Thủy Thủy lau nước mắt, vì có nhị tỷ ở bên lòng cậu đã bình tĩnh lại. Cậu trầm giọng đáp: “Đệ không biết, nhưng đệ hiểu đại tỷ, tỷ ấy nhất định sẽ để lại dấu vết dọc đường cho chúng ta.”
“Khụ, Sơn Sơn à, muội tìm Lâu Minh Tiêu để làm gì vậy?” Từ San San dò hỏi.
Trên danh nghĩa, họ có ba người: Từ San San, Phòng Anh Kiệt và “Từ Sơn Sơn”. Nhưng trong lòng Từ San San luôn cảm giác như có ai đó đang lén lút theo dõi.
Ánh mắt âm u không rõ từ đâu đến khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng, như có thứ gì bám chặt làm nàng thấp thỏm không yên.
“Từ Sơn Sơn” lạnh lùng nói: “Ngươi không cần quan tâm.”
Phòng Anh Kiệt bất ngờ hít sâu một hơi.
“‘Từ Sơn Sơn’” lập tức nhìn sang với ánh mắt sắc bén: “Sao thế?”
“Không… không sao cả…” Phòng Anh Kiệt vội vàng phủ nhận, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nàng. Trán hắn đẫm mồ hôi, chảy ròng ròng trên mặt: “Chỉ là vừa rồi nhìn thấy một con chuột to chạy qua, giật cả mình.”
Chuột to?
Khóe miệng Từ San San giật giật. Nàng muốn cười nhạo: “Hòn đảo hoang vắng này, ngay cả chim còn không muốn đẻ trứng, lấy đâu ra chuột to chứ? Có thì cũng bị săn sạch rồi.”
Nhưng nàng không nói gì, bởi nàng hiểu rõ cảm giác của Phòng Anh Kiệt lúc này.
Từ San San nuốt nước bọt, cũng không dám nhìn vào mặt của “Từ Sơn Sơn”.
Bởi vì lúc này “Từ Sơn Sơn” đã trở thành một quái vật không mặt.
Trời ơi, đây rốt cuộc là loại quái vật gì vậy? Ban đầu, mắt họ bị đánh lừa, nhìn thấy rõ ràng là mặt của “Từ Sơn Sơn”. Nhưng khi bắt đầu nghi ngờ và xác định rằng đó là giả mạo, thì một cảnh tượng kinh hãi xảy ra—
Mặt của đối phương đột nhiên biến mất hoàn toàn!
Như thể khuôn mặt trên một bức tranh bị xóa sạch các đường nét, chỉ còn lại một cái đầu. Vậy mà thứ đó vẫn dùng giọng nói không phân rõ nam nữ để trò chuyện với họ.
Hiện tại, cả nhóm đang đi xuống tầng ngầm, bước qua con đường ngoằn ngoèo trong hang động nhưng đi cùng với họ là một quái vật không mặt.
Mồ hôi lạnh làm ướt đẫm lưng, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Dù vậy, họ vẫn phải cố gắng tỏ ra như không biết gì.
Từ đại sư (Nhị muội), rốt cuộc lúc nào ngươi mới tới đây? Chúng ta thực sự sắp chịu không nổi nữa rồi!
“Lâu Minh Tiêu thật sự ở đây?” Quái vật không mặt bắt đầu nghi ngờ những hành động của họ.
“Thật mà, thật mà.” Từ San San theo phản xạ che lấy bụng, cam đoan: “Trước đây ta ở dưới tầng ngầm này. Còn hắn là kẻ đứng đầu. Nếu ta nói dối, muội có thể bắt đại một tù nhân nào đó để hỏi.”
Từ San San cảm thấy câu trả lời của mình rất hợp lý. Nhưng không ngờ quái vật không mặt lại nở một nụ cười kỳ quái rợn người.
Nàng đoán mắt mình có vấn đề rồi. Một quái vật không mặt, không có miệng mà nàng lại nghĩ nó đang cười!
“Dọc đường đi, các ngươi đã gặp ai khác chưa?”
Ực – Tiếng nuốt nước bọt vang lên, trong không gian yên tĩnh, âm thanh nhỏ nhất cũng bị khuếch đại gấp bội. Phòng Anh Kiệt cười khô khốc, nói: “Đúng vậy, họ… họ ngủ sớm thế sao?”
“Đúng, tất cả đều đã ngủ rồi.” Quái vật không mặt vẫn giữ nụ cười ghê rợn của mình.
Cạch – Tiếng đá bị đá trúng, một người lảo đảo về phía trước, trong bầu không khí căng thẳng đến cực độ, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể khiến người ta tưởng tượng lung tung.
Từ San San vịn vào tường, trong lòng gào thét: Cái “ngủ” này… có phải nghĩa là “chết” không?
Không dám hỏi.
Thôi đừng nói gì nữa, tốt nhất cứ im lặng đi.
Từ Sơn Sơn lần theo dấu vết đến tầng ngầm, phát hiện rằng những dấu hiệu để lại ngày càng ít, chứng tỏ tình cảnh của Từ San San ngày càng nguy hiểm. Có thể nàng không có cơ hội để lại dấu hiệu hoặc đã bị giam giữ, mất tự do hành động.
Từ Thủy Thủy căng thẳng hỏi: “Nhị tỷ, sao đi mãi mà không thấy ai hết?”
Cảnh tượng lần trước khi họ bước vào tầng ngầm vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ, vừa bước vào địa phận này là có không ít ánh mắt dòm ngó từ trong bóng tối. Nhưng lần này lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cứ như cả tầng ngầm đã bị dọn sạch, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Từ Sơn Sơn cùng Từ Thủy Thủy đi qua một cây cầu hẹp, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách. Nàng nhìn xuống dòng sông ngầm dưới cây cầu đá tự nhiên. Trong làn nước tối đen, những thi thể trôi nổi chính là các tù nhân bị giết.
Nhưng chuyện này không cần nói với một đứa trẻ, vốn dĩ lá gan của nó đã không lớn.
Đám tà sư này chia công việc khá rõ ràng:
Một kẻ ở trên thuyền, khéo léo đánh lừa nhóm Vệ Thương Hạo.
Hai kẻ khác phục kích nàng ngay sau khi lên đảo.
Một kẻ đi tìm Lâu Minh Tiêu.
Số còn lại chịu trách nhiệm “xử lý” toàn bộ tù nhân trên Hắc Đảo.
Chúng hành sự không để lại kẽ hở. Nếu không gặp phải Từ Sơn Sơn – một đối thủ khó nhằn, có lẽ lúc này chúng đã hoàn thành nhiệm vụ và ăn mừng rồi.
Ở bên trên có Vệ Thương Hạo, dù không thể tiêu diệt tà sư và Liêu Văn Xương, ít nhất cũng có thể cầm chân chúng.
Nhưng tầng ngầm thì khác. Đám tà sư như những con chuột đào hầm, ẩn nấp khắp nơi trong địa đạo phức tạp, nhất thời rất khó bắt được.
Từ Sơn Sơn đột nhiên nói: “Tìm người thế này quá phiền phức.”
“Gì cơ?” Từ Thủy Thủy khó hiểu nhìn nàng.
“Tuy sẽ hao tổn một chút… nhưng bù lại sau cũng không sao.”
Nàng rút ra một xấp bùa hình người nhỏ. Những lá bùa vốn chỉ là vật chết, phải được truyền sinh khí mới “sống” được. Chuỗi tràng hạt trên cổ tay và tượng ngọc Quan Âm trên cổ bắt đầu phát sáng, truyền vào cơ thể nàng ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Những lá bùa “vút” một cái bay ra ngoài, trông như đàn chim đang lao xuống từ trên cao. Từng vệt trắng xuyên qua tất cả các lối đi, đường hầm, cầu cạn trong tầng ngầm, tốc độ nhanh như tên bắn không một chút chần chừ.
Ở trong hang động, một tà sư đang bày đồ cúng tế trên bàn thờ. Những vật dụng trên đó đều toát ra hơi thở bất thường, chiếc chậu lớn đựng đầy nước đen, hắn đang thực hiện tà thuật sát nhân.
Nhưng chỉ trong giây lát, cả hang động bị một “màu trắng” bao phủ hoàn toàn.
Hắn quay đầu lại, thấy bóng dáng một nữ tử tóc xõa, trang phục thanh nhã, xuất hiện giữa khung cảnh “trắng tinh”. Tay nàng nắm lấy một đứa trẻ đang ngơ ngác.
“Tìm thấy rồi.”
Nếu tà sư này là mèo, chắc chắn lúc này cả người hắn đã dựng đứng lông.
Xương ngón tay là thứ tốt, nó đã “truyền” lại tin tức đồng môn bị giết ngay trước mặt hắn.
Trong mắt người khác, nàng chỉ là một nữ tử điềm tĩnh dẫn theo một đứa trẻ vô hại. Nhưng trong mắt hắn, nữ ma đầu này toàn thân ngập tràn sát khí, khắp người là huyết khí tanh nồng do đã giết sạch đồng môn của hắn.
(Chương 58 kết thúc)