Chương 54: Tà Sư đoàn tan vỡ (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Vệ Thương Hạo không cò kè mặc cả, lập tức đáp: “Được.”
Từ Sơn Sơn ngưỡng mộ khí khái nghĩa hiệp của hắn. Nàng kẹp vài chục lá bùa vàng giữa hai ngón tay, hất lên không trung. Chúng lập tức dựng thẳng, bốc cháy từ phần chân bùa.
Ánh lửa cam rực rỡ xoay quanh thân nàng, ánh sáng và bóng tối đan xen phản chiếu, làm tôn lên vẻ đẹp bí ẩn trên khuôn mặt tinh xảo.
Nàng vung tay một cái, ngọn lửa tạo thành một vòng tròn, từ nhỏ đến lớn, chỉ trong chớp mắt đã khuếch tán ra xa vài dặm trên mặt biển. Không những quét sạch màn sương tà ác âm u quanh thuyền, mà còn khiến cả đất trời sáng tỏ, thanh sạch.
Giọng ca mê hoặc vang lên quanh thuyền bỗng chốc thay đổi, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chói tai, khiến người nghe sởn cả da gà.
Những người đang chìm đắm trong “giấc mơ đẹp” thực chất là sắp chết đuối, đều bừng tỉnh, hít lấy một hơi sâu, ôm đầu đau đớn rên rỉ. Lúc này, trên cơ bản tất cả đã hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn lại, bọn họ thấy mình tiến sâu vào lòng biển cả, những con sóng lạnh lẽo tạt vào người, khiến ai nấy sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Gặp… gặp ma rồi! Làm sao họ lại vô thức đi xuống biển được chứ?!
Tâm trạng của Vệ Thương Hạo lúc này cũng thay đổi.
Thứ nhất, hắn chứng kiến thế giới này còn tồn tại một thứ huyền bí rộng lớn khác ngoài võ học.
Thứ hai, chỉ bằng hai thủ đoạn tưởng chừng đơn giản, Từ Sơn Sơn đã dễ dàng giải quyết vấn đề nan giải mà hắn không sao vượt qua. Hắn buộc phải thừa nhận… cách nhìn người trước đây của hắn quả thực quá hời hợt.
Dù nhân phẩm Từ Sơn Sơn không tốt, đạo đức cũng có khuyết điểm, nhưng chắc chắn nàng đã học được vài chiêu từ cao nhân nào đó.
Chỉ là hắn không hiểu, rõ ràng nàng có bản lĩnh kiếm tiền, tại sao lại đi làm nghề lừa đảo? Chẳng lẽ… nàng thực sự là loại người trời sinh nghịch cốt, không đi đường chính mà cứ thích chọn đường tà?
Động thái này của nàng rõ ràng đã kinh động đến nhóm tà sư đang ẩn nấp trong bóng tối, khiến bọn chúng lập tức điều động “Âm Sát” tràn ra từ bốn phía.
Ánh sáng xanh lục rợn người chiếu sáng boong tàu, nhưng lại khiến người ta bất an hơn cả bóng tối. Những thứ có hình dáng như đầu quỷ lượn lờ trên boong, lúc ẩn lúc hiện, khí lạnh dày đặc, còn đám thuyền viên vẫn đang trong trạng thái như kẻ mất hồn ngơ ngác trong góc.
Vệ Thương Hạo lập tức rút ra một sợi dây thép mỏng như sợi tóc từ chiếc nhẫn ngọc của mình, chuẩn bị tấn công bất cứ khi nào đối phương ra tay, nhưng lại bị Từ Sơn Sơn nắm lấy cánh tay ngăn lại.
“Đây là hồn phách do thuyền viên ngươi luyện thành, ngươi tiêu diệt một cái tức là giết chết một người.”
Vệ Thương Hạo nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, quay đầu hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”
“Ngươi từng vào khoang thuyền chưa?”
“Rồi.”
“Có thấy nơi nào khác thường không?”
Hắn suy nghĩ một chút, không chắc chắn đáp: “Có một căn phòng, bên ngoài và hành lang đều được bao phủ bởi những hoa văn phù chú đỏ như máu, nếu thử mở cửa, những phù chú đó sẽ chuyển động…”
Từ Sơn Sơn nghe xong, lập tức xác định: “Đó chính là nơi tà sư đang ở. Trong lúc thi pháp, cơ thể chúng rất yếu ớt, tự nhiên sẽ ẩn nấp tại nơi an toàn nhất, được phù chú bảo vệ kín kẽ.”
Vệ Thương Hạo lập tức hiểu ý nàng, “Bắt giặc phải bắt vua trước.”
“Ta sẽ lập tức đưa ngươi—”
Lời hắn còn chưa nói xong, động tác mới được một nửa, Từ Sơn Sơn đã dán một tờ giấy nhỏ hình người lên người hắn.
“Ngoan, lần này để ta.” Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự cứng rắn không thể chống lại.
“Đây là cái gì?”
Vệ Thương Hạo lúc này vẫn chưa nhận thức được tình cảnh của mình, tò mò nhìn tờ giấy nhỏ trước ngực, định gỡ xuống, nhưng phát hiện ra suy nghĩ và hành động không còn đồng nhất. Hắn kinh ngạc nhận ra mình… không thể cử động được?!
“Đi trước dẫn đường.”
Lệnh của Từ Sơn Sơn vừa dứt, Vệ Thương Hạo đang không thể cử động lập tức “tự động” nhấc chân bước đi. Trong lòng hắn kinh hoàng.
“Từ Sơn Sơn, ngươi đã làm gì ta?” Hắn gằn giọng hỏi.
“Câm miệng.”
Vệ Thương Hạo: “…” Bây giờ ngay cả tiếng cũng không thể phát ra.
“À, đúng rồi, lát nữa nếu sợ…” Từ Sơn Sơn mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt bình thản: “Thì ôm chặt lấy chính mình đi.”
Vệ Thương Hạo cuối cùng đã hiểu ra một chuyện.
Nàng ghi thù, không đợi lâu ngày mới báo. Nàng không vui, dù vì đại cục cũng không nhẫn nhịn.
Lúc trước hắn không hỏi ý nàng, dùng cách của hắn để cưỡng ép đưa nàng đến đây. Giờ nàng cũng trả đũa bằng cách tương tự, lấy phương pháp của mình để trị lại —
Vệ Thương Hạo đi trước, Từ Sơn Sơn theo sau.
Khác với lần trước khi Vệ Thương Hạo thăm dò đường, những binh sĩ trên thuyền vốn bị cướp mất “âm hồn” ban đầu không có tính sát thương, chỉ vô thức lang thang khắp nơi trong thuyền.
Nhưng lần này, họ trở nên cực kỳ hung hãn đầy tính công kích. Một khi lọt vào tầm mắt, bọn họ sẽ lao lên giết người không chút do dự.
Theo thói quen trước đây, Từ Sơn Sơn sẽ ra tay dứt khoát để giải quyết vấn đề. Nhưng lần này, những người này lại là điều kiện trao đổi, nên nàng chỉ dùng bùa giấy để khống chế họ.
Hàng loạt binh sĩ trên thuyền, một đám đông hùng hậu theo sát phía sau họ, gọn gàng hệt như đoàn người dẫn xác ở vùng Tương Tây…
Tuy Vệ Thương Hạo không thể tự chủ, miệng không thể nói nhưng mắt không mù. Nhìn thấy cảnh tượng quái dị rợn người này, trong lòng hắn cũng không khỏi ớn lạnh.
Họ đi một mạch “thông suốt” đến căn phòng kỳ dị mà Vệ Thương Hạo đã nhắc đến.
Nàng cũng nhìn thấy những “phù văn” mà hắn nói. Có vẻ như nhận ra ý đồ bất thiện của hai người, những phù văn này thực sự “sống dậy.” Chúng rời khỏi tường và sàn nhà, biến thành những chiếc “roi máu” lao thẳng về phía Từ Sơn Sơn để tấn công.
Từ Sơn Sơn đẩy Vệ Thương Hạo ra, vươn tay tóm lấy chiếc roi máu làm từ phù văn đó.
Những phù văn vặn vẹo như rắn, phát ra âm thanh kỳ quái chói tai. Ngay cả đám “Âm Sát” vô tri và những binh sĩ mất hồn cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, lùi lại ba bước.
“Đây là gì?” Từ Sơn Sơn chăm chú quan sát, rồi thất vọng nói: “Lại là cái bán thành phẩm. Chắc các ngươi chưa từng thấy linh phù chính tông đúng không?”
Chả trách lại lấy mấy thứ thô thiển này ra để làm trò hề.
Dẫu vậy, “linh phù” vốn là vật chuyên chế trong môn phái của nàng. Dù thứ này là đồ thất bại, nhưng việc “linh phù” xuất hiện bên ngoài cũng khiến nàng nghi ngờ.
Trong lòng Từ Sơn Sơn dần có suy đoán. Nàng quay lại, lịch sự hỏi ý kiến Vệ Thương Hạo:
“Vệ đại đương gia, ta có thể mượn chút máu của ngươi được không?”
Vệ Thương Hạo “gật đầu.”
Vệ Thương Hạo: “…” Có giỏi thì giải trừ khống chế rồi hỏi lại lần nữa.
Từ Sơn Sơn cầm một mảnh giấy, dễ dàng rạch một đường trên lòng bàn tay hắn. Máu còn chưa kịp nhỏ ra, nàng đã phẩy tay khiến chúng hóa thành những giọt máu lơ lửng trong không trung.
Tiếp theo, Vệ Thương Hạo chứng kiến cảnh tượng chấn động đến mức gần như lật đổ toàn bộ nhận thức của hắn, đồng thời làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn của hắn về Từ Sơn Sơn.
Từ Sơn Sơn, trong dáng vẻ tùy ý nhẹ nhàng nhưng đầy ưu nhã cao thâm, lấy không khí làm giấy, máu làm mực, ngón tay làm bút, vẽ nên những ký tự “sống động” trong không trung.
Chúng khác hoàn toàn với những “phù văn” trước đó, sáng trong, rực rỡ, chứa đựng sự huyền bí với những tổ hợp bí mật.
Dù Vệ Thương Hạo không nhận ra được bất cứ ký tự nào nhưng càng nhìn lâu, hắn càng đau đầu hoa mắt, đến mức không chịu nổi mà phải nhắm mắt lại. Nếu không, hắn nghi ngờ rằng đầu mình sẽ nổ tung.
Khi hắn mở mắt ra lần nữa, những ký tự viết bằng máu kia đã biến thành màu vàng trắng, dù không phải ánh sáng chói lọi, nhưng trong phạm vi ảnh hưởng của chúng, mọi sức mạnh khác đều trở nên nhỏ bé và đáng buồn cười.
(Chương 54 kết thúc)