Bấm tay tính toán – Chương 41

Chương 41: Muốn giở trò phải không?

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ợ!”

Một tiếng nấc hơi đột ngột vang lên, mọi người cứng đờ mắt nhìn, hóa ra là do Hứa Thủy Thủy bị dọa đến mức không thể ngừng nấc.

Từ Sơn Sơn liếc qua, cậu lập tức căng người, vội vàng bịt miệng.

Khi âm thanh phiền phức ấy biến mất, nàng thả Mao Mao ra. Mao Mao bay vòng quanh các hang động thông nhau rồi chọn một hướng: “Sơn, hướng này.”

Từ Sơn Sơn nắm lấy tay Hứa Thủy Thủy dắt theo.

Đám tù còn lại chỉ bị đánh gục thì thầm thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh thấm ướt áo dán sát da thịt, lạnh buốt, nhưng không ai dám nói lời bất kính nữa.

Cái kết cho việc nói bừa đang bày ra trước mắt, ai không sợ chết thì cứ việc chọc vào vị Diêm Vương sống kia. Dù sao họ cũng muốn giữ lấy cái mạng này.

Mạc Hàn và Phòng Anh Kiệt thấy họ đi cũng nhanh chóng đuổi theo.

“Từ tiểu thư, nàng định đi đâu vậy?”

Nàng không trả lời, bước qua một hành lang cong tối tăm, bước chân đều đặn, dù cho chỉ có chút ánh sáng mờ mịt dưới lòng đất này cũng không gặp trở ngại gì.

Ngược lại, Mạc Hàn và Phòng Anh Kiệt theo sau lại vấp váp, chật vật mò mẫm, chẳng mấy chốc đã không còn nghe được tiếng bước chân của Từ Sơn Sơn nữa.

Mạc Hàn bất đắc dĩ: “Nàng ta… chẳng lẽ có đôi mắt nhìn được trong đêm?”

Phòng Anh Kiệt xu nịnh: “Cao nhân có đôi mắt thế nào cũng là chuyện thường, chớ nên nói xấu Từ đại sư.”

Mạc Hàn: “…Dù sao ngươi cũng là quan sai, mà lại tâng bốc một phạm nhân như thế có ổn không?”

Phòng Anh Kiệt nghiêm túc: “Ngươi không hiểu đâu.”

Từ Sơn Sơn được Mao Mao dẫn đường, đến một hang động lớn. Dưới lòng đất này, nơi rộng thì như quảng trường, chỗ hẹp thì như hành lang, toàn bộ bề mặt hang động ngoằn ngoèo khúc khuỷu, phân chia thành ba tầng.

Những hốc tường nhân tạo được đục để thắp đèn, khoảng trăm chiếc, đủ chiếu sáng một vùng.

Vừa đến gần liền nghe thấy tiếng ồn ào hò hét phấn khích của đám đông:

“Hahaha, nếu Lâu gia thua trận này, nữ nhân tên Từ San San kia sẽ bị ném vào nồi sắt nấu chín, hahaha…”

“Cũng chưa chắc thua đâu, hắn ta mạnh nhất tầng dưới này mà.”

“Nhưng giờ hắn ta đã có nhược điểm, không còn là Lâu gia bất khả chiến bại như trước nữa. Huống chi đánh liên tiếp thế này, không bị đánh chết thì cũng kiệt sức mà chết thôi.”

Đám người xem náo nhiệt đứng ở tầng hai của hang động, vây quanh bên dưới một cột đá, bàn tán rôm rả, ánh mắt nhiệt tình không nỡ rời đi chỗ khác.

Bên cạnh có một giọng nói hỏi:

“Phía dưới… đang làm gì thế?”

Một người nghe xong tinh thần chấn động, quay đầu lại, vẻ mặt lập tức trở nên kính cẩn, trả lời: “Đây là cuộc thách đấu tầng dưới, ai cũng có thể cướp đồ của người khác, chỉ cần đánh thắng được người đó là được.”

“Có người muốn thách đấu Lâu gia, tiền cược là nữ nhân tên Từ San San kia.”

Ánh mắt Từ Sơn Sơn nhìn xuống, thấy một tảng đá lớn bị đục rỗng bên trong biến thành một cái nồi đá. Bên dưới đang đốt lửa, hơi nóng không ngừng bốc lên, hun vào nữ nhân bị treo lơ lửng phía trên.

Nàng ta gầy gò, mái tóc dài ngang eo được buộc đơn giản phía sau, mặc bộ đồ tù của đảo, cánh tay mảnh mai treo lên, để lộ vùng bụng tròn trịa nhô cao.

… Nàng ta đang mang thai sao?

“Vậy tại sao nàng lại bị treo lên?”

“Vì bọn họ không định chiếm nàng ta để thỏa mãn dục vọng, mà là để nấu người. Nếu Lâu gia thua một trận, người phụ nữ kia sẽ bị những kẻ thách đấu chia nhau ăn thịt.”

Người ở tầng dưới thường xuyên rơi vào trạng thái đói khát. Đôi khi quá đói, ăn thịt người cũng là chuyện xảy ra. Nhưng phần lớn mọi người đều tìm kiếm sự bảo vệ, tụ tập thành nhóm để tránh bị kẻ đói khát đánh úp. Nhưng lần khiêu chiến này lại có điều bất thường.

Mặt ngoài thì nói Lâu gia chiếm riêng một nữ nhân, khiến người khác thèm khát, nên mới gây ra chuyện này.

Nhưng ai cũng biết, nếu chiếm được nữ nhân kia, với tính cách tàn nhẫn của Lâu gia, hắn ta chắc chắn không bỏ qua.

Thế nên, bọn họ quyết định nấu luôn nữ nhân đó, chia nhau ăn thịt. Như vậy, ai cũng có phần, và Lâu gia dù muốn trả thù cũng không thể giết hết tất cả đám tù tham gia.

Dù hắn ta có ý muốn, e rằng cũng chẳng đủ sức.

Tất nhiên, khiêu chiến rốt cuộc là vì Từ San San hay vì muốn nhân cơ hội loại bỏ Lâu gia, thì không ai rõ được.

Từ Sơn Sơn hỏi: “Bọn họ? Có bao nhiêu người thách đấu hắn ta?”

“Chắc khoảng trăm người.”

Từ Sơn Sơn đảo mắt nhìn qua tầng một của hang động, trên khu đất tương đối bằng phẳng, bên cạnh cột đá, hơn chục người bị thương nặng đang nằm thoi thóp nhìn lên sàn đấu, còn có mấy chục người khác đang chờ đợi xung quanh. Ở giữa sàn, một nam nhân cao lớn đang đối đầu với nam nhân cầm dao găm ngắn.

Rõ ràng nam nhân cao lớn có võ nghệ không tồi, mỗi chiêu thức đều chuẩn xác, nhưng sau khi đối đầu với hơn chục người trước đó, giờ đây toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập.

Trả giá bằng việc cánh tay bị đâm một vệt dài, hắn né được ra phía sau đối thủ, cánh tay cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ siết chặt cổ đối phương. Một tiếng “rắc” vang lên, cổ đối thủ bị bẻ gãy, trận đấu lập tức kết thúc.

Lần này, hắn đã ra tay chí mạng, giải quyết nhanh gọn.

Sắc mặt đám người chờ khiêu chiến trở nên u ám. Một nam tử trung niên, tay cầm xích sắt, bước lên sân với nụ cười giả tạo: “Không hổ danh là Lâu gia, quả nhiên lợi hại. Đến lượt ta lên sân rồi, mong Lâu gia nương tay nhé.”

Nam nhân cao lớn được gọi là Lâu gia nhếch miệng cười, quay đầu lại. Khuôn mặt anh tuấn nhưng toát lên vẻ tà ác khiến người ta kinh hãi: “Cứ đến đi.”

Nam nhân vừa bước lên khựng lại đôi chút, dù có chút sợ hãi nhưng giờ đây đã không còn đường lui.

Hôm nay nếu không nhân cơ hội này giết hắn ta, thì sau này kẻ chết e rằng sẽ chính là bọn họ.

Từ Sơn Sơn nhìn một lát: “Lấy đông hiếp ít?”

“Trước đây chưa ai dám làm thế. Một khi lên sàn đấu, sống chết không bàn. Lâu gia lại luôn ra tay tàn nhẫn, trong số năm mươi người trước đã có hơn hai mươi người chết ngay tại chỗ, còn lại hơn chục người bị thương nặng… chỉ e không sống được lâu nữa.”

Dù đã có nhiều người chết như vậy, nhưng bọn họ vẫn cứ liều mạng tranh đoạt một nữ nhân… chỉ để được ăn một miếng? Rõ ràng điều này không hợp lý.

Vậy nên chỉ có một kết luận: bọn họ đã tìm ra nhược điểm của Lâu gia, lợi dụng nó để ép hắn ta phải nhận lời tham gia cuộc thách đấu không công bằng này.

Cuối cùng, sau khi giết hoặc đánh bại hơn năm mươi tên tù nhân, Lâu gia đã kiệt sức, đứng không vững nữa.

“Lên! Mau lên! Lâu gia sắp gục rồi!”

“Hahaha, dù mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Kẻ từng cao cao tại thượng giờ bị đánh gục dưới đất, từ giờ dưới tầng ngầm này lại đổi hướng quyền lực rồi.”

Lúc này Từ San San vô cùng yếu ớt, nàng nhắm chặt mắt, không quan tâm đến tất cả những gì đang diễn ra.

Nhưng khi nghe những tiếng cười nhạo và la hét không ngừng xung quanh, cuối cùng nàng cũng không kìm được mà mở mắt ra.

Khi nhìn thấy nam nhân đang liều mạng để cứu mình trên sàn đấu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt nàng. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn còn vương chút hận thù.

Lúc này, một đợt âm thanh lớn lại vang lên, đẩy cuộc thách đấu hèn hạ này lên đỉnh điểm. Lâu gia, người vốn luôn mạnh mẽ, cuối cùng đã gục ngã.

Hắn bị một cú thúc khuỷu tay đập vào giữa ngực, trán nổi đầy gân xanh đau đớn, co rúm nằm trên mặt đất, thở hổn hển, mãi vẫn không thể đứng dậy.

“Lâu Minh Tiêu, ngươi thua rồi.”

“Ai… nói… ta… thua… rồi?”

(Chương 41 kết thúc)

Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *