Bấm tay tính toán – Chương 35

Chương 35: Hắc Đảo

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tuy nhiên, lời nói gắt gỏng của hắn chẳng những không làm đám tù nhân này sợ hãi, mà còn chọc giận bọn họ.

Một người trong đám túm lấy hắn đè xuống đất, rồi thẳng tay đấm đá không chút nương tình.

“Mày là cái thá gì chứ? Trước đây mày đường đường là một tiến sĩ, bọn ta còn nể mặt Phật mà tha, nhưng giờ thì sao? Mày chỉ là một tên tù nhân hèn nhát, là con tép riu. Ông đây đánh chết mày, mày cũng chỉ có nước tự nhận xui xẻo thôi!”

“Xem ra ngày thường trong ngục đánh chưa đủ mạnh, nên lá gan của hắn lại to thêm rồi, dám học đòi anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy!”

Mao Mao: “…”

Tên này đúng là chẳng có chút bản lĩnh nào, chạy ra đây chỉ để bị ăn đòn thôi đúng không?

Mặc cho bọn chúng đánh, đá, giẫm đạp, Mạc Hàn cuộn tròn người lại, im lặng chịu đựng. Trong không gian nhỏ hẹp của khoang tàu, những người sợ phiền phức đều né xa, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của xiềng xích vang lên “keng! keng!”.

Khi tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào màn đánh đập này, một mảnh giấy nhỏ hình người bất ngờ không một tiếng động dán lên lưng của tên to con cầm đầu.

Chỉ trong chớp mắt, tên to con như bị quỷ nhập, đột nhiên tung nắm đấm đánh mạnh vào người đứng bên cạnh.

“Mày… mày làm gì thế? Mày điên rồi à?”

Người bị đánh bất ngờ hét lên giận dữ, nhưng lập tức hứng tiếp một cú đấm làm gãy sống mũi, máu phun ra như suối.

Sau đó, một trận hỗn chiến không phân biệt mục tiêu nổ ra. Những tù nhân tham gia đánh Mạc Hàn đều bị tên to con với vẻ mặt đờ đẫn truy đuổi và đánh túi bụi.

Lúc này, sức mạnh của hắn trở nên đáng sợ, vài người cũng không thể giữ nổi. Hắn thậm chí không cảm thấy đau đớn, dù bị đánh, bị đá hay bị tấn công chỗ hiểm cũng không dừng lại.

Cả khoang tàu chìm trong cảnh hỗn loạn.

Từ Sơn Sơn bước đến trước mặt Mạc Hàn.

Đầu hắn bị đá đến choáng váng, nằm bẹp dưới đất, tóc tai bù xù như tổ quạ, quần áo rách tả tơi, khóe miệng và khóe mắt rỉ máu, khắp người đầy vết bầm tím đỏ tía.

Từ Sơn Sơn cúi xuống nhìn hắn: “Người này… thật thú vị.”

Mao Mao trợn trắng mắt, khinh thường: “Thú vị chỗ nào? Không biết lượng sức mình thú vị hay nằm im chịu đòn thú vị?”

“Không, hắn có tướng làm quan, là người trời sinh nắm quyền lực.”

“Hắn á?”

“Đúng, chính là hắn.”

Không giống Liễu Thời Hựu chỉ có một cơ hội làm quan, mất đi rồi thì không còn hy vọng nữa.

Người này thì khác. Dựa vào năng lực bản thân, dù có ngã xuống đáy vực bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ kiên cường leo lên đỉnh cao. Tất nhiên… nếu mạng hắn còn.

Mao Mao: “Phải chăng ngươi cảm thấy tiếc tài, muốn chiêu nạp người tài cho quốc gia?”

“Đúng là ta có ý định này.”

Là quốc sư, việc phát hiện và chiêu mộ nhân tài cũng xem như trách nhiệm của nàng.

Hiện nay, quốc nội rối ren, bảy vương làm loạn, Tạ gia lại nhăm nhe chờ thời cơ. Cảnh quốc mục nát ngày càng nghiêm trọng, triều đình không có người đáng tin, cũng chẳng ai có thể dùng được, vậy thì chi bằng xây dựng lại từ đầu.

Thay vì từng bước cải cách, chỉnh sửa hoàn cảnh mục nát bên trong, nàng thích cắt đứt tận gốc, tạo ra một trật tự và quy tắc mới hơn.

Nàng lấy ra một bình thuốc từ người, nhét vào tay hắn.

Cái lạnh bất ngờ trong tay khiến Mạc Hàn bừng tỉnh, mở mắt ra.

Mí mắt sưng phù, qua khe hở nhỏ hẹp, hắn nhìn thấy Từ Sơn Sơn.

Chậm rãi đảo mắt xuống tay mình, nhìn chằm chằm vào chiếc bình nhỏ, hắn khàn giọng hỏi: “Đây là gì?”

“Thuốc trị thương.”

“Ta không cần, ngươi giữ lại đi.”

“Giờ ngươi không cần nhưng không có nghĩa là sau này không cần. Ngươi sẽ phải dùng tới.” Nàng nói.

Từ Sơn Sơn đến Hắc Đảo để tìm Từ San San và Từ Thủy Thủy. Bị lưu đày đến nơi đó, chắc chắn bọn họ không sống dễ dàng gì.

Nhưng chỉ cần họ chưa chết, nàng đều có thể cứu và mang theo thuốc là điều cần thiết.

Trước đó Mạc Hàn không để ý đến nữ nhân duy nhất trên thuyền tù này.

Hắn cứu nàng không hoàn toàn vì lòng tốt, chỉ là cảm thấy sống không có ý nghĩa, nhưng tự sát thì hắn không làm được, đành kiếm cớ để người khác đánh chết mình.

Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh và sâu thẳm của nàng chạm vào hắn, hắn bỗng nghĩ rằng có lẽ nàng chẳng cần hắn lo chuyện bao đồng.

“Cái lũ này làm loạn cái gì! Gọi các ngươi dậy làm việc, các ngươi lại đánh nhau! Tinh thần tốt nhỉ? Thích đánh nhau chứ gì? Vậy đến đây, đánh tay đôi với binh lính của ông xem nào!”

Một tiếng quát lớn vang lên, viên quan dẫn theo binh lính bước vào khoang tàu.

Hắn vốn định đến xem tình hình của Từ Sơn Sơn, nào ngờ khoang tàu lại tan hoang thế này.

Từ Sơn Sơn không hề hấn gì, đứng đó xem trò vui, trong khi đám tù nhân lại gây gổ đánh nhau. Một cơn giận bùng lên, hắn gọi binh lính đến.

Những người lính cầm gậy ngắn trên tay, lao lên dạy dỗ một trận.

Tiếng kêu la đau đớn vang lên khắp nơi, chẳng ai đứng dậy nổi.

Từ Sơn Sơn vẫn đứng im không nhúc nhích. Một binh lính mặt đầy sát khí giơ gậy lên, bất kể nam nữ, định đánh thẳng về phía nàng —

Nàng ngẩng đầu nhìn viên quan, hắn lập tức quát: “Dừng tay!”

Những binh lính đang thở hổn hển mới chịu ngừng tay.

Lúc này, Mạc Hàn cố gắng bò dậy, vừa nhìn thấy đám lính này chẳng phân biệt đúng sai, ngay cả một nữ tử vô tội cũng muốn đánh, hắn định đứng lên chắn cho nàng.

Nhưng bất chợt, hắn thấy ánh mắt Từ Sơn Sơn liếc qua viên quan.

Ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi kiếm, ẩn chứa uy nghi khiến người khác không dám kháng cự. Dù nàng không nói một lời, chỉ nhìn viên quan, nhưng hắn đã đổi sắc mặt.

Mạc Hàn từng gặp qua một vị đại thần kinh thành đến học viện thăm hỏi các học trò. Người ấy ở địa vị cao, thần thái tự nhiên toát lên vẻ uy nghiêm không thể xúc phạm.

Nhưng đó là kiểu uy nghi rõ ràng, lộ ra bên ngoài, khiến người khác kính sợ.

Còn nữ tù nhân này lại hoàn toàn khác. Sự uy nghi của nàng như ánh sáng rực rỡ, chấn động tâm can, vượt xa thân phận, địa vị, quyền thế, mang lại một cảm giác áp chế khiến người ta không dám chống lại.

Nàng rốt cuộc là ai? Vì sao lại rơi vào cảnh tù tội như thế này?

Con tàu chở phạm nhân đã di chuyển trên biển gần hai ngày, cuối cùng cũng cập bến Hắc Đảo.

Giữa biển khơi xanh ngắt, hòn đảo đen hiện lên lặng lẽ.

Hắc Đảo trông có vẻ rộng lớn, nhưng lại rất ít cây xanh, gần như không có thực vật hay cỏ dại. Bồn bề là những vách núi đá trơ trụi, hiểm trở và lạnh lẽo.

Hoàn cảnh khắc nghiệt này chẳng khó để đoán ra rằng, nơi đây không che được nắng cũng chẳng tránh được mưa, mùa đông thì rét buốt, mùa hè thì bỏng rát. Một khi đặt chân lên Hắc Đảo, quả thật đúng nghĩa là chịu cảnh đày đọa.

Khi vào đảo, không cần mang gông cùm trên tay chân nữa, bởi nơi đây chẳng khác nào một địa ngục trần gian.

Từ Sơn Sơn ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bờ biển của hòn đảo, nơi có rất nhiều người đang đứng.

Bọn họ có làn da đen nhẻm, đầu tóc bù xù, dáng vẻ chẳng khác gì một đám man rợ ăn thịt sống.

Đặc biệt là đôi mắt, giống như bầy sói giữa đêm đen, tràn đầy sự hung tàn và sát ý săn mồi.

Ngay cả những phạm nhân xưa nay vẫn quen làm điều ác, khi nhìn thấy ánh mắt ấy cũng không khỏi lạnh người.

“Ta… ta không muốn vào Hắc Đảo, ta muốn trở về! Cầu xin các ngươi, hãy thả ta về đi!”

“Về ư? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn, tốt nhất hãy hòa nhập với bọn họ. Vì từ giờ trở đi, hòn đảo này sẽ là nơi trú ngụ của các ngươi.”

Những con sóng lớn đập vào bờ đá, tạo ra tiếng vang ầm ầm.

Trong làn gió biển thổi qua, Từ Sơn Sơn ngửi thấy một mùi tanh của máu tươi phảng phất không ngừng.

(Chương 35 kết thúc)

Chương 36

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *