Bấm tay tính toán – Chương 23

Chương 23: Khám xương

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Nàng đang làm gì vậy?”

Gia Thiện thu lại ánh mắt nâu nhạt, giọng nói bình thản nhưng vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh.

Từ Sơn Sơn đặt tay lên mu bàn tay hắn, thầm nghĩ nếu giờ nói thật thì có khi bị đánh, vì vậy nàng kiếm đại một cái cớ: “Ta giỏi xem bói qua xương, muốn thử xem cho ngài một chút.”

Làm thần côn quả là có lợi, chiếm tiện nghi cũng không gọi là chiếm tiện nghi, mà là thuật xem xương, có thể đoán phú quý hay cát hung.

Gia Thiện trở về dáng vẻ uy nghiêm, cúi mắt liếc nhìn bàn tay “không yên phận” của nàng.

Nàng không chỉ chạm vào, mà còn bóp, nhấn, lúc nặng lúc nhẹ. Hắn cảm nhận được một luồng hơi ấm dễ chịu từ nơi tiếp xúc lan tỏa, khiến hắn không tự nhiên.

“Dù núi có cao rộng, cuối cùng cũng sẽ tiêu biến; biển cả dù sâu thẳm, đến lúc cũng sẽ cạn khô; mặt trời mặt trăng dù sáng tỏ, chẳng mấy chốc cũng sẽ lặn tắt. Sinh mệnh vô thường biến đổi, không cần quá bận tâm.”

“Những tư tưởng cao siêu như vậy, ta chưa học được. Nhưng biết ơn báo đáp thì ta hiểu. Ngài đã vất vả chép kinh, giảng giải Phật lý, khai sáng trí tuệ cho ta. Ta sẽ dùng kỹ năng của mình để giúp ngài chia bớt ưu phiền.”

Ánh mắt nàng bình yên lạ thường, mái tóc đen óng buông rủ trên vai như dòng suối tơ, toát lên vẻ thần thánh huyền bí, không hề có chút ô uế hay tà niệm.

Nàng đã đưa ý nghĩa từ “đạo mạo nghiêm trang” lên một tầm cao mới.

Gia Thiện vốn không giỏi từ chối ý tốt của người khác, đặc biệt là khi ánh mắt và giọng nói của nàng chân thành đến vậy…

Nàng thực sự là Từ Sơn Sơn trước kia sao?

Một con người, liệu có thể thay đổi từ trong ra ngoài, hoàn toàn biến thành một người khác không?

Gia Thiện thường xuyên bị vướng vào câu hỏi này.

Mao Mao: “…Sơn, nàng nói nhảm như vậy mà hắn cũng tin. Nàng đúng là ức hiếp người lương thiện!”

Từ Sơn Sơn: “Xem xương là thật. Dùng ngôn linh tiêu hao nhiều quá, nên tiện thể hấp thụ chút sinh khí dồi dào của hắn để bổ sung. Đây không tính là ức hiếp, nhiều lắm thì… coi như ta bị chiếm lợi.”

Mao Mao: “…” Khác gì nhau?

“Người tốt, không ổn rồi.” Nàng hơi nhíu mày, biểu cảm nghiêm trọng pha chút nghi hoặc, trông giống hệt đang bày trò lừa đảo.

Gia Thiện vốn không để tâm đến vận mệnh tương lai của mình, nhưng lại bị sắc mặt của nàng gây chú ý. Nàng từng đối mặt với nguy cơ một tòa thành bị diệt mà vẫn thản nhiên, thế nhưng giờ khi xem bói cho hắn lại nhíu mày như vậy, rõ ràng là vấn đề rất nghiêm trọng.

Hắn trấn tĩnh: “Không sao, đời người ai mà không chết…”

Chưa nói xong, Từ Sơn Sơn đã nghiêm túc cắt lời: “Chỉ xem xương tay thì chưa đủ chính xác, người tốt, cần phải xem cả xương đầu nữa.”

Gia Thiện bối rối, theo phản xạ muốn từ chối: “Thật ra thì…”

“Thất lễ rồi.”

Nàng không cho hắn cơ hội từ chối, đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn. Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, như lông vũ lướt qua, mang đến cảm giác mát lạnh lan tỏa.

Hắn sững sờ nhìn gương mặt nghiêm túc của nàng, cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, không biết phải nói gì.

Chẳng mấy chốc, động tác của nàng trở nên mạnh hơn. Từ chạm nhẹ chuyển sang dò xét kỹ lưỡng, ngón tay miết theo đường nét gương mặt, xương cốt của hắn. Hơi ấm từ những đầu ngón tay thấm qua làn da, truyền thẳng đến sâu trong tâm hồn hắn.

Bàn tay hắn siết chặt, kéo tay nàng xuống: “Đủ rồi.”

“Người tốt, đừng sợ bệnh mà giấu bệnh. Chỉ cần xem thêm xương bả vai…”

Gia Thiện nặng giọng: “Buông tay.”

Ở phía bên kia, khi Tam công nghe tin Gia Thiện đưa Từ Sơn Sơn về Thương Khâu vội vã đến ngay. Nhưng vừa bước vào Phật đường, họ được chứng kiến một cảnh tượng khiến cho sững sờ, há hốc miệng.

Chỉ thấy Gia Thiện – người luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới luật Phật gia, không gần nữ sắc – đang bị Từ Sơn Sơn đè xuống!

Từ góc nhìn của họ, rõ ràng là Từ Sơn Sơn chủ động. Nàng “tay trên tay dưới,” một người vô lực phản kháng, một người giống cầm thú ép…mồi?

Họ hít sâu một hơi, cảm giác giận dữ nghẹn lại trong cổ họng, không nói không được.

Hải công lên tiếng trước: “Giữa ban ngày ban mặt, các người… còn ra thể thống gì nữa?!”

Dù là phu thê chưa qua cửa, nhưng… cũng quá nóng vội rồi, phải không? Nàng ta… nàng ta không thể đợi đến ngày thành hôn sao?

“Phúc công, Nông công…”

Gia Thiện dù tâm sáng như gương, nhưng đứng trước tình cảnh này, cũng không khỏi bối rối.

Từ Sơn Sơn nghe có người đến, chẳng những không vội vàng thanh minh mà còn giúp Gia Thiện chỉnh lại vạt áo cà sa bị xộc xệch trước ngực.

“Một người xuất gia như ngài, cốt cách thanh kỳ, số mệnh cao quý, mang trong mình phật cốt trời sinh. Ngài định sẵn có duyên lớn với Phật pháp, kiếp này không tầm thường.”

Gia Thiện nhìn nàng nghiêm túc thốt ra những lời này, mọi nghi ngờ vừa dấy lên trong lòng bỗng tan biến.

Thì ra, nàng không phải đang đùa giỡn, mà thật sự đang xem bói qua xương cho hắn.

Nàng nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời của hắn như hai dòng suối trong vắt, không hề vướng chút khói bụi trần gian.

“Người tốt, thành Phật đi. Ngài không cần để tâm đến lời người khác, chỉ cần chuyên tâm tu thành chính quả, hoàn thành tâm nguyện của mình.”

Ánh ban mai từ ngoài cửa chiếu vào, dịu dàng mà không chói mắt, phủ lên người nàng một lớp viền vàng mềm mại, khiến cả không gian như hòa quyện trong một bầu không khí an nhiên, bình lặng.

Hắn chậm rãi hạ mi mắt, những cảm xúc không rõ ràng cuộn lên trong lòng, ngực như trút bỏ được một nỗi u uất đọng lại từ lâu.

“Ừ.”

Mao Mao: “Sơn, thật nhiều sinh khí đang tràn vào cơ thể nàng. Mao Mao đã tìm ra quy luật rồi, chỉ cần hắn có cảm tình với nàng càng nhiều, nàng càng hấp thu được nhiều hơn từ hắn.”

Bên này, sau khi Từ Sơn Sơn đã “ăn no”, nàng không còn bị “hương khí” trên người Gia Thiện ảnh hưởng nữa.

Nàng đứng dậy. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy lụa trơn màu nhạt, đôi lông mày rậm cùng hàng mi dài càng làm nổi bật vẻ tươi tắn trên khuôn mặt. Đôi mắt đen láy của nàng có sức hút tự nhiên kỳ lạ, đồng thời toát lên uy nghiêm khiến người khác không dám làm càn.

Nàng quay đầu, lướt ánh mắt qua ba vị công gia. Sau một hồi quan sát kỹ, nàng lên tiếng:
“Ấn đường khắc dấu, mây đen che đỉnh, báo hiệu tai họa sắp ập đến. Xem ra các ngài đã gặp phải rắc rối lớn.”

Sắc mặt ba vị công gia đồng loạt tối sầm: “…”

Chuẩn xác như vậy, rốt cuộc là nàng đoán bừa hay nàng hễ gặp người là nguyền rủa?

“Hôm qua là ngày rằm, quẻ tượng đã ứng nghiệm. Hôm nay các ngài bảo Gia Thiện đại sư mời ta đến nhà họ Đường, là để xin rút quẻ mới hay muốn giải quẻ cũ?”

Trong lòng ba vị công gia đều tràn ngập hoài nghi.

Chuyện đêm qua Trần Vương lén đến nhà họ Đường, bọn họ dám chắc không hề tiết lộ chút tin tức nào ra ngoài.

Nhưng nàng lại tỏ ra như biết rõ mọi chuyện, ánh mắt và thần thái đầy tự tin, khiến họ không cách nào phân biệt thật giả.

Ánh mắt Phúc công sâu thẳm, thử dò hỏi: “Rút quẻ mới thì thế nào? Còn giải quẻ cũ thì ra sao?”

Từ Sơn Sơn đáp: “Quy tắc của ta là: giải quẻ tiêu tai cần phải lấy đi từ người muốn giải quẻ một thứ cực kỳ quan trọng. Còn rút quẻ thì phí sẽ tùy từng người mà định.”

“Thứ cực kỳ quan trọng?”

Nông công nghĩ rằng nàng muốn của cải, bèn nhìn quanh người mình, rồi tháo xuống một miếng ngọc bội màu xanh biếc trên thắt lưng. Miếng ngọc này có giá trị không nhỏ. Ông nói: “Cái này được không?”

Từ Sơn Sơn lắc đầu: “Nếu muốn hóa giải kiếp nạn lần này của nhà họ Đường, e rằng cần phải lấy từ ba vị công gia mỗi người một vật.”

Phúc công không buồn đoán nữa, trực tiếp hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

Tiền bạc, nhà họ Đường không thiếu. Họ không sợ nàng đòi nhiều, chỉ sợ nàng không có bản lĩnh, một hơi nuốt chửng chính mình.

Nàng đáp: “Ba vị, mỗi người mười năm tuổi thọ.”

Ba vị công gia kinh ngạc đến sững sờ.

“Ngươi nói cái gì?!”

(Chương 23 kết thúc)

Chương 24

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *