Bấm tay tính toán – Chương 200

Chương 200: Săn lùng và phản kích (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ánh mắt của Tạ Vũ Cẩn thoáng mơ hồ, ngay sau đó, một bóng dáng khổng lồ mờ ảo hiện lên phía sau hắn.

“Nơi này không phải chỗ cho các ngươi hoành hành.”

Một con hỏa điểu khổng lồ, mang theo sức nóng cuồn cuộn lao thẳng về phía trước. Đối phương thấy vậy, lập tức dồn toàn bộ sức mạnh, vội vàng niệm một đoạn chú ngữ, hai tay vung mạnh, ánh sáng bừng lên.

“Ầm!”

Lửa và băng va chạm, năng lượng bùng nổ khiến mọi người xung quanh ngã nhào, cát bụi mù mịt.

Sau trận hỗn loạn, những thuật sư ám sát biết rõ mình không phải đối thủ của Nhạc Đế, dù đó chỉ là một bóng dáng hư ảo. Thừa dịp ấy, chúng nhanh chóng rút lui, biến mất khỏi ngự hoa viên.

“Bệ hạ!”

Thị vệ, cung nhân và cả những tú nam vẫn còn bàng hoàng đều đồng loạt quỳ xuống trước bóng dáng hư ảo kia.

Đôi mắt vốn luôn bình thản của Tạ Vũ Cẩn giờ đây bừng lên ngọn lửa nóng bỏng, ánh nhìn sắc bén tựa như tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối, bất kỳ kẻ nào ngáng đường đều sẽ bị ánh mắt ấy thiêu rụi.

Hư ảnh nhàn nhạt liếc qua đám đông, đưa tay lên khẽ phất, gió nổi lên, vạt áo khẽ lay động, tia sáng mờ ảo vẽ nên những đường nét thần bí.

“Không cần đuổi theo, bọn chúng tự có người xử lý.”

“Tuân lệnh.”

Tạ Vũ Cẩn liếc qua Nam Cung Ngọc và Cổ Nguyệt Gia Dung với ánh mắt khó lường.

Nam Cung Ngọc trông thấy Từ Sơn Sơn, dù chỉ là một ảo ảnh, nhưng hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ, e rằng hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội tiến cung.

“Bệ hạ! Bệ hạ, ta là Nam Cung Ngọc! Bệ hạ!” Hắn gồng sức lao về phía trước, xô đẩy những người chắn đường, điên cuồng chạy về phía hư ảnh.

“Ngăn hắn lại!”

“Bệ hạ! Từ Sơn Sơn! Người đã hứa với ta! Ta đến tìm người rồi. Bệ hạ—!”

Áo hắn bị thị vệ kéo rách, tóc tai rối bù bay loạn trong gió, nhưng hắn không hề bận tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, chạy thoát khỏi nơi này, chạy khỏi tuyệt cảnh để giành lấy đường sống.

“Tạ thiếu phó, giữ hắn lại.”

Một câu nói nhẹ nhàng vang lên giữa không trung, rồi hư ảnh liền tan thành khói bụi, biến mất.

Động tác của Nam Cung Ngọc khựng lại, hơi thở dồn dập như ống bễ bị kéo căng, nhưng trái tim hắn lúc này, rốt cuộc cũng yên ổn trở lại.

Hắn ngã ngồi xuống đất, mặc kệ những người xung quanh vây lại. Hắn không còn sợ hãi nữa, mà nghiêng đầu, bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn.

“Ha ha…”

Ngước mắt lên, hắn bắt gặp ánh nhìn của Tạ Vũ Cẩn. Đôi mắt ấy vẫn lạnh lùng và bình thản, nhưng lại ẩn chứa một sự uy hiếp khiến người ta không dám đối diện. Chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi, linh hồn cũng như bị sự lạnh lẽo đó nuốt chửng.

“Ta thắng rồi.” Đôi mắt Nam Cung Ngọc như đang nói ra ba chữ đó.

Cổ Nguyệt Gia Dung đứng từ xa, ban đầu bị sự điên cuồng và quyết tuyệt của Nam Cung Ngọc làm chấn động. Từ kinh ngạc, nghi hoặc, đến bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, hắn khẽ thốt lên: “Là hắn sao.”

Người đó chính là tiểu quan mà “Từ Sơn Sơn” từng si mê đến mê muội. Nhưng với thân phận của hắn, làm thế nào có thể trà trộn vào đội ngũ tú nam?

“Ngày mai chính là điện tuyển. Thuật sư ẩn nấp đã bị lôi ra ánh sáng, tú nam lén mang vật phẩm cấm kỵ theo lý nên bị xử theo cung quy, nhưng bệ hạ nhân từ, giảm đại tội thành tiểu tội, chỉ trục xuất khỏi cung, hủy tư cách tham gia điện tuyển.”

“Còn lại các vị, bổn tọa chúc các ngươi có thể đi trên con đường bằng phẳng, đạt được điều mong muốn.”

Tạ Vũ Cẩn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không mang chút cảm xúc, chỉ có sự uy nghi lạnh lẽo khiến người ta rợn tóc gáy.

Các tú nam rối rít vâng dạ, không ai dám ngẩng đầu, chỉ mong mau chóng kết thúc mọi chuyện để quay lại con đường chính đạo.

Một lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến Tạ Vũ Cẩn. Bà vỗ mạnh lên bàn, giận dữ quát: “Tạ Vũ Cẩn, ngươi to gan lắm! Dám giấu giếm ai gia một chuyện trọng đại như vậy!

Tạ Vũ Cẩn hành lễ xong, thần sắc vẫn ung dung: “Thái Hoàng Thái Hậu có lời gì, xin cứ nói thẳng.”

Thái Hoàng Thái Hậu nheo mắt: “Hiện nay trong dân gian lẫn trong cung đều đồn đại rằng vì lòng đố kỵ, ngươi đã loại bỏ hết những nam tử từng có hôn ước với bệ hạ, khiến bọn họ thậm chí còn chưa kịp diện kiến long nhan. Hiện tại, bọn họ đã lên đơn cáo buộc ngươi lên Thánh Kinh Tông Chính Tự và sự việc đã được trình báo lên ai gia!”

Tạ Vũ Cẩn vừa nghe liền đoán được Thái Hoàng Thái Hậu đang nhắc đến những kẻ nào.

“Thái hậu nói bọn họ đã đến Tông Chính Tự?”

“Không sai! Bọn họ tố cáo ngươi lạm dụng quyền lực, thiên vị, trừ khử kẻ bất đồng… Nếu việc này đến tai bệ hạ, ai gia muốn xem ngươi định giải thích thế nào!”

Tạ Vũ Cẩn chỉ nhẹ nhàng cười: “Bệ hạ đã biết rồi, nhưng người không trách tội thần.”

“Vậy ngươi có biết không, bốn người đó hiện đang nắm trong tay hôn thư với bệ hạ, đã chính thức trình lên Tông Chính Tự hay chưa? Bên ngoài đều đồn đại rằng bệ hạ bạc tình phụ nghĩa! Hơn nữa, bọn họ đến tuyển tú với thành ý đem cả gia tộc làm sính lễ, chuyện này không thể xem nhẹ!”

Lời chất vấn của Thái Hoàng Thái Hậu khiến sắc mặt Tạ Vũ Cẩn thoáng tái đi, hắn vội vàng biện bạch: “Nhưng bọn họ chưa chắc đã thật lòng với bệ hạ. Chẳng qua chỉ là không cam tâm khi bị bệ hạ vứt bỏ, bây giờ lại hối hận…”

“Dù thế nào, đây cũng là chuyện do bệ hạ định đoạt. Tạ thiếu phó, ngươi đã vượt quá bổn phận của mình rồi.”

Lúc này, Tạ Vũ Cẩn không muốn tiếp tục tranh luận với Thái Hoàng Thái Hậu nữa. Hắn cần phải giải quyết chuyện này trước khi nó đến tai bệ hạ.

“Thần đã rõ.”

Sau khi rời khỏi Diên Thọ cung, đôi mắt Tạ Vũ Cẩn phủ một tầng u ám.

“Phá nồi dìm thuyền… Xem ra bọn họ quyết phải đi đến cùng rồi.”

*

Sau khi Tạ Vũ Cẩn rời đi, Từ Sơn Sơn mới từ thiên điện của Thái Hoàng Thái Hậu bước ra.

Thái Hoàng Thái Hậu nghiêng đầu cười: “Ngươi đúng là biết cách kích thích một người, không sợ hắn chó cùng rứt giậu sao?”

Từ Sơn Sơn tìm một chỗ ngồi xuống, đón nhận ánh nhìn dò xét của Thái Hoàng Thái Hậu, rồi ngược lại hỏi: “Người có biết Tạ gia bao năm qua âm thầm bày bố là để làm gì không?”

Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm giây lát: “Chiếm trọn đại quyền?”

Từ Sơn Sơn cười nhạt: “Người xem nhẹ dã tâm của bọn họ rồi. Người có biết ai đã phá vỡ quốc vận trăm năm hưng thịnh của Cảnh Quốc không?”

Nàng không đợi Thái Hoàng Thái Hậu trả lời, mà chậm rãi nói tiếp: “Sự phản bội của ‘chó săn trung thành’ còn đáng sợ hơn bầy lang sói ngoài kia gấp trăm lần.”

Thái Hoàng Thái Hậu chấn động: “Tạ gia lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? Nhưng trong Tạ gia cũng có không ít người kết thân với hoàng tộc, hơn nữa Tạ Vũ Cẩn và ngươi, không, là Đại Quốc Sư, hắn vẫn luôn tôn kính ngươi. Sao có thể phản bội?”

“Loạn thất vương, thật ra đã có dấu hiệu từ lâu. Tạ gia ngoài mặt trung quân, nhưng lại bí mật liên thủ với bọn họ. Đất phong của bọn họ hiện nay đều do Tạ gia một tay sắp đặt. Thậm chí, bọn họ còn xúi giục hoàng đế cố tình che giấu chuyện này khỏi Thần Miếu, tất cả là để âm thầm phá vỡ quốc vận của Cảnh Quốc.”

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng chằm chằm: “Ngay cả ngươi cũng không biết chuyện này sao?”

Từ Sơn Sơn im lặng một lát: “Có kẻ đã ra tay che giấu thiên cơ, ngay cả ta cũng bị cuốn vào một âm mưu khổng lồ. Dù có biết đi nữa, e rằng lúc đó ta cũng không làm được gì.”

Khi còn là “Đại Quốc Sư,” nàng bị đủ loại ràng buộc, hành động khó khăn, chẳng thể tự do như bây giờ.

Thái Hoàng Thái Hậu lập tức truy hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”

Từ Sơn Sơn khẽ cười: “Người có biết tại sao ta nhất quyết phải trục xuất, đàn áp huyền sư, buộc họ không thể lộ diện công khai không?”

“Vì sao?”

“Vạn sự thế gian đều liên quan đến vận mệnh. Tạ gia và Thất vương không chỉ phá hoại vận mệnh hoàng tộc, mà còn hủy hoại cả quốc vận Cảnh Quốc. Mà đám thuật sư này lại tu hành gắn liền với quốc vận, chính là một sự bù trừ. Quốc gia gần đây thiên tai liên miên, chiến loạn không dứt, đây cũng là nguyên nhân.”

Thái Hoàng Thái Hậu nghe xong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Từ Sơn Sơn khẽ nhắm mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết: “Ta không phải muốn diệt trừ bọn họ tận gốc. Nhưng ta buộc phải làm kẻ mang tiếng xấu với thiên hạ, vì ta cần cả thiên hạ này tin ta là người chí tôn, cần khôi phục vương quyền đã mất và kéo lại quốc vận đang bị hủy hoại.”

(Chương 200 kết thúc)

Chương 201

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *