Bấm tay tính toán – Chương 20

Chương 20: Quốc sư

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Không chỉ vậy, phần “tài vận” mà nàng đổi lấy từ Thành Lệnh cũng đã được thu vào, hoàn tất khế ước.

Nghiệp chướng giống như thịt thối cần phải cắt bỏ.

Còn phần thù lao nàng nhận được khi giúp người hóa giải tai ương, chính là đồ bổ giúp cơ thể yếu ớt này vận hành bình thường, tránh việc thường xuyên bị “năm vượng” suy bại mà ảnh hưởng.

Mao Mao vui mừng hớn hở nói: “Sơn, chúng ta có thể tìm một thời cơ thích hợp để đột phá tầng thứ tám của Thái Ất Thần Số rồi!”

Chỉ cần luyện thành “Thiên Nhân Quy Nhất,” dù thân thể vốn có này chỉ là một người bình thường, cũng có thể nhờ vào pháp khí lợi hại để sử dụng huyền thuật cao cấp.

Phù vàng là loại huyền thuật cơ bản nhất, vì thế khi nàng dùng phù vàng tấn công, Thất Sát mới khinh thường và chế nhạo như vậy.

Bởi vì ngay cả người bình thường, chỉ cần biết chút kỹ xảo cũng có thể sử dụng được.

Còn huyền thuật cao cấp, theo nguyên tắc “ngôn xuất pháp tùy,” lý ra Từ Sơn Sơn không thể dùng được. Nếu miễn cưỡng dùng, cũng chỉ là nửa thành phẩm, uy lực bị suy giảm nghiêm trọng.

Tất cả đều nhờ Mao Mao gian lận, cùng với việc sử dụng một nửa phần thù lao thu được, mới có thể miễn cưỡng nói ra hai câu như vậy.

Nhưng đối thủ của nàng sau này sẽ ngày càng nhiều, ngày càng mạnh. Nếu không tích lũy thêm lá bài chưa lật, chỉ e rằng sẽ khó mà đối phó.

Từ Sơn Sơn nhắm mắt cảm nhận cơ thể, tuy “căn bệnh cố hữu” chưa được loại bỏ hoàn toàn, nhưng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, những luồng khí đình trệ cũng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển.

“Có lẽ có thể thử, nhưng hiện tại vẫn còn một việc quan trọng hơn cần làm trước.”

Đã đến lúc phải lấy chuỗi tràng hạt trong tay Đường Gia Thiện.

Chuỗi tràng hạt này gọi là Cửu Tử Phụng Nhãn, nó đã hòa vào khí tức của Gia Thiện. Nàng không thể cưỡng đoạt, không thể trộm, không thể lừa, chỉ khi nào hắn chân thành tặng, nàng mới có thể sử dụng.

Trong một căn phòng tối, Ngô đại sư đang ngồi thiền để hồi phục thương thế, đột nhiên cảm giác liên kết huyết mạch khiến lão mở bừng mắt. Ngay sau đó, lão phun ra một ngụm máu tươi.

“Đại ca…”

Lão lập tức dùng sinh thần bát tự của đại ca mình để bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó lấy một sợi tóc từ trong tay áo ra đốt cháy. Cuối cùng, lão như bị chịu một đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch.

“Ai? Là ai giết đại ca ta?”

Đại ca lão lợi hại như vậy, người thường căn bản không thể đối phó được, huống chi đại ca còn đi theo Tạ Huyền.

Ngô đại sư bất chấp thân thể trọng thương, cưỡng ép xuất quan, sau khi điều tra mới biết được Tạ Huyền cùng những người đi theo hắn ta đều đã chết.

Chết tại Giang Lăng Thành.

Chết trong tay một đạo cô tên Từ Sơn Sơn.

Nực cười sao? Không chỉ là nực cười! Ngô đại sư trừng to mắt, cơ mặt vì phẫn nộ mà vặn vẹo, răng nghiến chặt: “Từ Sơn Sơn! Ta, Ngô Cơ, nhất định sẽ báo thù cho đại ca! Ngươi giết Tạ Huyền, Tạ Vũ Cẩn cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”

Tại kinh đô nước Cảnh, nơi được người đời ca tụng là “yên hoa nhân gian, hồng trần kinh diễm,” Tạ Vũ Cẩn đang lật xem bút ký của Đại Quốc Sư.

Hắn ngồi đó lặng lẽ, tựa như một đóa thanh liên nở rộ, đoan trang mà tao nhã.

Những nét chữ thuộc về Đại Quốc Sư, không quá cứng cũng không quá mềm, mà là một phong cách vô cùng kỳ quái, hiểm trở và khó lường, giống hệt như con người nàng, đầy thần bí, khiến người ta không thể hiểu, không thể đoán.

Nếu không phải đã quen thuộc từ nhỏ, e rằng hắn cũng không thể nhận ra nội dung bên trong.

Một bóng dáng quỷ mị bất chợt xuất hiện trong lầu các.

Hắn quỳ gối bẩm báo: “Chủ tử, Tạ Huyền gặp chuyện rồi!”

Tạ Vũ Cẩn dừng động tác, ngẩng đầu: “Chuyện gì?”

“Hắn… hắn dẫn binh bao vây Giang Lăng Thành, ám sát Vương thành lệnh, nhưng lại bị một dị nhân phản sát.”

Dị nhân, ám chỉ những người sở hữu kỳ thuật.

Tạ Vũ Cẩn sống lưng thẳng tắp, thân hình cao ráo như cây bạch dương, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kiên cường to lớn, không khí lập tức trở nên căng thẳng, đầy áp lực.

“Ngươi nói, hắn chết ở Giang Lăng Thành sao?”

“Vâng.”

Người bẩm báo cúi đầu thật thấp, dường như không chịu nổi luồng khí thế khổng lồ mang theo ý muốn hủy diệt từ trên cao.

Tạ Vũ Cẩn im lặng hồi lâu.

Hắn đứng dậy, đi vòng qua án thư, bước ra từ sau tấm màn che.

“Mời Đại Quốc Sư đến Trạm Tinh Đài.”

Trạm Tinh Đài, một trong những công trình phụ thuộc của Thần Miếu Đại Quốc Sư.

Đây là một đài cao rộng lớn, được xây dựng từ hai mươi bảy gian nhà bằng ngọc thạch trắng, tạo thành hình vòm cung, trên rộng dưới hẹp, lơ lửng bên cạnh một thác nước.

Cả tòa kiến trúc thuần một màu trắng tinh khiết, không nhiễm chút bụi trần, ngay cả bóng mờ từ dòng nước chảy qua cũng không thể để lại dấu vết nào trên đó.

Một nữ nhân cao ráo đeo mặt nạ trắng, mặc mười hai tầng thần y, bước ra từ trong đài. Sau lưng nàng là một nhóm nữ tỳ áo đỏ theo hầu.

Khi nàng thấy Tạ Vũ Cẩn đứng trên Trạm Tinh Đài, thân mặc áo dài màu thanh liên, tà áo phất phơ trong gió, toàn thân toát lên khí chất vượt khỏi nhân gian, nàng lập tức nở nụ cười vui mừng.

Quên cả sự đoan trang thường lệ, nàng chạy vội tới: “A Cẩn!”

Tạ Vũ Cẩn quay lại, lần này không hề đáp lại bằng bất kỳ biểu cảm nào.

Hắn cung kính cúi người hành lễ: “Đại Quốc Sư, Vũ Cẩn muốn nhờ người tính mạng số của Tạ Huyền.”

Vẻ mặt Đại Quốc Sư bỗng chốc cứng đờ. Nàng cắn môi dưới: “Ta… ta đã nói rồi, ta mất trí nhớ, không thể tính được.”

Tạ Vũ Cẩn lại nắm lấy cổ tay nàng, kéo thẳng lên Trạm Tinh Đài: “Người chỉ mất trí nhớ, không thể nào quên luôn cả bản năng của Đại Quốc Sư.”

“Ta thật sự không biết…”

“Các ngươi, lui hết đi!”

Ánh mắt Tạ Vũ Cẩn lạnh lẽo quét qua nhóm thần tỳ đi theo, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy, không dám cãi lời.

“Vâng.”

Thần tỳ cúi người, không dám nhìn, không dám nói, nhanh chóng rời đi.

Tạ Vũ Cẩn rõ ràng đã mất kiên nhẫn, hắn ép Đại Quốc Sư tựa vào cột ngọc trắng. Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào viền mặt nạ. Đại Quốc Sư thở gấp, ngực phập phồng mạnh, từ cổ đến làn da lộ ra đều đỏ ửng.

“A Cẩn…” Nàng run rẩy gọi tên hắn.

Tạ Vũ Cẩn bỗng bật cười: “Quốc Sư, ánh mắt người bây giờ…”

Hắn không gỡ mặt nạ của nàng, mà nâng cằm nàng lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi, biến sắc nhạt thành hồng rực rỡ.

Hắn từ từ cúi xuống gần hơn: “Người đang khao khát ta sao?”

“Ta… ta…”

Nàng căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được mà dần mất hồn, bị cuốn vào.

“Người có thể tính được mạng số của Tạ Huyền, đúng không?”

Nàng thật sự không muốn khiến hắn thất vọng, đành cố gắng gật đầu: “Vậy để… để ta thử xem sao.”

Đại Quốc Sư hít sâu một hơi, cố gắng tập trung thiền định để tìm kiếm bản năng của cơ thể này.

Những ngày qua, nàng đã nghe ngóng từ các thần tỳ, học được chút ít huyền thuật. Tuy không biết nhiều, nhưng nàng luôn cảm nhận được rằng cơ thể này mang sức mạnh đáng sợ.

Không được căng thẳng, không được sợ hãi, chỉ cần nàng tin vào chính mình, nhất định có thể làm được.

Nàng nhẹ nhàng nâng tay, hòa mình vào thiên nhiên. Khí cơ trời đất chuyển động, hàng nghìn sợi khí đổ vào cơ thể nàng. Gió lớn gào thét, nàng đứng yên nơi đó, dòng chảy cuồn cuộn lan tỏa, như muốn xuyên thấu tận mây xanh.

Nàng chỉ cảm thấy đôi mắt bắt đầu đau nhức, trước mắt xuất hiện hình ảnh mơ hồ nhưng lại thần kỳ nhảy múa.

Nàng như bị sức mạnh vượt khỏi tầm hiểu biết con người này làm kinh ngạc, giọng nói không kìm được mà đầy kích động: “Ta thấy rồi, hắn bị giết, sau đó bị chôn đi. Nhưng kỳ lạ là… trên người hắn vẫn còn giữ lại một tia sinh cơ, dù rất yếu…”

Đôi mắt Tạ Vũ Cẩn bỗng lóe lên ánh sáng mãnh liệt, hắn khẽ thở dài: “Chỉ cần còn cứu được là tốt.”

Giang Lăng Thành

Từ Sơn Sơn đột nhiên cảm thấy đôi mắt mình nóng rát, vô cùng khó chịu mà nhắm lại.

“Sơn? Ngươi đau mắt sao?”

(Chương 20 kết thúc)

Chương 21

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *