Chương 196: Bát Tiên quá hải, mỗi mgười một tài nghệ
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Trong mắt mọi người, Cổ Nguyệt Gia Dung tựa như một viên bảo thạch lấp lánh, hoàn mỹ đến từng góc cạnh. So với hắn, bọn họ chẳng khác nào những viên đá thô xám xịt, chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất ở hiện tại, họ thua kém quá xa.
Không ít người từng nghe danh Cổ Nguyệt tiên sinh, nay phải tranh giành vị trí trong hậu cung với một nhân vật lợi hại như vậy, họ còn có hy vọng vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng sao?
Không đúng, e rằng ngay cả vòng cung tuyển trước mắt cũng đã khó lòng vượt qua.
Phần lớn tú nam đều bị Tạ thiếu phó, Hoắc thiếu tướng và Cổ Nguyệt Gia Dung đả kích, trong lòng bất an xen lẫn mặc cảm. Chỉ có một số ít kẻ tự luyến hoặc thực sự xuất sắc mới kiên trì tin tưởng vào bản thân, chưa vội chấp nhận thất bại.
Đợt cung tuyển đầu tiên có tổng cộng một trăm ba mươi người, nhưng sau khi tuyển chọn, chỉ còn lại mười lăm người.
Con số này khiến các tú nam sau đó chịu áp lực khổng lồ.
Tức là cứ mười người mới có một người được chọn sao?
Đây mới chỉ là vòng cung tuyển, còn chưa đến vòng tuyển chọn cuối cùng trong điện. Hết vòng này đến vòng khác loại trừ dần, e rằng đến cuối cùng chỉ còn lại rất ít người mà thôi.
Họ bắt đầu suy đoán, lẽ nào Nhạc Đế không giống những vị hoàng đế nam trước kia, không có hứng thú thu nạp mỹ nhân để lấp đầy hậu cung?
Cũng phải, Nhạc Đế là nữ, đương nhiên không hoang dâm vô độ như Cảnh Đế ngày trước, người có hậu cung từ vài trăm đến cả nghìn người.
Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh trở nên khốc liệt chưa từng có.
Những tú nam chưa đến lượt vào cung càng lo lắng đến mất ngủ, trằn trọc suy tính. Không ít người nghiến răng, quyết tâm liều lĩnh tìm cách gian lận.
Họ lén lút dựa vào các mối quan hệ, tìm đến những kẻ có bản lĩnh, bỏ ra số tiền lớn mua các loại đạo cụ kỳ dị, định dùng thuật pháp để giúp bản thân vượt qua ải khó hoặc tăng tỷ lệ trúng tuyển.
*
Đêm đó, Từ Sơn Sơn đang quan sát thiên tượng thì đột nhiên phát hiện xung quanh nàng có biến đổi lạ thường.
Trên mặt hồ tĩnh lặng như gương dần dần sinh ra làn sương màu hồng nhạt, từng tia, từng tia tụ lại, được ai đó thúc đẩy mà lơ lửng vây quanh nàng, nhẹ nhàng bày trận.
Các thị vệ xung quanh, thái giám và cung nữ đi lại phía sau tường cung, cùng những người giữ đèn, ai nấy đều không hề nhận ra sự bất thường này. Nếu không có Thiên Nhãn, hẳn sẽ chẳng thể nhìn thấy chúng.
Ngay sau đó, vô số sợi dây hồng từ trong làn sương vươn ra, tựa như bầy bướm hồng nhẹ nhàng vỗ cánh, quấn lấy nàng.
Những sợi dây này có to có nhỏ, nhưng tất cả đều hướng về nàng, muốn trói chặt vào người nàng.
Nàng vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề, khẽ nhướng mày: “Nguyệt hồng tuyến?”
Lại còn số lượng khổng lồ thế này…
Nguyệt hồng tuyến, tên nghe giống dây tơ hồng của Nguyệt Lão, mà công dụng cũng tương tự, chính là cưỡng ép gắn kết nhân duyên giữa một nam một nữ.
Nếu là pháp sư cao tay, thắt chặt Nguyệt hồng tuyến, thì cặp đôi bị ràng buộc sẽ nhất kiến chung tình, yêu nhau đến chết không rời.
Nếu là kẻ pháp lực yếu kém, sợi dây mỏng manh, dễ đứt, thì đôi nam nữ ấy có thể sẽ chia ly, thay lòng đổi dạ.
Thuật pháp này thuộc loại tà đạo, đi ngược lại ý chí tự do của con người, ép buộc nhân duyên, nhưng lại rất được dân gian ưa chuộng. Không ít kẻ lợi dụng nó để khiến đối phương phải si mê mình.
Gió nhẹ lướt qua, trong màn đêm tĩnh lặng, từng tầng mái ngói, từng lầu son đều vương vấn những tiếng thì thầm dụ hoặc.
Dưới bóng cây lay động, có một bóng người tò mò, nghi hoặc, muốn vươn tay chạm vào sợi dây hồng, nhưng bị Từ Sơn Sơn gọi: “Yên Nô.”
Thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong im lặng.
Hắn cúi thấp đầu, những ngón tay thon dài nhưng rám đen siết chặt lại, môi mím thành một đường thẳng, thậm chí khóe môi còn hơi tái nhợt, hàng mi khẽ run rẩy.
“Bệ hạ.”
Hắn cho rằng hoàng đế đã nhìn thấy hành động vô thức vừa rồi của mình.
“Ngươi lại đây.”
Chỉ ba chữ nhẹ nhàng, nhưng Yên Nô lập tức siết chặt đồng tử, yết hầu khẽ nhấp nhô, rồi quỳ gối tiến đến gần nàng.
Từ Sơn Sơn không nói gì thêm, chỉ tiến lên một bước, đưa ngón tay chạm nhẹ vào trán hắn, nơi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Ghi nhớ tuyến đường trong đầu ngươi ngay lúc này. Dẫn người theo dấu những sợi Nguyệt hồng tuyến, tìm ra toàn bộ kẻ giở trò phía sau.”
“Vâng.”
Sau khi Yên Nô rời đi, Từ Sơn Sơn không vội ra tay xua tan đám Nguyệt hồng tuyến, mà ngược lại, nàng để mặc chúng tranh nhau quấn chặt lấy mình.
Nàng cầm một sợi dây lên, quan sát rồi cười nhạt: “Không ngờ một cuộc tuyển phi lại mang đến thu hoạch bất ngờ thế này? Cá ẩn mình dưới nước, chỉ cần thả chút mồi là lập tức lộ diện…”
Bên kia, vị thuật sư đang đứng trong một pháp trận được bày trí cẩn thận. Mỗi điểm quan trọng trong trận đều có đặt một món đồ của đế vương, còn trung tâm trận là một “con mắt”, phản chiếu trong một tấm gương.
“Con mắt” trong gương có hình dạng tương tự mắt người, nhưng đồng tử lại hoàn toàn khác biệt, giống như dã thú nhưng cũng không phải, bên trong chứa một sắc xanh kỳ dị.
“Đã quấn lên rồi!”
Thuật sư thoáng lộ vẻ vui mừng, lập tức kết ấn bằng hai tay. Trong gương, một sợi “hồng tuyến” chậm rãi trôi ra từ “con mắt”.
Nó chập chờn bay về phía một nam nhân đang đứng gần đó. Nam nhân này kích động đến mức toàn thân run lên, vội giang tay ra: “Mau, mau buộc lên người ta!”
“Ngay đây!”
Thuật sư lập tức quấn đầu còn lại của Nguyệt hồng tuyến quanh người hắn, kiên nhẫn đợi nó thẩm thấu vào cơ thể. Chỉ chốc lát sau, nam nhân cảm thấy cả người nhẹ bẫng, một cỗ cảm giác thỏa mãn dâng lên.
“Đại sư, thành công chưa?” Hắn cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình.
Thuật sư gật đầu chắc nịch: “Không tồi, đã thành công.”
“Vậy… có phải chỉ cần bệ hạ nhìn thấy ta, nàng sẽ nhất kiến chung tình với ta?” Giọng hắn run lên vì kích động.
Thuật sư nhấc lên tấm gương kỳ dị kia, khóe môi nở một nụ cười vừa chắc chắn, vừa quỷ quyệt: “Đương nhiên, nếu không tin, ngươi có thể tự mình thử nghiệm.”
“Ta tin, ta đương nhiên tin!”
*
Trong một căn phòng tối tăm, ẩm thấp, ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khung cửa sổ phủ đầy mạng nhện, chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo.
Một bóng người gù lưng, lom khom lật mở viên gạch dưới sàn, cẩn thận lấy ra một cái hũ sứ đã được niêm phong chặt chẽ.
“Cuối cùng cũng thành công rồi.”
Nam nhân toàn thân bọc kín, từ trong tay áo rộng thùng thình vươn ra một bàn tay trắng bệch như ngọc, năm ngón tay thon dài nhẹ đặt lên nắp hũ.
Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng mở nắp.
Tức thì, một luồng khí khó phân biệt bốc ra, đỏ, đen, xanh, tím hòa vào nhau, cuộn trào, bao phủ cả căn phòng, tạo thành một ảo cảnh hỗn độn chưa khai mở.
Nam nhân khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, tan vào sương mù: “Có được tình cổ này, ta không tin mình lại thua kém đám người kia.”
*
Ở một chợ đen bí mật, nơi giao dịch những thứ không thể lộ ra ánh sáng, chỉ cần có đủ tiền, ngươi muốn gì cũng có thể mua được.
Dù rằng, cái giá phải trả cũng lớn tương đương.
Trên từng bức tường treo đầy các loại phù chú chờ được bán ra. Những lá bùa này đều vô cùng quý giá, tùy theo cấp bậc và tác dụng mà giá trị của chúng có thể tăng vọt đến mức ngay cả kẻ giàu có cũng thấy mình nghèo.
Một nam nhân bước đến, trầm giọng nói: “Ta muốn một tấm bùa giúp nhân duyên thuận lợi.”
Chủ tiệm liếc mắt: “Muốn loại cấp bậc nào?”
“Tốt nhất là phù bậc tím.”
“Bậc tím? Giá không rẻ đâu…”
“Ta có tiền, ta muốn một tấm phù giúp ta lấn át toàn bộ nam nhân khác, mau đưa ta!”
Ngay lúc này, một giọng nói gấp gáp khác vang lên: “Chủ tiệm, ta muốn một lá bùa giúp ta người gặp người thích!”
“Có lá bùa nào khiến người khác đem lòng yêu ta ngay lập tức không?”
“Khẩn cấp, rất khẩn cấp! Cho ta một tấm bùa giúp ta có dung mạo khuynh thành, bao nhiêu tiền ta cũng trả!”
Chủ tiệm cảm thấy đầu óc mình ong ong, nhìn quanh đám khách hàng trước mặt mà không khỏi câm nín.
Tối nay lẽ nào tất cả bọn họ đều điên rồi sao? Những yêu cầu quái gở này, nếu là nữ nhân còn có thể hiểu được…
Nhưng mà, bọn họ toàn là nam nhân! Toàn là nam nhân!!!
(Chương 196 kết thúc)