Chương 183: Ngô hoàng vạn tuế (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Khi vạt áo màu vàng sáng chói lọt vào tầm mắt đang cúi thấp của bá quan, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ quỳ rạp dưới đất, hai chân đau nhức, mồ hôi đổ như mưa.
Bọn họ quá sơ suất mà đã quên mất lời đồn rằng nữ nhân này có thần thông vô địch, tâm địa sắt đá, tàn sát bốn phương. Chỉ một cái phất tay, nàng đã khiến Dục Vương gia cùng đại quân của hắn tan thành tro bụi. Những người trong giới huyền môn truy sát nàng cũng suýt bị tiêu diệt sạch.
Có thể lời đồn hơi phóng đại, nhưng chắc chắn không phải không có cơ sở… đúng không?
Xong rồi, xong thật rồi. Giờ bọn họ không thể động đậy, cơ thể cứng như đá, chỉ có thể mặc cho người khác giết chóc. Nếu đã chọc đến nàng, có phải cũng đồng nghĩa với việc họ đã chọc vào Diêm Vương sống không?
Nghĩ đến đây, mí mắt của từng người giật liên hồi, trong lòng kinh hoàng run sợ. Nàng sẽ không tàn nhẫn đến mức đồ sát ngay tại Thần Vũ môn chứ?
“Ngày hôm nay theo lịch Hoàng đạo, việc nên làm là xua đuổi vận rủi, loại bỏ điều xấu, cải thiện mới mẻ. Cô nên thuận theo ý trời hay vẫn nên xét theo luật lệ mà hành xử tùy tình hình đây?”
Cảnh Quốc là một quốc gia rất xem trọng lịch Hoàng đạo, hầu như nhà nào cũng có một quyển.
Nội dung trong đó bao gồm hai mươi tư tiết khí, các điều kiêng kỵ, hung cát, phương vị xung sát, can chi… Dù không hiểu sâu xa, nhưng người dân chủ yếu nhìn vào những điều nên hay không nên làm trong ngày để an tâm hơn khi sắp xếp công việc.
Bá quan nhanh chóng hồi tưởng lại lịch Hoàng đạo mà họ xem trước khi ra ngoài, rồi lập tức kinh hãi nhận ra… nàng nói đúng.
Hôm nay quả thực không thích hợp để xuất hành, mà thích hợp để ở nhà quét dọn, tẩy rửa nhà cửa, xua đuổi tà khí, vận rủi.
Nghe giọng điệu của “giả hoàng đế”, nếu chiếu theo tục lệ Cảnh Quốc, thì hôm nay bọn họ sẽ bị nàng xem như điềm xấu cần “trừ bỏ”, “xua đuổi”, vậy thì chết chắc rồi.
Mà nếu chiếu theo pháp luật Cảnh Quốc… hiện tại bọn họ đang công khai bất kính với Hoàng đế, chặn cửa cung, ăn nói hàm hồ… dường như cũng, cũng là chết chắc rồi?
Vậy rốt cuộc, hai điều đó có gì khác nhau chứ?
Khoan đã, nếu không nghe lầm… thì dường như còn một câu “hành xử theo tình hình” phải không?
Một luồng máu nóng bốc thẳng lên não. Bọn họ phải chóng chối cãi, không là nhanh chóng “giải thích” hành vi lỗ mãng của mình! Chỉ cần tìm ra lý do đủ hợp lý, có lẽ chưa đến mức phải chết. Huống hồ có câu nói gì ấy nhỉ… à đúng rồi: “Pháp luật không trách quần chúng”.
Trên đời có “quả hồng mềm”, nhưng cũng có “xương cứng”. Một vị võ tướng có chức quan không cao nhưng lại rất hống Hoắc, lòng tự mãn vô cùng, trợn trừng hai mắt, ra vẻ không sợ chết.
Hắn quát lớn giữa đám đông: “Cho dù ngươi có giết ta, ta cũng tuyệt đối không thừa nhận ngươi là Nhạc Đế! Ngươi lấy gì để cho rằng bản thân có thể đường hoàng lừa gạt bá quan, lừa gạt bách tính thiên hạ, mà chúng ta lại phải chấp nhận, phải thần phục ngươi? Lão tử không phục—”
BÙM—
Một thứ gì đó đột ngột nổ tung trước mắt.
Màu đỏ, màu trắng hòa lẫn, chất lỏng loãng có, sền sệt có, hòa vào nhau bắn tung tóe, hơi nóng hầm hập tạt vào mặt những người xung quanh.
Kinh tởm, sợ hãi, hoảng loạn!
Trên nền đất chỉ còn một thi thể không đầu đang quỳ cứng ngắc, cảnh tượng ấy khiến sắc mặt bá quan lập tức trắng bệch, đôi mắt vì kinh hoàng mà trợn to, đồng tử co rút dữ dội.
“Tha, tha mạng…”
Ọe—
Có người nôn mửa.
Có người ngất xỉu.
Có người lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức quỵ xuống đất.
“Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì?” Ánh mắt Từ Sơn Sơn tối đen, sâu không thấy đáy. Nàng khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản: “Bởi vì ngoài tin ta ra, các ngươi không còn lựa chọn nào khác.”
“Ngươi… ngươi thực sự dám giết sạch tất cả những người có mặt sao?” Vương tể tướng nghẹn cổ, không thể tin nổi mà cố gắng đối diện với Từ Sơn Sơn, muốn nhìn thấu xem nàng chỉ đang dọa người, hay thực sự dám làm đến mức đó.
Giết hết bá quan trong một lần, cho dù nàng là Hoàng đế, thì sau đó nàng sẽ tự xoay xở thế nào đây? Không bàn đến danh tiếng, chỉ riêng một Cảnh Quốc rộng lớn như vậy, nàng có thể tự mình quản lý nổi sao?
Hắn cược rằng nàng không dám, cũng sẽ không làm thế!
Từ Sơn Sơn chậm rãi giơ hai tay lên, tay áo dài phất nhẹ như cơn gió thoảng, rồi phản tay giấu ra sau lưng. Ánh mắt nàng nhìn xuống khiến người ta nghẹt thở, còn khí thế uy nghiêm kia thì không ai dám lơ là dù chỉ một chút.
“Với năng lực của Cô, không chỉ có thể giết các ngươi, mà còn có thể luyện chế các ngươi thành những con rối hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Cô. Kể từ đó, các ngươi sẽ không còn tư tưởng riêng, chỉ có thể hành động theo ý Cô, cho đến khi thân xác mục nát mới có thể yên giấc ngàn thu.”
Cái… cái gì?!
Còn có thủ đoạn kinh dị như vậy sao?!
Bá quan lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng, khí lạnh xuyên thấu qua xương sống, từng sợi lông tơ dựng đứng.
“Khoan đã, có gì thì từ từ thương lượng, hà tất phải làm lớn chuyện thế này.” Vương tể tướng lập tức mềm giọng, khí thế lúc trước tan biến không còn dấu vết: “Huống hồ, rối gỗ sao có thể so với người sống được chứ?”
Cái chết có lẽ giờ đây chưa phải điều đáng sợ nhất. Điều kinh khủng là dù họ còn sống nhưng chẳng khác nào đã chết. Mà dù có “chết”, cũng vẫn phải lao động quần quật cho nàng… Nghĩ tới đây, họ cảm thấy chết cũng không nhắm mắt nổi.
Từ Sơn Sơn bỗng có hứng thú với lời nói của mình, nàng trầm tư: “Nhưng Cô lại thấy, dùng một đám con rối hoàn toàn trung thành với ta, có khi còn đỡ mệt hơn nuôi một đám kẻ hai mặt như các ngươi.”
Không—!
Bá quan sợ tái mét. Họ có thể nhìn ra, vị “Nhạc Đế” trước mặt này, căn bản không có chút nhân từ hay lòng trắc ẩn nào dành cho họ.
“Rối không có đầu óc, sao có thể giúp bệ hạ bớt lo được? Cái gì cũng phải để bệ hạ tự suy nghĩ, tự sắp xếp, vậy cần thần bộc làm gì?” Một vị văn thần lau mồ hôi lạnh, cố gắng tranh luận bằng lý lẽ.
“Rối chỉ biết làm theo lệnh, nhưng cầm binh đánh trận cần tướng lĩnh linh hoạt điều quân, tùy thời ứng biến. Chúng tuyệt đối không làm được!” Một võ tướng siết chặt nắm đấm, cố gắng xoay chuyển tình thế.
Nói gì thì nói, Hoắc thiếu tướng quân gần như đã muốn rút đao, chuẩn bị dùng vũ lực trấn áp đám bá quan vô phép này. Ngày thường còn để bọn họ được nước tác oai tác quái, nhưng nay bệ hạ đã hồi triều, bọn chúng còn dám ngang ngược thế này, Hoắc gia tuyệt đối không dung tha.
Thế nhưng hắn không ngờ, bệ hạ chỉ bằng một chiêu “ra oai phủ đầu” cộng với “giết gà dọa khỉ”, liền dễ dàng nắm trọn điểm yếu của bọn họ, khiến đám người này ngoan ngoãn thần phục, hoàn toàn không đến lượt hắn ra tay.
Hoắc thiếu tướng quân nhìn về phía Nhạc Đế, gương mặt anh tuấn trầm ổn nở một nụ cười đầy hứng thú. Bệ hạ trông còn rất trẻ, nhưng thủ đoạn khống chế con người lại thuần thục đến mức đáng kinh ngạc, so với lão hồ ly trong triều còn gian xảo hơn mấy phần.
“Yên tâm, rối do Cô luyện chế không phải khúc gỗ vô tri, mà là những ‘người chết sống lại’ có khả năng suy nghĩ độc lập, biết nghe lệnh, biết làm việc.”
Nàng khẽ mỉm cười, khiến người ta không đoán được vận mệnh của mình sẽ ra sao.
Cứu— cứu mạng!
Nàng trông thật sự giống như đã nhắm đến mạng sống của bọn họ vậy!
“Kẻ nào dám ngăn Tôn nhi của ai gia vào cung?!” Ngay lúc này, trước Thần Vũ môn, một đội cấm quân vội vã chạy ra, hộ tống một vị lão phu nhân cao quý tiến đến.
Sắc mặt lão phu nhân uy nghiêm, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Nhưng khoảnh khắc sau, biểu cảm của bà lại đột nhiên khựng lại:
Nghi ngờ?
Khó hiểu?
Trầm tư…
Có ai có thể nói cho bà biết, vì sao đám văn võ bá quan lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất như vậy, hơn nữa từng người đều co rúm sợ hãi như chim cút run rẩy được không?
“Thái Hoàng Thái Hậu!!!”
Khi nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu xuất hiện, tất cả bá quan như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, tiếng hô dậy trời, giọng nói vì quá kích động mà nghẹn lại.
Cứu mạng a—!
“Hả?”
Đến lượt Thái Hoàng Thái Hậu ngơ ngác.
(Chương 183 kết thúc)