Chương 179: Từ hôn (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Từ Sơn Sơn khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt chớp tắt ẩn hiện, sâu thẳm như xoáy nước: “Các ngươi muốn cứu người…”
Câu này là nói với Trì Giang Đông và Cổ Nguyệt Gia Dung.
Nàng hơi nghiêng đầu, lại cất lời: “Ngươi muốn biết chân tướng…”
Lần này là nói với Vệ Thương Hạo.
“Còn ngươi thì sao?” Nàng nhìn về phía Gia Thiện, người vẫn chưa mở miệng từ nãy đến giờ, khó mà đoán được tâm tư: “Ngươi muốn gì?”
Tim Gia Thiện đại sư chợt siết chặt. Hắn theo bản năng muốn đưa tay chạm vào chuỗi niệm châu, nhưng ngón tay lại co rút, cuối cùng kiềm chế bản thân, buông lỏng cơ thể căng cứng.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
“Ngươi làm tất cả những điều này, rốt cuộc là vì điều gì? Và bần tăng phải làm gì mới có thể giúp ngươi?”
Ánh mắt hắn như ánh nắng xuân ấm áp chiếu rọi, mong xua tan đi mây mù u tối quanh nàng. Đồng thời, trong mắt hắn cũng như mặt hồ sâu thẳm, ẩn chứa sự tĩnh lặng và ôn hòa.
Nghe vậy, Từ Sơn Sơn hơi ngẩn ra.
Giúp nàng?
Nàng ngẩng đầu cười khẽ, nụ cười nhàn nhạt, khóe môi cong lên chứa đựng vô số tâm tư cùng bí mật.
Gió tuyết thổi qua làm mái tóc ngắn của nàng tung bay, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, từng sợi từng sợi tóc đen như mực nhanh chóng dài ra, đến tận eo thì dừng lại.
Có lẽ, chỉ có người tâm tư thuần khiết, một lòng theo đuổi chân, thiện, mỹ như hắn mới có thể không màng lợi ích, bất chấp tất cả, cố chấp đến cùng và chưa từng từ bỏ nàng.
Hắn có thể bao dung vạn vật, dùng trái tim bình đẳng đối đãi tất cả mọi người, mang đến hy vọng và sự giải thoát cho những kẻ đau khổ.
Hắn cũng muốn độ nàng, như thể đó là sứ mệnh tận sâu trong tâm khảm. Một khế ước kéo dài một tháng với nàng, còn hắn, có lẽ sẽ vì điều đó mà hy sinh cả một đời…
Nhưng nàng không cần ai đến cứu rỗi mình.
“Lần này cải mệnh trọng sinh, nhờ có các ngươi vô tư cho mượn pháp khí giúp ta. Thân ta chịu kiếp thiên tàn ngũ suy, cũng là nhờ tấm chân tình của các ngươi mà con đường này trở nên bình ổn…” Mái tóc dài mềm mại tùy ý buông xõa, lòa xòa trước trán, giọng nàng nhẹ tựa gió thoảng, mơn man bên tai.
“Năm xưa, đệ nhất thần toán định hôn với năm nhà các ngươi, bởi vì tính ra mệnh cách của các ngươi tương hợp với ta, có thể trợ ta thúc đẩy vận mệnh đại cát… Nhưng bây giờ, ta không còn cần các ngươi nữa.”
Đêm nay vừa dài đằng đẵng, lại ngắn tựa chớp mắt. Nàng ngước nhìn tia sáng đầu tiên ló dạng ở chân trời, khẽ nheo mắt: “Coi như ta nợ các ngươi một lần. Giờ ta trả lại. Từ nay, chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Không gian như đông cứng lại.
Lê Diệp Hách gắng gượng chống người dậy, đứng cùng Vệ Thương Hạo, Trì Giang Đông, Cổ Nguyệt Gia Dung và Gia Thiện đại sư. Sắc mặt bọn họ nghiêm nghị, ánh mắt chằm chằm dõi theo Từ Sơn Sơn.
“Lúc trước, trên núi Khước Tà, các ngươi yêu cầu từ hôn, hiện tại ta đồng ý.”
Những đốm sáng quanh thân nàng lập tức tụ lại, rồi bay thẳng lên không trung. Tất cả mọi người thấy rõ một bức hưu thư màu vàng rực rỡ xuất hiện trên trời.
Trên đó có tên của bọn họ… và cả nàng.
Chỉ là dòng chữ “Từ Sơn Sơn” dần biến đổi, hóa thành ba chữ “Thanh Ngô Thần”.
Khi ba chữ ấy hiện ra, hưu thư lập tức có hiệu lực.
Không gian như ngừng trôi, cả thiên địa chìm vào tĩnh mịch chết chóc. Chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề vang vọng.
Trì Giang Đông lao lên mấy bước, giận dữ quát: “Ta chưa từng nói muốn từ hôn!”
Vệ Thương Hạo gắt gao nhìn nàng, sắc mặt u ám như nước: “Ngươi từ hôn, đã hỏi ý ta chưa?”
Cổ Nguyệt Gia Dung như bị định thân thuật trói chặt, ngây người đứng yên tại chỗ.
Sắc mặt Gia Thiện tái nhợt, ánh mắt trống rỗng vô hồn, chỉ im lặng nhắm mắt.
Còn Lê Diệp Hách, hắn đứng đó, thân thể cứng ngắc. Dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc này, tâm trí cũng rơi vào khoảng trống.
… Vì sao nàng lại muốn từ hôn với bọn họ?
Rõ ràng… rõ ràng hắn đã sắp chấp nhận rồi… Sao nàng có thể nói thay đổi là thay đổi ngay như vậy?
Từ Sơn Sơn siết chặt ngón tay, hưu thư lập tức vỡ vụn, hóa thành những tia sáng vàng lấp lánh, hòa vào không khí buổi sớm. Những hạt kim quang lấp lánh trong ánh bình minh, phản chiếu trong mắt họ.
Khung cảnh đẹp đẽ tựa giấc mộng huyền ảo, vậy mà lúc này, lại trở nên chói mắt đến mức đau đớn. Luồng sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào, khiến mắt họ tức thì hoe đỏ.
“Lộc cộc—”
Đại quân áo giáp đen từ phía Tây tiến đến, ánh mặt trời nóng rực phủ kín bầu trời, nơi sáng chói nhất dần dần hiện ra những bóng dáng uy nghiêm, xếp thành một bức tường vững chãi.
Một tiếng hót vang dội, cao vút tận trời, xuyên qua tầng tầng mây mù, chấn động lòng người. Cuối chân trời, đôi cánh rực rỡ tựa lưu ly bảy sắc xòe rộng, ánh sáng chói lọi trải dài trên mặt đất.
Trên tường Kỳ Hòa thành, ngày càng có nhiều người trèo lên, trên đỉnh Hồng Tháp, dân chúng cũng kiễng chân nhìn về phía xa.
Bọn họ trông thấy đường chân trời xa xăm, nơi ánh hào quang chiếu rọi, những bóng giáp sắt thấp thoáng lộ diện. Quân kỳ tung bay, khí thế bức người, dấu hiệu trên cờ hiệu uy nghi, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Đó… đó là “Loan Kỳ” sao?!
“Gia Thiện đại sư, các ngươi chẳng phải vẫn luôn nghi ngờ ta không phải Từ Sơn Sơn sao? Thật ra, các ngươi đoán không sai…”
Vạn quân hộ giá, do Hoắc thiếu tướng quân thống lĩnh. Khi đại quân xuất hiện trước mắt, mọi người sợ hãi, hoang mang đến mức không biết phải làm gì.
Mà trong ánh mắt ngỡ ngàng, sững sờ của tất cả, Từ Sơn Sơn ung dung bước về phía trước.
Có người cung kính dâng lên một chiếc trường bào thêu rồng phượng, khoác lên vai nàng, tà áo rũ xuống, càng làm nổi bật dáng người cao ngất, khí thế ngạo nghễ.
Trước vạn quân, nàng vẫn bình tĩnh, trấn định như núi.
“Cô là Hoàng đế Cảnh Quốc.”
Hoắc thiếu tướng quân lập tức quỳ xuống, cúi đầu cung kính hô to: “Mạt tướng khấu bái bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Chúng thần bái kiến Nhạc Đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Vạn quân đồng loạt quỳ rạp xuống đất, tiếng hô rung trời, như cơn sóng dữ cuộn trào, bao trùm cả vùng đất rộng lớn.
Mọi người đều chấn động trước khí thế hùng vĩ vô song này.
Nàng… nàng chính là Nhạc Đế đương triều?!
Là vị hoàng đế mà thiên hạ đồn đại đã bệnh nặng gần đất xa trời, vô đức vô tài kia sao?!
Làm sao có thể?!
Những thuật sư bị phế bỏ tu vi đều sững sờ há hốc miệng.
Bọn họ khó lòng tin nổi, nhưng Loan Kỳ, cờ hiệu chuyên dụng của hoàng đế đang sừng sững ngay trước mắt, hơn nữa còn có đại quân Hoắc gia hộ giá, điều này khiến bọn họ không thể không tin.
“Chẳng trách nàng cứ như mèo vờn chuột, nhất quyết truy sát Thất vương… Thì ra đây là chính tông tru diệt nghịch thần tặc tử…”
Từ Sơn Sơn, không, bây giờ nên gọi nàng là Nhạc Đế Thanh Ngô Thần.
Nàng đeo lên một chiếc mặt nạ ngọc trắng, chỉ để lộ đôi mắt thâm trầm như vực sâu không đáy.
“Thiên hạ quy nhất. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ của Cô, không dung thứ một chút ô uế nào, không vướng bận một hạt bụi bẩn. Thất vương cùng đám phản tặc mưu nghịch… tất phải tru diệt!”
“Năm đó Đại quốc sư nhân từ, chỉ lưu đày huyền môn khiến bọn chúng suy tàn. Nhưng Cô không cho phép Cảnh quốc tiếp tục tồn tại bất kỳ kẻ tu hành nào nữa. Một khi phát hiện…”
“Diệt!”
Từng chữ từng chữ của nàng đều ẩn chứa sát khí nồng đậm.
Mọi người giống như trông thấy viễn cảnh tương lai của Cảnh Quốc – một biển máu đẫm đỏ cả đất trời.
“Trận thanh trừng đầu tiên, bắt đầu từ Thánh Sơn Thần Miếu đi.”
—
Nhạc Đế Cảnh Quốc, người từng bệnh nặng thập tử nhất sinh, nay đã bình phục. Nàng không chỉ giết Đại quốc sư, mà còn muốn huyết tẩy toàn bộ Thánh Sơn thần miếu.
Mọi người đều bị sự điên cuồng này dọa cho khiếp sợ.
So với những chuyện này, việc Nhạc Đế là nữ nhi ngược lại chẳng hề gây ra sóng gió gì lớn. Dù sao, trong lịch sử Cảnh Quốc, từng có không ít nữ đế trị vì xuất sắc, lưu danh muôn đời.
(Chương 179 kết thúc)
Cua gắt vậy!!