Chương 163: Thế giới trước mắt sụp đổ
***
Mũi tên cắm vào ngực nàng ta dần dần tự thiêu thành tro bụi, tan biến không dấu vết.
Đây chính là “Diệt Hồn tiễn” mà Đại Quốc Sư từng tặng cho Tạ Vũ Cẩn để phòng thân. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là nhập thể thì nuốt hồn, một khi bắn trúng, tất sẽ mất mạng. Nhưng sau khi kết liễu đối phương, nó cũng biến mất hoàn toàn, không để lại bất kỳ “chứng cứ” nào.
Nàng ta chết dưới tay Từ Sơn Sơn, điều đó không thể nghi ngờ. Còn mũi tên này, chỉ là một nhát bồi thêm theo đúng lẽ nhân tình thế thái.
Tạ Vũ Cẩn không trúng phải Thạch Phong chú, vì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên Đại Quốc Sư đã cảm nhận được điều bất thường và cứu hắn. Nhưng nàng ta không ngờ, người mà nàng ta một lòng muốn bảo vệ lại là kẻ đâm một nhát sau cùng, khiến nàng ta gục ngã một cách thảm hại.
Từ Sơn Sơn đâm nàng một kiếm vào thân thể, còn hắn… đâm nàng một nhát vào trái tim.
Góc áo tím thêu trúc khẽ lướt qua tầm mắt, nàng ta mở đôi mắt khô cạn, đỏ hoe, khó nhọc nâng mí nhìn lên.
Tạ Vũ Cẩn đang chậm rãi quỳ gối trước mặt nàng.
Hắn vẫn mang dáng vẻ như lần đầu tiên nàng ta gặp gỡ, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, giữa từng đường nét thanh tú lại ẩn chứa phong thái như mây xa. Trông hắn chẳng khác nào một vị tiên nhân bước ra từ bức họa, khiến lòng người say mê.
“Vì sao…” Mỗi một chữ thốt ra khỏi miệng, máu tươi lại không kìm được mà tràn ra từ khóe môi nàng.
Hắn vươn tay đỡ lấy nàng ta một cách dịu dàng, dùng chiếc khăn lụa trắng thoảng mùi hương trầm lau sạch máu trên gương mặt. Động tác hắn cẩn thận, nghiêm túc, giống như đang làm một việc vô cùng trang trọng vậy.
Hắn nhẹ nhàng thở dài: “Nàng muốn ngươi chết, vậy ta nhất định không thể để ngươi có bất kỳ cơ hội sống sót nào.”
Đồng tử Đại Quốc Sư co rút lại: “Là vì nàng ta… ngươi đã biết ta không phải…”
“Ngươi cho rằng ta chưa bao giờ nhận ra ngươi là giả sao?” Tạ Vũ Cẩn bật cười, ngắt lời nàng. Hắn vẫn nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, trong nụ cười ẩn chứa sự khó đoán, tựa như có như không.
“Ta phải cảm ơn ngươi, vì có ngươi, ta mới có thể ở gần nàng, chạm vào thân thể nàng. Dù ta biết tất cả chỉ là giả dối, nhưng chí ít, nó cũng có thể giúp ta tạm thời giải khát giữa cơn khô hạn.”
Vài lọn tóc lòa xòa bên tai hắn, làn da hắn trắng tựa tuyết, môi đỏ tựa hoa, vẽ lên một nụ cười mơ hồ đầy quyến rũ.
“Hơn nữa, ta biết chỉ cần giữ ngươi bên cạnh thật chặt, sớm muộn gì người thật sự kia cũng sẽ xuất hiện.”
Từng lời nói của Tạ Vũ Cẩn như lưỡi dao sắc bén, cắt nát trái tim Đại Quốc Sư. Nàng ta đưa tay, bấu chặt lấy tay áo hắn, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch: “Vậy nên, tất cả những gì ngươi làm với ta… chỉ vì coi ta là kẻ thay thế sao?”
“Thay thế?” Hắn khẽ cười lạnh. “Từ Sơn Sơn, ngươi là loại người gì, chẳng lẽ ngươi còn không tự biết sao? Ngươi chiếm đoạt thân phận và địa vị của nàng, nhưng ngươi có xứng đáng để được ai đó yêu thương thật lòng không?”
Trước đây, Tạ Vũ Cẩn không biết kẻ giả mạo này rốt cuộc là ai. Nhưng kể từ khi đến Lũng Đông, hắn đã lần theo sợi dây “Từ Sơn Sơn” này để tìm ra đầu mối. Và rồi, hắn đã biết được người thật sự kia là ai.
Lúc này, Đại Quốc Sư nhìn vào đôi mắt hắn. Cuối cùng, nàng ta không còn bị tình cảm che mờ lý trí nữa. Nàng ta đã nhìn thấu sự lạnh lùng và vô tình thực sự trong đáy mắt hắn.
“Ha…” Thật nực cười.
Nàng ta cứ ngỡ mình đã tìm được một người yêu thương mình thật lòng, nhưng hóa ra, trong mắt đối phương, ngay cả tư cách làm “kẻ thay thế” nàng cũng không có.
Rốt cuộc… nàng ta chỉ là một con rối hề bị hắn đùa cợt, lợi dụng mà thôi.
Một luồng hận ý mãnh liệt bùng lên trong đáy mắt, nàng ta biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
Nàng ta dồn hết chút sức lực cuối cùng, nghiến răng gằn giọng: “Tạ Vũ Cẩn! Ta nguyền rủa ngươi! Cả đời này, ngươi sẽ vĩnh viễn kém một bước, trăm trận trăm thua, vạn kiếp bất phục!”
Lời nguyền vừa dứt, hơi thở nàng ta cũng ngừng lại.
Tạ Vũ Cẩn đứng đó, lạnh nhạt nhìn nàng ta trút hơi thở cuối cùng, sau đó mới thong thả đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo bị tro bụi vương vào, bật cười nhẹ: “Người ta thường nói: ‘lời nguyền của kẻ sắp chết thường ứng nghiệm’. Ngươi đúng là một kẻ xấu xa từ trong bản chất, chết cũng không hối cải. Không trách được, hắn lại chọn ngươi để gánh lấy kiếp nạn này.”
“Chung quy… vẫn là sự đời khó như ý nguyện.”
Lại một tiếng thở dài vang lên.
Từng con chữ trong câu nói ấy như mang theo những câu chuyện nặng trĩu, lặng lẽ lướt qua dây đàn cũ kỹ, vang vọng bên tai rồi tan biến vào hư vô.
Những pháp sư xung quanh tận mắt chứng kiến cảnh này, dường như cũng đã hiểu… Đại Quốc Sư đã thất bại trong trận chiến pháp thuật với Từ Sơn Sơn.
Hơn nữa… nàng ta đã chết!
Đại Quốc Sư chết rồi, chết trong tay một kẻ vốn định sẵn sẽ trở thành ma đầu, tai họa của Cảnh Quốc, điều này sao có thể xảy ra được?
Đại Quốc Sư của Cảnh Quốc… sao có thể chết?
Suốt bao năm qua, nàng vì bảo vệ Cảnh Quốc và triều đình, đã trải qua biết bao nguy nan, hiểm cảnh, nhưng lần nào cũng vượt qua được. Một nhân vật huyền thoại như nàng, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy?
Trong lòng mọi người, nghi hoặc như sương mù giăng kín, càng nghĩ càng không thể lý giải, hết lần này đến lần khác tự vấn, nhưng cuối cùng chỉ càng thêm rối rắm, không tìm được câu trả lời.
Thế nhưng, mối đe dọa khổng lồ ngay trước mắt vẫn còn đó. Nếu không trừ khử nàng, bọn họ e rằng cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này. Vì vậy, tất cả nhất trí liên thủ, đồng loạt ra tay.
Mà lúc này, những kẻ ẩn mình trong bóng tối bấy lâu cũng đã xuất hiện: tà sư tàn dư, người của Xích U Cung, Hoài Cô, Ngô Y, thậm chí các thế lực từ Đạo môn, Phật môn cũng phái người tới đây để trừ hại.
Nhìn thấy đám người này, Từ Sơn Sơn chỉ khẽ liếc mắt, thần sắc vẫn ung dung như cũ. Trong đôi mắt mang phong thái như tranh thủy mặc kia thậm chí còn phảng phất ý cười, không chút kinh ngạc.
Không khí thoảng qua mùi ẩm ướt, mây đen trên trời mỗi lúc một dày đặc, đó là dấu hiệu trời sắp biến đổi.
Bóng tối đã hoàn toàn bao phủ.
Những giáo phái này, dù là công khai hay âm thầm, từ bao năm qua vẫn luôn là gông xiềng trói buộc nàng. Thần Miếu được lập ra, còn nàng, một con rối vô tri chính là do bọn chúng tạo ra.
Nàng hít sâu một hơi, khẽ “tặc” lưỡi, tiếng than nhẹ như vọng lên từ lòng đất sâu thẳm, làm cả thế giới rung chuyển.
“Đến thật đúng lúc. Bao năm qua, ta vẫn muốn tìm cơ hội để ‘cảm ơn’ các ngươi. Nay chính chủ chưa tới, vậy trước hết ta sẽ ‘cảm tạ’ hậu bối của bọn chúng đã.”
Trước kia, nàng chịu sự quản chế, không thể ra tay. Nhưng bây giờ, nàng là Từ Sơn Sơn, một kẻ chẳng có quan hệ gì với bọn chúng. Giết sạch thì đã sao?
Bầu trời bắt đầu rơi tuyết.
Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, trong miệng khẽ ngân nga một giai điệu mềm mại, như thể đang ru một khúc hát tĩnh lặng.
Nàng bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực, nhưng không còn thuần túy một màu u tối nữa, từng tia đỏ tươi như máu dần dần chiếm lấy bóng đêm.
Gió mạnh dần lên, rít gào tựa hàng vạn chiến mã xông pha, những bông tuyết bị cuốn xoáy lên, giữa bầu trời vang vọng tiếng gào thét giận dữ.
Đột nhiên những mũi nhọn sắc bén từ dưới lòng đất trồi lên, trên bề mặt khắc đầy những phù văn huyền bí. Nhận thấy mình không thể địch lại, đám người nhanh chóng biến đổi trận hình, giơ tay dựng lên trận pháp phòng ngự, hợp lực chống đỡ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, những mũi nhọn ấy đột nhiên hóa thành những con “rắn khổng lồ” màu xanh lục quẫy mình lao vút ra khỏi lòng đất, nhanh như tia chớp, hung hăng lao vào đối thủ.
Bất cứ nơi nào chúng lướt qua, mặt đất đều rung chuyển dữ dội, vỡ nát thành từng mảnh vụn, tạo nên những tiếng “rắc rắc” đầy kinh hoàng, chấn động cả đại địa.
“Mẹ ơi!”
Trời long đất lở ngay trước mắt, giống như cả thế giới của bọn họ đang sụp đổ.
Trước đó, khi nhìn Đại Quốc Sư đấu pháp với Từ Sơn Sơn, bọn họ chỉ cảm thấy chấn động và khó tin. Nhưng đến khi trực tiếp đối đầu với nàng, bọn họ mới thực sự hiểu rõ thế nào gọi là kiến càng hám thụ, ngoài chạy trốn ra, bọn họ không thể làm được gì khác.
Cũng đến lúc này, họ mới hiểu, không phải Đại Quốc Sư không cố gắng mà là Từ Sơn Sơn quá nghịch thiên!
(Chương 163 kết thúc)