Bấm tay tính toán – Chương 155

Chương 155: Ngươi đến vì ta sao?

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Từ Sơn Sơn, ngươi là vì ta mà đến sao?”

Ám Đế dang rộng hai tay, gió lướt qua tay áo hắn, thân hình thẳng tắp mà lười biếng, trông như chẳng chút để tâm, nhưng lại toát ra một sự nguy hiểm khôn lường.

Từ Sơn Sơn vẫn đứng vững vàng như núi, toàn thân tựa như bị bao bọc bởi một tầng sương mù thần bí. Nàng khẽ mỉm cười: “Có đôi chút.”

“Vì sao chỉ là đôi chút?” Hắn lại hỏi.

“Bởi vì ngươi bây giờ vẫn chưa phải là Lê Diệp Hách thực sự. Dù ngươi có ký ức của hắn, thói quen của hắn, võ công của hắn, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể có được tư tưởng và tình cảm thật sự của hắn. Một con người giả tạo như vậy, đương nhiên chỉ đáng được một phần.”

Đôi mắt phượng sâu thẳm dưới hàng mày kiếm của Ám Đế phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, dù trên gương mặt hắn vẫn duy trì biểu cảm linh hoạt, nhưng trong mắt lại là một mảnh chết lặng, tĩnh mịch.

Hắn khẽ nhếch môi, không chút cảm xúc: “Xem ra, ngươi đã biết tất cả rồi.”

Một thân thể đã bị cưỡng ép dời hồn, làm gì có tư tưởng và tình cảm? Hắn hoàn toàn chỉ là con rối, hành động theo mệnh lệnh của Ngô Y.

Ám Đế chậm rãi nâng mắt, nhìn về phía Từ Sơn Sơn, ánh mắt tà mị yêu dị. Hắn vươn tay, từng ngón thon dài chậm rãi tháo xuống chiếc mặt nạ.

Gương mặt lộ ra sau lớp mặt nạ, đẹp đẽ như được điêu khắc tỉ mỉ, sống mũi cao thẳng, đường nét cằm sắc sảo. Dưới bóng đêm, hắn tựa như một vị vương giả bí ẩn, mang theo mị lực trí mạng.

“Ngươi không nên động đến Ngô Y, bởi vì…” Đôi mắt hắn sâu thẳm như hàn đàm: “Ta không cho phép.”

Kiếm ra khỏi vỏ!

Một đường kiếm sắc bén vạch qua không trung, mang theo tiếng xé gió lạnh lẽo. Lưỡi kiếm lướt đến đâu, không khí như bị chém nát.

Cuối hành lang, Từ Sơn Sơn cảm nhận được sát khí cuồn cuộn ập đến. Làn tóc đen nhánh như thác nước bị gió thổi tung, xõa dài qua bờ vai.

Nàng muốn động, nhưng từ dưới đất chợt bùng lên một luồng lực lượng kỳ dị, ngay sau đó, nàng phát hiện mình bị trói buộc trong những “sợi tơ đỏ” vô hình, khiến phạm vi hành động bị hạn chế.

Nàng khẽ nhíu mày. Còn chưa kịp suy tính đối sách, đã phát hiện bản thân bị một mớ “tơ kén” rối loạn quấn chặt, không thể nhúc nhích.

“Đây là gì?”

Chưa kịp tìm ra câu trả lời, một luồng kiếm phong dữ dội như lưỡi đao sắc bén lao tới, không khí xung quanh như bị vặn vẹo.

Nàng sững sờ ngẩng đầu —

Kiếm của Ám Đế, đã đâm xuyên qua cơ thể nàng.

Không hề do dự!

Máu tươi trào ra, nở rộ trên nền đất một đóa hoa tàn khốc.

“Từ Sơn Sơn!”

“Sơn Sơn!”

“Sơn Sơn tỷ!”

Từ trên đỉnh Hồng Tháp, Vệ Thương Hạo, Gia Thiện cùng những người khác vội vã leo qua lan can, hai mắt đỏ hoe hét lớn.

Dưới chân tháp, đám người Lê Diêu Diêu đang gấp rút chạy đến, vừa chứng kiến cảnh tượng này liền đau xót đến nghẹn ngào.

Cổ tay Ám Đế khẽ xoay, lưỡi kiếm xoáy sâu thêm vài phần.

Hắn hờ hững nheo mắt, nhìn Từ Sơn Sơn từ từ ngã xuống vì mất máu quá nhiều. Trên gương mặt hắn không có chút biểu cảm, thậm chí khi rút kiếm ra, hắn còn nhẹ nhàng vung một đường, để máu tươi bắn lên khuôn mặt tái nhợt của nàng.

Với vết thương thế này, với lượng máu chảy ra nhiều như vậy, dù có linh đan diệu dược trong tay, nàng cũng không có khả năng sống sót.

“Từ Sơn Sơn, nơi này chính là mộ phần đặc biệt dành riêng cho ngươi. Ngươi kiêu ngạo tự đại, nghĩ rằng chỉ cần có huyền thuật vô địch là có thể vô tư vô lo, không xem ai ra gì…”

Dù là Ám Đế đang nói, nhưng trong con ngươi hắn, lại phản chiếu bóng dáng của một người khác.

Kẻ đó, thông qua đôi mắt Ám Đế, nhìn xuống Từ Sơn Sơn hấp hối và giễu cợt sự ngạo mạn của nàng.

“Nhưng một khi đã rơi vào trận Tinh Đấu, bất cứ ai cũng đều không thể sử dụng pháp thuật. Hơn nữa, còn có Thiên La Địa Võng trói buộc, ngươi chết ở đây không phải là tai nạn, mà là tất yếu.”

Từ Sơn Sơn khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt nhưng lại mang theo ý cười nhàn nhạt: “Ngô Y, trận Tinh Đấu kết hợp với Thiên La Địa Võng đúng là một trong lục thập tam cương địa phược mạnh nhất. Nhưng… ngươi sử dụng quá vụng về. Xem ra, những năm qua, ngươi chưa từng thực sự luyện tập nó…”

Giọng nàng như có như không, càng lúc càng xa dần…

Tựa như thân ảnh của nàng, dần dần phai nhạt.

Sau đó, trong ánh mắt mở to của Ám Đế, nàng hóa thành một làn khói mờ, tan biến ngay trên nền đất.

Chỉ còn lại tro tàn lặng lẽ rơi xuống.

Ám Đế bỗng chấn động mạnh, lập tức nhận ra sau lưng có điều bất thường.

Hắn muốn né tránh!

Nhưng… hắn phát hiện mình cũng đã bị trói chặt, giống hệt như Từ Sơn Sơn ban nãy.

Một bóng người quỷ mị thoắt ẩn thoắt hiện phía sau Ám Đế…

Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng thần bí khó lường. Trên trường bào trắng tinh của nàng, những hoa văn vàng kim tựa như sinh vật sống, không ngừng uốn lượn, trườn mình trên lớp vải mềm mại…

Đôi tay mảnh mai, trắng nõn vươn ra, những “hoa văn” từ trên người nàng lan sang Ám Đế, trườn qua bờ vai hắn, lướt xuống trước ngực, rồi tiếp tục men theo eo hắn mà vuốt ve.

Cơ thể Ám Đế bất giác run lên.

Cùng lúc đó, những sợi “dây đỏ” đang trói buộc hắn lần lượt đứt đoạn—

Trong mắt Gia Thiện đại sư, Ngô Y và đồng bọn, tất cả những sợi dây bị cắt đứt ấy lại hóa thành dây leo đỏ. Chúng như có linh hồn, bắt đầu vặn vẹo, bò trườn khắp Hồng Tháp.

Chỉ trong chớp mắt, vô số dây leo đỏ đã quấn đầy tháp, trườn lên tường, phủ kín thảm, tạo thành một biển đỏ như máu, cuồn cuộn ập đến tầng hai nơi Ngô Y đang đứng.

Những dây leo quấn lấy nhau, đan xen hỗn loạn, trông như vô số ma trảo vươn ra từ bóng tối, chỉ chờ cơ hội sẽ xé nát bất cứ sinh vật sống nào lọt vào phạm vi của chúng.

Ngô Y và đồng bọn cuối cùng cũng không thể duy trì Tinh Đấu trận, buộc phải nhanh chóng di chuyển vị trí, liên thủ chống lại đòn phản công từ Từ Sơn Sơn.

“Chuyện này sao có thể? Tại sao nàng ta vẫn có thể cử động?”

“Tinh Đấu trận không trói buộc được nàng ta? Rốt cuộc ả là yêu nghiệt phương nào mà đáng sợ đến thế?”

Khi Ngô Y và đồng bọn bị dây leo đỏ cuốn lấy, Từ Sơn Sơn đã thuận lợi lục soát toàn thân Lê Diệp Hách, cuối cùng lấy ra một viên Thái Sơ Ngọc Tủy Châu ấm áp trong lòng bàn tay.

Những kẻ khác có lẽ không nhận ra, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt đã biết rõ đây là một pháp khí cực kỳ đặc biệt.

Sau khi xác nhận, nàng lại đặt viên ngọc trở về người Lê Diệp Hách. Vật này chỉ có thể phát huy tác dụng khi hắn tự nguyện dâng tặng, khi đó nàng mới có thể sử dụng lợi ích từ nó.

Hoàn thành xong mọi thứ, nàng vươn tay, từ trong khoảng không dao động chợt nắm lấy Phàn Bạch kéo về phía mình.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn Từ Sơn Sơn đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt.

“Ngươi nên trở về rồi.”

Nàng dùng ngón tay làm bút, lấy khí làm mực, lấy bầu trời làm giấy, vẽ nên một đạo linh phù thâm ảo khó lường. Ngay sau đó, linh phù hóa thành từng vòng sáng, bao phủ toàn thân Phàn Bạch.

“Ta… ta phải đi đâu? Ta không muốn rời xa nàng…” Trong lòng Phàn Bạch hoảng loạn vô cùng.

“Ngươi chỉ trở về nhà mà thôi.”

“Không… không muốn về nhà… Sơn Sơn…”

Dù không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể cưỡng lại sự sắp đặt này. Đôi mắt hắn trợn trừng, rồi rốt cuộc ngã ngửa ra phía sau, bất tỉnh.

Lúc này, Phàn Bạch và Ám Đế đồng thời bị nâng lên giữa không trung.

Ám Đế rùng mình một cái, ngay sau đó, một luồng ánh sáng với ba sắc màu ồ ạt tràn vào cơ thể hắn. Nhưng dòng sức mạnh vừa tiến vào, lại bị một đạo hoàng quang mạnh mẽ chặn lại.

“Hoàng Phủ Cấm Chế phù?”

Ánh mắt Từ Sơn Sơn lóe lên. Ngay trước ngực Lê Diệp Hách, một đạo phù quang phức tạp chợt hiện lên rực rỡ.

Nàng khẽ nâng tay, cổ tay nàng đeo chiếc “Cửu Tử Phượng Nhãn”, lúc này bỗng tỏa ra một luồng sáng nhu hòa nhưng mạnh mẽ.

“Khả năng không tệ, vậy mà lại trộm được phù lục đặc chế của Thần Miếu.”

Nàng kết ấn, nhẹ nhàng điểm một cái… Ánh phù quang kia tức khắc như thủy tinh giòn vỡ, tách một tiếng, hóa thành từng mảnh vụn, hoàn toàn biến mất.

Lưu quang lại tiếp tục chảy tràn vào thất khiếu của Ám Đế, khiến nội khí trong cơ thể hắn càng ngày càng hùng hậu.

(Chương 155 kết thúc)

Chương 156

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *