Chương 15: Ba văn tiền
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Từ Sơn Sơn vung tay, cảnh vật trước mắt nàng trong nháy mắt trở nên xám xịt, tiếp theo chìm vào bóng tối. Những bóng đen khổng lồ chồng chéo lên nhau, không ngừng chuyển động và biến hóa, âm u mà quỷ dị.
“Cấm chế đó chỉ có người thi thuật từ Mộc Quỷ Châu mới có thể kích hoạt. Hắn bị thương không nhẹ, chắc không làm gì thêm được. Nhưng Tạ Huyền thì khác, với tính cách của hắn, nhất định sẽ đích thân đến đây một chuyến.”
Mao Mao dùng một cánh che mặt: “Tạ Huyền, chẳng phải là đường đệ biến thái của Tạ Vũ Cẩn sao? Hắn tâm địa độc ác, làm việc bất chấp thủ đoạn.”
Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng vuốt đầu nó: “Vừa hay, vườn hoa nhà họ Lưu mới đào trống một mảnh đất, đem hắn và người của hắn chôn xuống làm phân bón cũng không tệ.”
Mao Mao rùng mình: “Sơn, làm vậy chẳng có lợi gì cho ngươi. Tạ Vũ Cẩn vốn nổi tiếng bao che, hơn nữa hắn rất coi trọng đường đệ này. Nếu ngươi ra tay với Tạ Huyền, chắc chắn hắn sẽ không tha cho ‘Từ Sơn Sơn’ đâu.”
Từ Sơn Sơn cười nhạt: “Mao Mao ngốc, là ta… không tha cho hắn.”
Mao Mao nghiêng đầu khó hiểu: “Sơn, ngươi định đối phó với đồ đệ của mình sao? Trước đây chẳng phải ngươi từng nói hắn tài trí hơn người, là kẻ có thể làm nên chuyện lớn sao?”
“Đúng vậy, ta không nhìn nhầm người. Hắn từng bước thăng tiến, đến mức quyền cao chức trọng, trở thành cận thần được Nhạc Đế sủng ái, là quyền thần trẻ tuổi nhất của Cảnh quốc.”
“Nhưng hắn và Tạ gia đứng sau chuyện này, hắn đã vượt quá giới hạn. Những thứ không nên dính vào, hắn cũng muốn vươn tay cướp đoạt.”
“Giờ đây, Nhạc Đế không còn ta trợ giúp, chẳng khác nào con tôm mất càng, ai cũng có thể phun nước bọt lên hắn. Chẳng trách Tạ Vũ Cẩn lại có ý đồ làm phản.”
Nghe những lời này, trên mặt nàng lộ vẻ mặt khiến người ta không hiểu. Nàng không hề phản bác bằng bất kỳ lời lẽ chính nghĩa nào.
“Đôi khi ta nghĩ, có lẽ việc ta trở thành Từ Sơn Sơn không hẳn là điều xấu. Người trong lồng chỉ nghĩ đến việc thoát ra, nhưng chỉ những kẻ bên ngoài mới có thể tùy ý thao túng mọi thứ.”
Giữa mùa hè nóng bức, khu lều trại chật kín người ở, cộng thêm kênh rạch bên ngoài thành bị bồi lấp, “bùn bẩn nước thối ứ đọng không lưu thông”, chẳng bao lâu đã sinh ra dịch bệnh.
Gia Thiện đại sư ở chùa Già Lam vốn giỏi y thuật, tự nhiên không thể làm ngơ.
Hắn cùng các y giả trong thành lập một đội chữa bệnh tạm thời. Giữa các đại phu trung niên, hắn vô cùng nổi bật: mái tóc trắng như tuyết, dáng vẻ thanh lãnh, sạch sẽ tinh khôi đến mức khiến không khí vẩn đục xung quanh đều tự giác tránh xa.
Những người bị nhiễm bệnh với triệu chứng rõ ràng được đội vệ binh thống nhất trông giữ ở một nơi, tránh lây lan rộng hơn.
Các đại phu trong thành che kín mặt, đốt ngải cứu, sau đó phân nhau để khám cho bệnh nhân đang nằm trên những chiếc chiếu đan bằng cỏ.
Kết luận cuối cùng: đây chỉ là một loại nhiệt dịch dễ lây lan, nhưng do được phát hiện kịp thời nên không nghiêm trọng. Chỉ cần dùng phương thuốc thanh nhiệt giải độc, bệnh tình sẽ nhanh chóng được kiểm soát.
Khó khăn hiện tại là cần phải khai thông kênh rạch, dọn sạch nước bẩn, giữ cho nơi ở sạch sẽ thoáng khí, như vậy dân bên ngoài thành mới có thể sống khỏe mạnh hơn.
“Người tốt, ngươi dẫn ta tới đây, là muốn cho ta thấy nỗi khổ của dân sinh hay để xem ngươi treo bình cứu thế?”
Từ Sơn Sơn vẫn khoác đạo bào giản dị, lặng lẽ đi theo bên cạnh Gia Thiện. Từ ngày hắn nói muốn độ nàng, mỗi ngày đều dẫn nàng đi làm việc thiện tích đức.
Muốn lấy thân làm gương, cảm hóa nàng quay đầu hướng thiện sao?
Hắn cùng dân nghèo uống nước cháo loãng, buổi trưa nhịn ăn.
Hắn ra vào khu lều trại bốc mùi hôi thối để cứu chữa bệnh nhân, bố thí giúp người. Nếu gặp phải chuyện khó khăn cần cứu trợ, hắn đều hào phóng rút tiền túi. Thậm chí còn đi khai thông cống rãnh —
Từ Sơn Sơn nhận ra, hắn quả thực là một vị “thánh nhân mẫu mực”.
Chẳng trách hắn được người người kính trọng, gọi là “Phật sống”.
“Những gì ngươi nghĩ, những gì ngươi cảm, đều là của riêng ngươi. Trong lòng ngươi có gì, thì những gì ngươi thấy cũng sẽ là như vậy.”
“Thì ra là vậy.” Nàng liếc nhìn hắn: “Thảo nào tầm mắt của ta luôn hướng về ngươi. Nếu muốn một kẻ ngũ căn không sạch quay đầu theo Phật, ngươi sẽ hy sinh bản thân nuôi đại bàng sao?”
Gia Thiện: “……”
Đáp cũng không được, không đáp cũng không xong, chung quy tiến hay lùi đều là cạm bẫy.
Dạo gần đây, Gia Thiện thường xuyên cảm thấy khó xử khi đối mặt với Từ Sơn Sơn. Có lúc nàng thông minh sắc sảo, có lúc lại ranh ma xảo quyệt; khi thì cao thượng, khi lại thấp hèn. Nàng là một người thay đổi khôn lường, đến nay hắn vẫn chưa thể nhìn thấu nàng.
“Hu hu, đồ của ta mất rồi, mất rồi! Có ai nhặt được không?” Tiếng khóc nháo của một nữ hài vang lên, miệng liên tục kêu rằng có người đã lấy trộm “Ngọc Phật” của mình.
Nhìn qua, đứa bé có làn da trắng mịn, dù hơi bẩn một chút nhưng quần áo nó mặc rõ ràng là đồ đắt tiền, hẳn không phải con cái nhà thường dân.
Chẳng lẽ là một đứa trẻ nhà giàu sa cơ thất thế?
Thời buổi này ai cũng chỉ lo cho mình, bản thân còn khó sống, ai lại rước phiền toái vào người. Vì vậy, đám dân đói chỉ đứng nhìn từ xa, chẳng ai ra tay giúp đỡ.
Gia Thiện trông thấy cảnh đó, đương nhiên không thể làm ngơ.
Nhưng Từ Sơn Sơn lại bước lên trước, nói: “Người tốt chậm đã. Ngài đã độ ta mấy ngày qua, nay trong lòng Sơn bỗng dưng lại muốn giúp đỡ người khác.”
Gia Thiện tất nhiên không tin, bình tĩnh nói: “Từ thí chủ, có gì cứ nói thẳng.”
“Ta cũng muốn học ngài làm người tốt, vậy hãy để ta bắt đầu từ chuyện này.”
Từ Sơn Sơn tiến lên phía trước, mọi người xung quanh đều dồn sự chú ý vào nàng. Ai nấy nghĩ rằng sẽ được chứng kiến một nữ tử dịu dàng an ủi đứa trẻ bằng giọng nói ấm áp. Nhưng không ngờ nàng lại mở miệng nói: “Chỉ cần ba văn tiền, ta sẽ giải đáp chuyện ngươi đang bận tâm.”
Tiếng khóc của nữ hài chợt ngừng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn nàng.
Mọi người xung quanh cũng tròn mắt kinh ngạc. Họ vừa nghe gì vậy? Nàng ta đòi tiền một đứa bé sao?
Nữ hài chớp mắt, lắp bắp hỏi: “T..ta đang bận tâm chuyện gì?”
“Ngươi không hề mất Ngọc Phật. Ngươi chỉ đang tìm Phật sống, đúng không?” Từ Sơn Sơn đáp.
Nữ hài lập tức ngây người.
“Những điều còn lại, phải trả tiền mới nói tiếp.”
Quả thật là phong cách của thần côn.
Nhưng bất ngờ thay, nữ hài lại phấn khích. Nó vội vàng lấy ra một túi tiền đầy đồng xu, trong lúc hành động còn làm rơi vài đồng xuống đất. Nhưng nó chẳng vội nhặt, mà hào phóng nói:
“Ta có thể cho ngươi mười văn, một trăm văn!”
Đám đông xung quanh xôn xao.
Không ngờ nữ hài này đúng là kẻ ngốc nhiều tiền. Biết vậy họ đã tiến lên nói bừa vài câu rồi.
Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn là kẻ “lừa đảo” lại khá có nguyên tắc.
“Không cần. Ta nói ba văn thì chỉ lấy ba văn.”
Từ Sơn Sơn nhận lấy ba văn tiền, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nữ hài ngửa cổ lên, háo hức hỏi: “Bây giờ ngươi đoán xem ta đang nghĩ gì?”
Nàng ghé sát tai nữ hài, khẽ nói: “Ngươi muốn nói với chúng ta rằng, Giang Lăng Thành sắp gặp đại nạn.”
Lời vừa dứt, nữ hài hoàn toàn ngây dại. Vẻ ngây thơ giả tạo trên khuôn mặt cứng đờ. Một lúc lâu sau, nó mới mở to mắt kinh ngạc nói: “Ngươi… ngươi làm sao biết được?”
Nữ hài lập tức nắm lấy tay Từ Sơn Sơn, gật đầu liên tục, hạ giọng thì thầm: “Đúng vậy, ta vô tình nghe được một đám người bàn mưu chuyện này. Bọn chúng sắp đi rồi, ta sẽ dẫn ngươi qua đó ngay!”
Lập tức Từ Sơn Sơn đứng thẳng người, còn nắm ngược lại tay nữ hài: “Tốt, đi thôi.”
Nàng mỉm cười gật đầu, không chút nghi ngờ. Nhưng ở góc độ không ai thấy, nữ hài lộ ra một nụ cười kỳ quái.
“Khoan đã.”
Gia Thiện bước lên, định nói gì đó thì bị Từ Sơn Sơn cắt ngang: “Làm người tốt thì làm đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Người tốt, ngài cũng muốn đi sao?”
(Chương 15 kết thúc)