Chương 143: Trời đất vô tình (Phần 6)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Cuộc tranh đoạt Bích Tủy Định Thủy Châu đã bước vào giai đoạn cao trào. Một kẻ thi pháp bất ngờ từ dưới hồ phá nước bay lên, dòng nước trong suốt hóa thành hình người. Khi tay hắn vừa chạm vào viên ngọc, vẻ mặt kích động vui mừng lập tức biến đổi dữ dội…
“Dừng lại—!”
Những kẻ bám đuổi phía sau không hề để ý đến lời cảnh báo của hắn. Một người lập tức vươn tay, nắm chặt cổ tay hắn, nhưng chính vào lúc này, biến cố xảy ra, không ai kịp trở tay.
Từ kẻ đầu tiên chạm vào Bích Tủy Định Thủy Châu, tất cả những ai có tiếp xúc thân thể với nhau đều bị đóng băng hoàn toàn.
Bọn họ hóa thành những tượng băng giữa hồ, thần sắc kinh hoàng còn khắc sâu trên gương mặt, đến cả một cái nhíu mày hay cử động nhỏ cũng không kịp thực hiện.
Những kẻ giữ thái độ thận trọng đứng dưới chân cầu, thậm chí cả những kẻ không quá ham muốn viên ngọc hay tự cho mình thanh cao, vốn chỉ đứng ngoài quan sát, không ai trong số họ ngờ rằng cuối cùng lại xảy ra chuyện này.
“Chuyện gì thế?!”
“Là do Bích Tủy Định Thủy Châu sao? Sao bọn họ lại bị đông cứng hết rồi?!”
Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi đến, mặt hồ xanh biếc gợn lên từng vòng sóng lan tỏa.
Trên mặt hồ, những bức tượng băng phát ra tiếng “rắc!”, từng vết nứt bắt đầu lan rộng, rồi trong nháy mắt, băng vụn vỡ thành từng mảnh, rơi xuống hồ sâu thẳm.
Tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương. Những khối băng đó không phải băng bình thường, mà chính là những con người sống động chỉ vài giây trước.
“Vù vù~” Gió xuyên qua hành lang, thổi ra những âm thanh rợn người.
Một bóng dáng nhẹ nhàng phiêu diêu xuất hiện giữa hồ, như một chiếc lá rơi chậm rãi. Nàng vươn tay, bắt lấy viên Bích Tủy Định Thủy Châu đang rơi xuống.
Viên ngọc trước đó còn tỏa ra hơi lạnh kinh người, mang sát khí đáng sợ, vậy mà khi rơi vào tay nàng lại trở nên ngoan ngoãn, không còn chút dữ dằn nào, thậm chí còn như một con chim nhỏ nép trong lòng bàn tay.
Bóng dáng của nàng không hề ngưng thực, mà như một ảo ảnh. Đôi mắt sâu hun hút tựa vực thẳm nhìn về phía đám đông, khiến kẻ gan lớn cũng phải cứng đờ, kẻ nhát gan thì run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Lần đầu tiên, bọn họ được tận mắt thấy Từ Sơn Sơn.
Trước đây, dù đã nghe nhiều về nàng, dù bị nàng lừa gạt xoay vòng vòng, hình bóng ấy chưa từng thực sự hiện hữu trong tâm trí họ.
Nhưng hôm nay, nàng đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước, vừa ra tay đã khiến một đám người chết trong im lặng, không có dấu hiệu cảnh báo, chỉ có một màn sát phạt tĩnh lặng mà chấn động.
Không ai dám lên tiếng.
Không ai dám hành động.
Chỉ có nàng, im lặng lấy đi viên Bích Tủy Định Thủy Châu, rồi cứ thế biến mất ngay trước mắt họ.
Nhưng cái lạnh mà nàng để lại trong lòng mỗi người lại không hề tiêu tan.
Không một ai nghi ngờ thân phận của nàng, nàng chính là Từ Sơn Sơn.
“Là… là Từ Sơn Sơn!”
“Nàng ta còn lấy đi cả Bích Tủy Định Thủy Châu…”
“Có… có đuổi theo không?”
Lão đạo sĩ áo vàng nhìn thấy đám nhát gan này muốn rút lui, liền quét mạnh phất trần, lớn tiếng quát: “Đương nhiên phải đuổi! Chẳng lẽ cứ để nàng ta hết lần này đến lần khác đùa giỡn với chúng ta hay sao?”
Pháp sư áo xanh cũng không cam lòng: “Các ngươi không cần phải sợ! Nàng ta chẳng qua chỉ là một con chuột chuyên trốn trong bóng tối giở trò mà thôi! Vừa thấy chúng ta đã chạy mất, rõ ràng là chột dạ. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này!”
Trì Giang Đông đang “nằm vùng” trong đám người đó, nghe vậy suýt nữa nghẹn thở.
Hắn thật sự muốn túm lấy bọn chúng mà lắc mạnh — Các ngươi tỉnh táo lại đi! Ngay cả ‘tiền tài’ các ngươi còn không giữ được, thì lấy gì để đấu với nàng?!
Nhưng dưới sự kích động của hai người kia, những kẻ vừa bị dọa lui vào bóng tối lại bắt đầu rục rịch. Có điều, lần này họ đã rút kinh nghiệm, hành động cẩn trọng hơn trước.
Một nhóm người theo kế hoạch định sẵn tiến vào khu rừng trong vườn. Dù đã vào thu, nhưng nơi này cây cối vẫn xanh um, bóng râm dày đặc, hoàn toàn không còn cái rét cắt da cắt thịt khi nãy.
Vừa cảm nhận được không khí ấm lên, bọn họ lại bắt đầu tự tin rằng mình làm được.
“Con rối nguyền rủa mà ta cắm xuống nói cho ta biết, Từ Sơn Sơn đang ở phía đông Lê phủ.”
“Không đúng, ta vừa dùng Lục Hào bói toán, Từ Sơn Sơn rõ ràng đang ở phía tây.”
“Các ngươi đều sai cả! Ta dùng Thanh Ô thuật tính ra được, Từ Sơn Sơn đang ở trong sảnh đường.”
“Đám ‘thiên sư’ các ngươi đúng là chỉ biết khoe danh cầu lợi! Từ Sơn Sơn hiện tại rõ ràng ở phía nam, không phải tây, bắc hay trung tâm.”
“Ngươi nói cái gì? Ai khoe danh cầu lợi hả?”
Thấy bọn họ tranh cãi kịch liệt, gân xanh trên trán pháp sư áo xanh giật liên hồi, nhưng hắn vẫn phải bước lên, dịu giọng khuyên nhủ: “Từ Sơn Sơn chỉ có một người, không thể nào xuất hiện ở khắp bốn hướng cùng lúc. Hay là các ngươi tính toán lại cho chắc?”
“Tính cái gì mà tính! Từ khi ta xuất sư đến nay, bói toán của ta chưa từng sai!”
“Lão phu cũng vậy!”
“Đừng tranh cãi nữa! Nói không chừng Từ Sơn Sơn đã dùng thuật pháp gì đó để quấy nhiễu việc tìm kiếm của chúng ta. Lê phủ không lớn cũng không nhỏ, muốn tìm nàng e rằng sẽ mất kha khá thời gian. Thay vì vậy, chi bằng nghĩ cách khiến nàng chủ động xuất hiện.”
“Lời này rất có lý.”
Đa số đều đồng tình, nhưng việc bày mưu tính kế vẫn phải dựa vào pháp sư áo xanh. Mắt hắn đảo mắt một vòng, trong đầu liền nảy ra một kế: “Chắc chắn nàng ta vẫn đang nghe trộm chúng ta. Nếu vậy, chúng ta không cần dùng lời nói để bàn bạc…”
Hắn mở lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay nhanh chóng viết một chữ trong đó, sau đó tung nó lên không trung. Ngay lập tức, một vòng sáng màu lam bao phủ toàn bộ nhóm người.
“Đây là phù chú cách âm, có tác dụng trong thời gian một nén hương. Mau chóng bàn bạc đi.”
Bốn người bị chặn bên ngoài vòng sáng, không nghe được gì, chỉ có thể trố mắt nhìn nhau: “…”
…Hình như bọn họ bị cô lập rồi?
Có câu nói, trước khi tự tìm đường chết, con người luôn chặt đứt mọi con đường sống của mình, không để lại bất kỳ lối thoát nào.
“Chúng ta còn tiếp tục bám theo bọn họ sao?”
Cổ Nguyệt Gia Dung thở dài bất lực: “Chỉ có theo bọn họ, chúng ta mới gặp được Từ Sơn Sơn.”
Trì Giang Đông thì mất kiên nhẫn: “Nhưng bọn họ nói kiểu gì cũng không nghe, chúng ta cũng không ngăn được họ tự tìm chết. Nếu chẳng may Từ Sơn Sơn hiểu lầm chúng ta là đồng bọn của họ, nàng mà ra tay tàn nhẫn, có khi giết luôn ‘phu quân’ cũng không chừng.”
Ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Trì Giang Đông bằng ánh mắt kỳ quái.
Trì Giang Đông lập tức phản ứng lại, mặt đỏ bừng: “Ta… ta không có ý đó! Ý ta là… chúng ta đều là vị hôn phu của nàng… Dù chưa thành thân, nhưng…”
Hắn nói đến đây thì nghẹn lời, bởi vì có một câu rất đúng: Càng giải thích chỉ càng giống che giấu.
“Các ngươi còn nghĩ nàng thực sự là Từ Sơn Sơn sao?” Cổ Nguyệt Gia Dung đột nhiên hỏi.
Cả ba người đều ngẩn ra.
“Nếu thật sự là Từ Sơn Sơn, liệu nàng có thể một mình đối đầu với toàn bộ thuật sư trong thiên hạ mà bất bại hay không?” Hắn tiếp tục.
Gia Thiện sớm đã có nghi ngờ, nhưng… “Trên đời này vốn không có chuyện ‘đoạt xá’ thực sự. Dù có mượn hồn cũng chỉ là mượn, chưa từng có ai như nàng: ba ngọn đèn hồn phách hoàn toàn trùng khớp với Từ Sơn Sơn, vận mệnh cũng tương hợp.”
“Ta không hiểu những thứ này, nhưng ta có cảm giác của riêng mình. Cho dù Từ Sơn Sơn có tỉnh ngộ, lột xác thay da, nàng cũng không thể nào trở thành con người như bây giờ.”
(Chương 143 kết thúc)