Chương 127: Lê Diệp Hách mất tích (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Người có ba hồn bảy phách. Thuật di hồn chính là chuyển ba hồn của một người đi nơi khác, chỉ giữ lại bảy phách trong cơ thể để duy trì sự sống. Khi đó, thân xác kia chẳng khác nào một cái vỏ rỗng biết cử động theo thói quen trước kia, nhưng thực chất lại bị người thi thuật hoàn toàn thao túng.”
Lời của Từ Sơn Sơn khiến Phong Ngôn và Lê Diêu Diêu vô cùng kinh hãi.
“Ý nàng là… có kẻ đang điều khiển thân xác của thiếu chủ để làm chuyện xấu? Vậy còn thiếu chủ thực sự thì sao?” Không trách được, gần đây “thiếu chủ” của Lê gia thay đổi quá lớn, hóa ra là do chuyện này!
“Ca ca muội có gặp nguy hiểm không? Họ có thể sẽ diệt trừ ca ca không?” Lê Diêu Diêu lo lắng đến phát khóc.
Từ Sơn Sơn lắc đầu: “Không đâu. Nếu ca ca muội chết, cơ thể hắn cũng sẽ chết theo. Để giữ cho thân xác còn có tác dụng, chắc chắn bọn chúng sẽ bảo quản ba hồn thật cẩn thận. Nhưng ba hồn không dễ lưu giữ, nếu tách rời cơ thể quá lâu sẽ tự động tiêu tan. Vì vậy, khả năng lớn nhất là chúng đã đặt ba hồn của ca muội vào một vật chứa nào đó để bảo dưỡng.”
Đúng rồi, lúc nãy chẳng phải Hoài Liêu đã tiết lộ chút tin tức sao? Hắn nói “thiếu chủ” mất tích, chẳng lẽ ý hắn chính là ba hồn đã biến mất? Phong Ngôn bừng tỉnh.
Lê Diêu Diêu vừa lau nước mắt vừa thắc mắc: “Bọn họ giấu ba hồn của ca ta trong vật gì? Là hũ, bình hay hộp gỗ gì đó sao?”
“Là một người sống.”
Lê Diêu Diêu và Phong Ngôn sững sờ nhìn nàng. Người sống cũng có thể là vật chứa sao?!
“Người sống?” Phong Ngôn rơi vào trầm tư, không nhịn được mà hỏi: “Nhưng nếu một cơ thể đột nhiên có đến sáu hồn, sẽ không có vấn đề gì sao?”
Hắn đã hỏi trúng điểm mấu chốt. Từ Sơn Sơn hủy người giấy rồi đáp: “Dĩ nhiên là có. Vì vậy, người đó chắc chắn không giống người thường, bị trí nhớ của người khác lấn át, mất đi ý thức về bản thân, trở nên ngây thơ vô tri.”
Ngây thơ vô tri… chỉ là cách nói lịch sự, còn nói thẳng ra chính là trở thành một kẻ đần độn.
Lê Diêu Diêu và Phong Ngôn nghe xong, đột nhiên khó mà tiếp nhận nổi.
“Tỷ nói là… ba hồn của ca ta đang ở trong thân xác một kẻ ngốc?”
Từ Sơn Sơn không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Chỉ cần tìm được ba hồn, đưa nó trở lại thân xác của hắn, thì hắn có thể khôi phục lại bình thường.”
Nghe thấy vẫn còn cách cứu thiếu chủ, Phong Ngôn mới nhẹ nhõm hơn một chút. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh đầy người.
Lê Diêu Diêu tổng kết: “Nghĩa là trước tiên chúng ta phải tìm được thân xác của ca ca, sau đó tìm ra người đang giữ ba hồn của ca ca và đưa chúng về lại, đúng không?”
Từ Sơn Sơn gật đầu: “Có thể nói vậy.”
Phong Ngôn cân nhắc rất lâu, cuối cùng quyết định không giấu giếm mà nói thật với nàng: “Từ đại sư, thực ra… thân xác của thiếu chủ không khó tìm, vì hắn luôn ở bên cạnh Ngô Y. Không biết nàng có từng nghe qua về Ám Đế của Xa Uyên không?”
Từ Sơn Sơn mỉm cười đầy ẩn ý: “Chẳng những nghe qua, mà ta còn từng gặp hắn ở Kim Ngân Lâu. Hắn quả thực luôn đi theo Ngô Y, mà nữ nhân đó cũng thú vị lắm.”
Sắc mặt Phong Ngôn biến đổi, chợt nhớ lại thân ảnh của kẻ mặc hắc y đã cứu Ngô Y trước đó. Bây giờ nghĩ lại, bóng lưng ấy quả thực có vài phần giống Ám Đế…
“Thực ra, Ám Đế chính là thiếu chủ của Lê gia. Từ ba tháng trước, sau khi thiếu chủ tình cờ cứu Ngô Y, ngài ấy bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Mọi người đều nói ngài ấy động lòng với nàng, nhưng thiếu chủ vốn đã gặp đủ loại mỹ nhân, lúc đầu còn không đánh giá cao nàng ta, sao có thể chỉ trong vài ngày đã bị mê hoặc đến mức này?”
“Điều kỳ quái là, kể từ sau khi thiếu chủ ở riêng với Ngô Y nửa canh giờ, ngày ấy liền thay đổi thái độ. Từ đó về sau, hễ nghe thấy chuyện liên quan đến nàng, ngài ấy đều không kìm được mà tìm đến. Chỉ cần là yêu cầu của nàng, nhất định đáp ứng, chẳng khác nào bị trúng tà.”
Lê Diêu Diêu đứng bên nghe vậy, cảm giác của nàng cũng giống hệt Phong Ngôn. Nàng hiểu rõ ca ca mình, phong lưu nhưng không si tình. Hắn yêu thích nữ nhân chẳng khác nào sưu tầm tranh mỹ nhân, luôn thích mới mẻ nhưng không hề cố định một ai.
Nàng không tin chỉ trong mấy tháng nàng rời nhà, ca ca đã thay đổi hoàn toàn, bỗng nhiên một lòng một dạ vì một nữ nhân.
“Nhất là nửa tháng trước, thiếu chủ đột nhiên mất tích ba ngày, sau khi trở về thì hoàn toàn biến thành một con người khác. Ngài ấy không còn quan tâm đến chuyện tiểu thư bỏ nhà đi, thậm chí cả sự an nguy của lão gia và lão thái gia cũng chẳng mảy may để tâm.”
Lê Diêu Diêu không thể chịu nổi nữa: “Đây tuyệt đối không phải là ca ca! Ca ca ta luôn kính trọng trưởng bối, nhất là tổ phụ, làm sao có thể không quan tâm đến họ được?!”
Từ Sơn Sơn lặng lẽ lắng nghe, không đưa ra ý kiến, chỉ hỏi: “Ngô Y rốt cuộc là ai?”
Phong Ngôn đáp: “Nàng ta là nữ nhi của Ngô gia, một gia tộc có danh tiếng tại Hòa Kỳ. Nghe nói mười mấy năm trước, thiếp thất được sủng ái nhất của Ngô lão gia – Liễu di nương đã sinh ra một nữ nhi. Trùng hợp là chính thất phu nhân của Ngô lão gia cũng sinh nữ hài tử vào cùng thời điểm đó. Vì không cam lòng để con mình thấp kém hơn, Liễu di nương đã nảy sinh ý đồ xấu, lén tráo đổi hai đứa trẻ.”
“Nhưng Liễu di nương lại là kẻ nhẫn tâm độc ác, sau khi tráo đổi, bà ta vì căm hận chính thất, nên không chịu nuôi đứa bé kia mà trực tiếp bóp chết nó, đồng thời vu hãm chính thất.”
“May mắn là nữ nhi của chính thất mệnh lớn chưa tuyệt, cuối cùng vẫn sống sót. Nhiều năm sau, không biết bằng cách nào, nàng ta tìm về được thân thế thật của mình, vạch trần âm mưu tráo đổi năm xưa của Liễu di nương.”
“Nhưng việc nhận lại người thân cũng không hề dễ dàng.” Phong Ngôn kể tiếp. “Lưu di nương tâm cơ thâm sâu, không chỉ đổi trắng thay đen mà còn phản cáo trạng, khiến Ngô Y rơi vào hiểm cảnh.
Thiếu chủ vô tình chứng kiến cảnh nàng ta bị người của Lưu di nương truy sát, nên đã ra tay cứu giúp.
Từ đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Không chỉ giúp nàng ta đòi lại công bằng ở Ngô phủ, mà còn tận tâm tận lực loại trừ Lưu di nương cùng đám tay chân của bà ta.”
Nghe đến đây, Từ Sơn Sơn đã nắm rõ tình hình. Nàng nói với Lê Diêu Diêu: “Đưa bát tự của ca ca ngươi cho ta. Trước khi Ngô Y tìm thấy hắn, chúng ta phải tìm ra ba hồn của hắn trước.”
Lê Diêu Diêu không do dự, lập tức đọc bát tự.
Từ Sơn Sơn bấm đốt ngón tay tính toán, ánh mắt lóe sáng: “Chẳng biết Lư Sơn diện mục, bởi còn vướng bước ngàn non chưa rời…”
“Ý là gì?”
“Ý là… người chúng ta tìm đang ở ngay đây.”
“Nơi này?” Phong Ngôn nhìn quanh một lượt. Bến đò tấp nập, thuyền lớn thuyền nhỏ san sát bên nhau. Kẻ khuân vác, người chèo thuyền, ai nấy đều bận rộn, nhưng giữa sự hỗn loạn lại có trật tự riêng.
“Chẳng lẽ là người trên thuyền hay phu thuyền?”
Phạm vi tìm kiếm quá rộng, người qua kẻ lại đông đúc, chẳng thể tùy tiện lục soát, mà cũng chẳng có quyền phong tỏa.
Lúc này, đầu óc của Lê Diêu Diêu chợt lóe lên suy nghĩ: “Chúng ta tản ra mà tìm! Theo lời Sơn Sơn tỷ, ba hồn của ca ca nhất định đang trú ngụ trong một kẻ trông có vẻ ngốc nghếch. Thế thì cứ chọn người nào trông ngờ nghệch mà hỏi là được!”
Phong Ngôn sực tỉnh, vỗ trán: “Đúng vậy! Tiểu thư, ta hiểu rồi, ta đi tìm ngay!”
“Ta cũng đi!”
Hai người hăng hái lao đi như ong thợ, trong khi Từ Sơn Sơn lại nhàn nhã dạo bước trên bến cảng, mắt ngắm trời nước bao la.
Những cánh buồm căng gió, sông xanh phẳng lặng như gương, cơn gió sớm mai mang theo hơi thở mát lành. Nàng mới đi chưa được mấy bước, thì một cái thùng gỗ lớn bất ngờ chắn ngang đường.
Nàng cúi mắt, thấy có người đang nấp sau đó, gót chân lén lút thu về sau.
“Ra đây.”
Chỉ hai chữ, như lệnh không thể kháng cự. Người kia không tự chủ được mà bị kéo ra ngoài, rồi với dáng vẻ vụng về lóng ngóng, hắn ngã nhào xuống ngay trước mặt nàng.
Nàng nhìn xuống, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”
Gã nam nhân ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vết sẹo dữ tợn. Có lẽ vì tự ti hoặc xấu hổ, mà từ cổ đến mang tai hắn đỏ ửng như tôm luộc: “Xin… xin lỗi… Ta sai rồi, đừng giận… Ta…”
Ánh mắt nàng không né tránh, cũng chẳng có vẻ ghét bỏ, trái lại, nàng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt thâm trầm như xuyên thấu vào tận tâm can. Hắn run rẩy, như thể cả linh hồn cũng bị ánh mắt ấy lôi kéo.
“Đừng nhìn ta… Ta xấu lắm… Xấu lắm…” Hắn ôm đầu, giọng nói nghẹn lại như muốn khóc, dù dáng người cao to lực lưỡng.
Từ Sơn Sơn ngồi xổm xuống, nâng cằm hắn lên, nhìn kỹ một hồi rồi kết luận: “Ngươi không xấu. Hơn nữa, ta chẳng quan tâm ngươi trông thế nào, chỉ cần ngươi là chính ngươi là được.”
Nam nhân sững sờ, không cách nào chống lại sức mạnh từ đôi tay của nàng, đành ngoan ngoãn ngẩng lên nhìn.
Trong mắt hắn, bản thân là kẻ xấu xí, ngu ngốc và trong mắt kẻ khác cũng vậy. Nhưng nàng thì khác… Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy nàng bước xuống thuyền, hắn đã không thể dời mắt.
Nàng không ghê tởm hắn, không xa lánh mùi mồ hôi nồng nặc của hắn, không chế giễu sự ngốc nghếch của hắn, cũng chẳng xem thường hắn như bao kẻ khác.
Lần đầu tiên có người mỉm cười với hắn. Lần đầu tiên có người đối xử với hắn như một con người.
Giọng hắn run run: “Ngươi… có biết ta không?”
Từ Sơn Sơn nhìn thấu tất cả. Trong thân xác này có hai linh hồn: một là chủ nhân thực sự đang bị kìm hãm, một là kẻ nhập hồn – Lê Diệp Hách.
Bởi vì trú nhờ thể xác kẻ khác, trí lực của hắn bị áp chế, ký ức cũng mơ hồ. Bây giờ, hắn chỉ là một kẻ ngốc.
“Ngươi tên gì?” Nàng dịu dàng hỏi.
Hắn ngập ngừng trả lời: “Ta… ta tên Sửu Bát Quái.”
Sửu Bát Quái?
Từ Sơn Sơn cười nhẹ. Nàng còn nhớ như in nam tử tên Lê Diệp Hách lên núi từ hôn ngày nào. Khi ấy, hắn kiêu hãnh như chim công xòe đuôi, luôn tỉ mỉ trau chuốt từng chút để bản thân đẹp đẽ không chút tỳ vết.
Vầng trán rộng, chân tóc tạo thành hình mũi nhọn thanh tú, cặp mắt phượng ướt át, hàng lông mày sắc sảo, mỗi nét đều toát lên vẻ phong lưu trời sinh.
Giờ đây, nếu hắn thực sự tỉnh lại, biết được mình không chỉ tự xưng là Sửu Bát Quái, mà còn có vẻ si mê vị hôn thê cũ từng từ hôn. Liệu hắn có thà rằng ngủ say mãi mãi, còn hơn tỉnh lại để đối diện với sự thật này không?
(Chương 127 kết thúc)