Chương 117: Thập Phương Môn (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Từ Sơn Sơn không nói thêm gì nữa.
Báo đen bước đến trước mặt Xuân Sinh, dưới ánh mắt hoảng sợ né tránh của nàng, nó cắn lấy cổ áo Nam Cung Ngọc, quăng hắn lên lưng mình, rồi vẫy đuôi đi theo sau Từ Sơn Sơn.
Xuân Sinh vội vàng bò dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc.
Nàng có thể điều khiển loài hung thú như báo đen sao? Nàng ấy là thuần thú sư ư? Nhìn tuổi tác, dường như còn nhỏ hơn nàng, nhưng khí chất lại trầm ổn, thần bí. Dù trông ôn hòa dễ gần nhưng vẫn tạo ra cảm giác xa cách khó dò.
Lúc này, bên cạnh vang lên giọng của Hoài Cô: “Một kẻ yếu ớt như tờ giấy trắng, mặt mày tái nhợt, thế mà ngươi lại thấy hắn đẹp hơn ta? Ta thấy ngươi đúng là đói đến mờ mắt rồi.”
Xuân Sinh nhìn Hoài Cô với dáng vẻ ẻo lả, yêu mị, dù sở hữu dung mạo khuynh thành nhưng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, không thể so với phu quân nàng.
Nhưng nghĩ đến việc hắn đi cùng ân nhân cứu mạng, Xuân Sinh chỉ có thể nhẫn nhịn, ấm ức đáp: “… Đẹp không phải quan trọng nhất, quan trọng là không có nữ nhân nào thích kẻ cả ngày chỉ chăm chăm vào dung mạo của mình.”
Nam nhân có đẹp đến đâu cũng vô dụng, à… cũng không hẳn là vô dụng hoàn toàn. Nhưng ngoài một gương mặt ưa nhìn, quan trọng hơn vẫn là phẩm hạnh, tư duy tốt đẹp, tác phong chính trực và lời ăn tiếng nói thanh nhã.
Còn hắn… kỳ quái, giả tạo, rõ ràng chỉ đang ra vẻ để gây sự chú ý với ân nhân cứu mạng. Nhưng nữ tử có khí thế như nàng ấy, sao có thể để mắt đến một kẻ yếu ớt, thích làm bộ đáng thương như tiểu quan hắn?
Sắc mặt Hoài Cô lập tức đông cứng lại, chút tự tin mong manh của hắn cũng dường như vỡ vụn. Bởi vì ngoài khuôn mặt đẹp đẽ này, hắn quả thực chẳng có ưu điểm nào đặc biệt đủ để khiến Từ Sơn Sơn phải liếc nhìn hắn thêm một lần…
“Ngươi nghĩ nữ nhân thường thích kiểu nam nhân thế nào?” Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu, chỉ đủ lọt vào tai Xuân Sinh.
Xuân Sinh chẳng suy nghĩ nhiều, dù gì nàng cũng là người mềm mỏng, bị hỏi thì cũng không tiện không trả lời, thuận miệng đáp lại: “Người vừa đẹp vừa có lòng thiện lương.”
Bởi vì nàng thích kiểu người như vậy.
Đẹp… và có lòng thiện?
Vậy ra, trước đây Từ Sơn Sơn chưa từng xem trọng hắn, là bởi vì nàng thấy tâm tư hắn độc ác, lòng dạ bất chính?
Vậy nàng thích những kẻ nhân từ, bao dung, có lòng trắc ẩn sao?
Hoài Cô cảm thấy như trời sắp sập đến nơi… Giờ đi đầu thai lại, không biết còn kịp hay không đây?
***
Nam Oanh viện.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa phùn, những cánh cửa gỗ, xà nhà bị ngọn lửa nuốt trọn, tàn lửa văng tung tóe, khói đặc cuồn cuộn bốc lên không trung.
Bên trong Tửu Trì Nhục Lâm, đám người cũng đang gấp rút dập lửa, có lẽ chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ lại khôi phục trật tự như cũ.
Những người vừa chạy thoát từ đường hầm bí mật, giờ đây đều đang trốn trong các căn phòng, toàn thân không một xu dính túi, quần áo đơn bạc, bị mưa đêm đầu thu thấm ướt khiến cơ thể rét run.
Diêu Diêu đã suy tính chu toàn.
Nàng biết nếu cứ thả họ ra thế này, chẳng bao lâu sau họ cũng sẽ lại bị bắt trở về.
Muốn trốn thoát, cần có tiền, có thể thuê thuyền đi xa. Cũng cần có y phục, che giấu đi dấu vết phong trần của mình, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên đường.
Nhân lúc hỗn loạn, nàng dẫn họ lẻn vào Tửu Trì Nhục Lâm, lục tìm những món đồ đáng giá, thay y phục mỏng manh dễ lộ thân phận bằng những bộ trang phục kín đáo hơn, búi lại tóc, giả dạng thành khách nhân hoặc gia nô, tiểu nhị để tránh tai mắt người ngoài.
“Các ngươi đừng vội đến bến tàu ngay. Có tiền rồi thì thuê thương đội, đi về hướng Thư Uyên, Hòa Kỳ Thành. Sau đó đến Phù Dung Các, tìm Đinh Khải Ngũ, nói rằng Diêu Diêu bảo các ngươi đến. Đây là tín vật của ta, cầm lấy!”
Diêu Diêu nghiêm túc căn dặn đám người mà nàng vừa cứu thoát.
Trong số họ có người lớn tuổi hơn nàng, cũng có kẻ nhỏ hơn. Tổng cộng khoảng một trăm người, nhưng ngay khi vừa ra ngoài, đã có mấy chục người chẳng màng gì khác, chỉ biết bỏ chạy một mình. Chỉ còn lại khoảng hai, ba mươi người mờ mịt, không biết đi đâu, đành vô thức đi theo nàng.
Nàng lấy ra một túi hương màu tím thêu hoa đinh hương, đưa cho một nữ tử có vẻ điềm tĩnh nhất trong nhóm. Nàng ta đang ôm chặt muội muội của mình, vội lau tay rồi cẩn thận nhận lấy.
“Diêu Diêu muội muội, chúng ta vốn chẳng quen biết, vậy mà muội lại nguyện ý mạo hiểm cứu chúng ta. Chúng ta vô cùng cảm kích, nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp muội.”
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu trước nàng.
Diêu Diêu vội vàng xua tay: “Ta cũng chẳng làm được gì nhiều, các ngươi không cần như vậy. Thực ra người cứu các ngươi là Sơn Sơn tỷ của ta. Mọi thứ đều do tỷ ấy dạy ta, cũng là tỷ ấy sắp xếp, ta chỉ làm theo những gì tỷ ấy nói mà thôi…”
Nói đến đây, nàng liếc ra ngoài cửa sổ, thấy đám hộ viện cầm đuốc đang bắt đầu lùng sục. Nàng lập tức nghiêm giọng: “Mau đi đi! Các ngươi đi ra từ cửa sau, đừng tập trung thành nhóm mà tản ra. Cứ chạy phía Bắc, nếu gặp ngã rẽ thì rẽ phải. Trên đường dù có gặp chuyện gì cũng đừng dừng lại, như vậy mới có thể tránh bị truy đuổi.”
“Được, chúng ta nhớ rồi!”
Nhân lúc hộ viện chưa đến, bọn họ nhanh chóng tản ra, hòa vào cơn mưa phùn, chạy trốn khắp bốn phương tám hướng.
Còn Diêu Diêu thì đứng yên nhìn quanh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đi lạc trong gió lạnh, không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng đang đợi “người giám hộ” của mình đến đón nàng về. Nhưng nàng đợi mãi… vẫn không thấy ai cả.
“Sơn Sơn tỷ, rốt cuộc khi nào tỷ mới tới đón muội?”
Diêu Diêu không biết phải tìm Từ Sơn Sơn ở đâu. Tỷ ấy đã nói, dù nàng ở đâu cũng sẽ tìm thấy. Vậy có lẽ nàng nên tìm một nơi an toàn để tạm lánh trước? Nghĩ vậy, nàng men theo bức tường, cẩn thận di chuyển như một con mèo đêm, cố tìm một chỗ vừa kín đáo vừa an toàn.
Nhưng ai ngờ, vừa rẽ qua một góc, nàng liền đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, vững chãi.
Nàng hoảng sợ ngẩng lên, ánh mắt hoang mang bất an. Ánh lửa lóe lên trước mắt, phản chiếu trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng.
“Diêu Diêu? Sao muội lại ở đây?” Một giọng nói trầm thấp, đầy kinh ngạc vang lên.
Diêu Diêu chớp mắt, dần thích nghi với ánh sáng, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, nhìn thấy trước mặt là một nam tử trẻ tuổi khoác trên mình bộ trường bào đen tuyền.
Bộ y phục của hắn được may từ vải huyền luyện, cổ áo và tay áo đều được thêu hoa văn mây chìm tinh xảo. Gương mặt cương nghị, kiếm mi sắc bén kéo dài đến tận thái dương.
Nhìn thấy bộ dáng bơ phờ, tóc tai rối tung, y phục lấm lem, đầy vẻ chật vật của nàng, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ xót xa cùng phẫn nộ.
“Phong đại ca?” Diêu Diêu ngỡ ngàng, không kịp phản ứng. Sao huynh ấy lại xuất hiện ở Tửu Trì Nhục Lâm?
“Diêu Diêu, sao muội lại đến tận Cẩm Thành? Muội có bị thương ở đâu không?”
“Phong đại ca, muội…” Diêu Diêu vừa mở miệng, bỗng thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, ngã thẳng vào người Phong Ngôn.
Phong Ngôn lập tức đỡ lấy nàng, nhanh chóng bắt mạch, thấy không có gì đáng ngại mới thở phào nhẹ nhõm.
Hẳn là do nàng đã căng thẳng suốt quãng thời gian qua, giờ đột nhiên thả lỏng, cơ thể liền kiệt quệ, rơi vào trạng thái hôn mê.
Hắn nhẹ nhàng lau vết bẩn trên khuôn mặt nàng, giọng trầm thấp trách móc: “Tiểu ngốc tử này, bỏ nhà đi bụi mà lại chạy vào cái nơi như Tửu Trì Nhục Lâm. Nếu ca ca muội biết, chắc chắn sẽ đánh gãy chân chó của muội…”
Nói đến đây, ánh mắt hắn tối sầm lại, vẻ mặt trầm lặng như bao phủ bởi một tầng sương lạnh: “Nhưng cũng may là muội rời đi sớm, nếu không, e rằng cũng sẽ bị cuốn vào cơn phong ba quỷ dị của Lê gia rồi.”
Hắn ôm nàng vào lòng, hoàn toàn không phát hiện ra sợi dây đỏ trên cổ tay nàng đang dần siết chặt lại.
Đầu nàng tựa vào lồng ngực hắn, khe khẽ rên rỉ, như thể đang chìm vào cơn ác mộng.
“Sơn Sơn tỷ… cứu muội…”
Cơn gió lạnh lẽo mang theo hơi mưa lướt qua, không gian chìm vào sự yên tĩnh đầy căng thẳng.
Bỗng nhiên, từ xa vọng lại những tiếng bước chân khe khẽ, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Một nhóm người dần hiện ra trong bóng tối, những đường nét mơ hồ của họ ẩn hiện, mang theo mùi máu tanh rợn người…
(Chương 117 kết thúc)