Chương 108: Cố nhân và bi hoan
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Từ Sơn Sơn đã rũ sạch hiềm nghi, dẫn theo Diêu Diêu cùng Gia Thiện đại sư và mọi người xuống núi.
Lần này, chẳng ai còn dám ngăn cản nàng nữa.
Ngay cả Đại Quốc Sư và Tạ thiếu phó còn thảm bại trong tay nàng, bọn tôm tép cá con như họ có là gì? Chỉ e còn chẳng đủ để nàng nhét kẽ răng, chi bằng giữ mình cho an toàn thì hơn.
Trên đường đi, Cổ Nguyệt Gia Dung rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi: “Ngươi và Thương Hạo rốt cuộc đến Long Khâu vì chuyện gì?”
Tưởng rằng nàng sẽ im lặng hoặc bâng quơ lấp liếm cho qua, nhưng Từ Sơn Sơn đôi khi lại thành thật đến mức khiến người ta nghẹn lời.
“Giết Tấn Vương.” Nàng thuận tay trêu chọc Mao Mao, sau đó vẫy tay một cái, để nó bay đi.
Mọi người bất ngờ nhưng cũng không ngoài ý muốn. Dù sao thì trên đời này, chẳng có chuyện gì là nàng không dám làm.
“…Vậy đã giết chưa?”
Nàng cười khẽ, lơ đễnh dõi theo Mao Mao bay xa, rồi nhẹ gật đầu: “Giết rồi.”
Tính tình của Trì Giang Đông vốn không giấu được chuyện, hắn lập tức trừng mắt, tức giận như con mèo hoang xù lông, giơ móng vuốt muốn cào nàng một cái.
“Ngươi thực sự giết người? Vậy tại sao còn vu oan cho Tạ thiếu phó và Đại Quốc Sư?”
Từ Sơn Sơn nhìn hắn một cái, đối diện với đôi mắt sáng trong không vướng bụi trần ánh lên vẻ cố chấp muốn phân rõ đúng sai của hắn, nàng bỗng bật cười.
“Ta không vu oan cho hắn. Vụ diệt môn đúng là do hắn làm, mục đích chính là chờ Tấn Vương tự đưa đầu vào lưới rồi giết hắn. Chẳng qua ta đã ra tay trước một bước, giúp hắn bớt đi một việc. Hắn chưa kịp làm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn vô tội.”
Thấy nàng không hề tức giận mà còn chịu giải thích với mình, Trì Giang Đông chợt sững sờ.
Hắn lắp bắp: “Vậy tại sao ngươi lại giết Tấn Vương? Ngươi không sợ rước họa vào thân sao?”
Vị vương gia của một nước, thực sự dễ giết như vậy sao?
Lần trước, nàng bảo giết Trần Vương là giết luôn, nhưng đó là vì sau khi giết Trần Vương có Hoắc lão tướng quân chống đỡ hậu quả cho nàng, thêm cả Đường gia và Thành lệnh Giang Lăng cùng hợp sức bình ổn cục diện. Hơn nữa, Trần Vương không có hậu nhân chống lưng, chẳng ai đứng ra tìm nàng báo thù.
Nhưng Tấn Vương thì khác.
Hắn dám xưng đế, thế lực đã ăn sâu bám rễ tại Lũng Đông, hơn nữa con cháu thân thích của hắn chắc chắn không bỏ qua, chờ đợi nàng sẽ là vô số phiền phức và cuộc truy sát triền miên.
Nàng đáp nhẹ nhàng: “Ta không phải kẻ lỗ mãng. Đã làm thì tất nhiên có tính toán. Hơn nữa, tình hình hỗn loạn ở Lũng Đông hiện tại, ta tin rằng Vệ Thương Hạo có thể xử lý ổn thỏa.”
Nhắc đến Vệ Thương Hạo, Cổ Nguyệt Gia Dung lên tiếng: “Giờ tình hình của Thương Hạo không rõ…”
Từ Sơn Sơn đã tính trước sinh tử của hắn, nên không hề lo lắng: “Hắn không sao đâu. Không bao lâu nữa, giao long hóa rồng, mưa gió sấm chớp sẽ vẽ ra tạo hóa mới.”
Lời nàng nói ra khiến người nghe có chút mơ hồ…
Diêu Diêu ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Sơn Sơn tỷ, trước đây tỷ làm nghề gì vậy?”
“Xem bói.”
Ồ, vậy thì chẳng trách.
Chỉ cần nghe cách nói chuyện là biết ngay một thầy bói giang hồ.
Dĩ nhiên, Sơn Sơn tỷ của nàng không phải kẻ bịp bợm, mà là người có chân tài thực học.
Lúc này, Gia Thiện đại sư chợt lên tiếng: “Toàn bộ cục diện Lũng Đông đều nằm trong tính toán, nằm trong tay của ngươi. Vậy còn Đại Quốc Sư thì sao? Còn Tạ gia thì sao? Lần này, ngươi đối đầu với nàng ta, chẳng khác nào đối đầu với cả hoàng triều.”
Hắn thở dài đầy bất lực: “Từ Sơn Sơn, ngươi hết lần này đến lần khác không kiêng nể gì, lấy giết chóc làm phương thức hành sự, không hề quan tâm đến hậu quả. Ngươi định đối địch với cả Cảnh Quốc sao?”
Từ Sơn Sơn im lặng một lát, sau đó hỏi ngược lại hắn: “Gia Thiện đại sư, ngươi có biết Cảnh Quốc năm xưa làm sao mà bình định Tứ Hoang, thống nhất Cửu Châu, giữ vững thiên hạ trăm năm không?”
Nàng nở nụ cười mà không cười, ánh mắt sâu thẳm như vực tối nhìn thẳng vào Gia Thiện. Ánh nhìn ấy khiến hắn bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.
“Chính là bằng giết chóc mà ra.”
Sau khi trở về Long Khâu, Gia Thiện đại sư đến phủ Tấn Vương để siêu độ vong hồn. Còn Cổ Nguyệt Gia Dung đã trì hoãn khá lâu, nay thấy bên Từ Sơn Sơn không có vấn đề gì nữa, hắn phải nhanh chóng quay về Ứng Thiên Thư Viện ở Hoài Giang.
Trì Giang Đông vốn dĩ xuất hành để du ngoạn, rèn luyện bản thân, nên đi đâu cũng chẳng quan trọng. Vì vậy, hắn cứ thế đi theo Từ Sơn Sơn.
Diêu Diêu chỉ là một cô nhóc bỏ nhà ra đi, đến đâu cũng không ai quản. Nhưng trên người nàng vẫn còn lời nguyền chưa được hóa giải, Sơn Sơn tỷ từng hứa sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Trước đó đã bình an vượt qua một kiếp nạn, nhưng vẫn còn hai lần nguy hiểm nữa. Vì để giữ mạng, nàng đã nghiễm nhiên trở thành tiểu tùy tùng của Từ Sơn Sơn—Từ Sơn Sơn đi đâu, nàng theo đó.
Dẫn theo hai tiểu tùy tùng, Từ Sơn Sơn men theo Đại Bắc Nhai mà đi thẳng đến nội thành.
Trước mặt họ là một tiểu viện thanh nhã. Cây cối xanh tươi, cảnh sắc an nhiên, vừa nhìn đã thấy dễ chịu vô cùng.
Nhưng khi đến trước viện, nàng ngẩng đầu lên, liền thấy trước cửa treo hai chiếc đèn lồng trắng vô cùng nổi bật. Bên ngoài có bốn tên thị vệ đứng canh, ai nấy đều đeo đao bên hông, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là cao thủ được huấn luyện bài bản.
Từ Sơn Sơn tiến lên trước, thản nhiên nói: “Dẫn ta đi gặp Vân Thái Phi.”
Vân Thái Phi?
Chẳng phải là mẫu thân của Tấn Vương sao? Sao lại ở đây, mà không phải trong phủ Tấn Vương?
Vừa rồi, khi họ hỏi nàng định đi đâu, nàng chỉ đáp: “Thăm cố nhân.”
Vậy ra “cố nhân” mà nàng nói chính là Vân Thái Phi?
Diêu Diêu và Trì Giang Đông theo sát phía sau, trong lòng đầy nghi hoặc.
Thấy nàng cứ như về nhà mình, mở miệng liền ra lệnh, hai người lập tức có dự cảm rằng mình sắp bị đuổi đi với lý do “tinh thần có vấn đề”.
Thế nhưng, bốn gã thị vệ kia rõ ràng là những kẻ tinh nhuệ tài giỏi, vậy mà lúc này lại như bị trúng tà, không hề có chút phản ứng khác thường nào, hoàn toàn nghe theo lời Từ Sơn Sơn.
Bọn họ lập tức mở cửa, cung kính đón nàng vào, còn đích thân dẫn đường.
Trì Giang Đông và Diêu Diêu: “…”
Lúc này, Vân Thái Phi đang quỳ trong phật đường của mình, thành tâm tụng kinh.
“Vân Diệu.”
Đột nhiên bị người khác gọi thẳng tục danh, Vân Thái Phi ngỡ mình nghe nhầm.
Cho đến khi một tiếng “Vân Diệu” nữa vang lên, bà giật mình ngoảnh đầu lại, thấy nơi ngưỡng cửa ngược sáng đứng một nữ tử dáng người mảnh mai, thon thả.
Bà nheo đôi mắt mờ đục, ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi không chắc chắn hỏi: “Đại Quốc Sư…?”
Nghe vậy, Diêu Diêu và Trì Giang Đông đều sửng sốt.
Từ Sơn Sơn cũng không ngờ Vân Thái Phi lại nhận ra mình ngay lập tức.
Thực ra, Vân Thái Phi đã đến tuổi xế chiều, thị lực không còn được như xưa, nhìn xa không rõ. Nhưng bà nhận ra nàng, hoàn toàn dựa vào trực giác.
Từ Sơn Sơn bước vào phật đường, phất tay một cái, cánh cửa phía sau lập tức đóng lại, ngăn cách tầm nhìn, nghe lén của Diêu Diêu và Trì Giang Đông.
Khi đến gần, nàng phát hiện Vân Diệu đã già đi rất nhiều, không biết là bảy mươi hay tám mươi, nhưng có lẽ tuổi thọ chẳng còn bao lâu.
Nàng khẽ cười: “Ta đã đổi sang một gương mặt khác, một thân xác khác, vậy mà ngươi vẫn nhận ra ngay. Nên nói ngươi già rồi mà lòng dạ vẫn tinh anh, hay là vẫn thông minh sắc sảo như thuở trước đây?”
Khi lại gần hơn, Vân Thái Phi mới nhìn rõ gương mặt nàng, quả thật không phải Đại Quốc Sư. Nhưng đôi mắt kia… vẫn giống hệt như trong ký ức của bà.
“Thật sự là Quốc Sư sao?”
Vân Thái Phi vội đứng dậy định hành lễ. Nhưng bà đã có tuổi, động tác chậm chạp, chưa kịp cúi người đã bị Từ Sơn Sơn đặt tay lên vai, ngăn lại.
“Thôi nào, trước đây gặp ta, ngươi lúc nào cũng lười nhác, tùy ý. Giờ lại trở nên thành kính như vậy?”
Nghe nàng nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Vân Thái Phi mang theo hoài niệm, khẽ cong lên một nét cười.
Dù hai người có địa vị khác biệt, nhưng khi còn trẻ, Vân Diệu luôn là một tiểu cô nương bạo dạn, không biết sợ là gì. Bà không giống những người khác, vừa nhìn thấy Quốc Sư là cung kính dè chừng, trái lại, luôn thích quấn quýt bên nàng, cùng nàng trò chuyện đủ điều.
Nghe Quốc Sư kể về những chuyện kỳ diệu trên thế gian là niềm vui của bà khi đó.
“Người chẳng phải không thể dễ dàng rời khỏi Thần Miếu sao? Sao lại đột nhiên đến Lũng Đông?” Bà dịu dàng hỏi.
Hồi ức về Vân Diệu trong lòng Từ Sơn Sơn, vẫn là một tiểu cô nương hoạt bát, líu ríu không ngừng, lúc nào cũng bám lấy nàng cười nói.
Vậy mà trong chớp mắt, mấy chục năm đã qua đi.
Người ấy, nay đã trở thành một lão thái thái hiền hậu, mái tóc bạc phơ.
Thời gian rốt cuộc là gì…?
Một lần nữa, nàng chân thực cảm nhận được điều đó trên người Vân Diệu.
(Chương 108 kết thúc)