Bấm tay tính toán – Chương 107

Chương 107: Ma tính và thần tính

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Sức lực tay hắn rất mạnh.

Hắn không biết nàng muốn tiến lên để bồi thêm một nhát, hay định tiêu diệt cả Đại Quốc Sư lẫn thứ gọi là “Lang Nha Quỷ Đồng” kia. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn hy vọng trong lòng nàng có thể giữ lại một chút nhân từ.

Hắn khẽ siết cổ họng, hạ thấp giọng nói: “Nàng ta là Đại Quốc Sư của Cảnh Quốc. Nếu chết ở Lũng Đông, Cảnh Quốc sẽ không còn ai có thể trấn áp thiên hạ, tất sẽ đại loạn.”

Từ Sơn Sơn nghe vậy, không nói lời nào.

Gia Thiện tiếp tục: “Vệ đại đương gia vì đánh lạc hướng quan binh mà rơi xuống biển, sinh tử chưa rõ. Dù hắn còn sống, nhưng thân phận đã bại lộ, toàn bộ người ở Long Khâu đều đang truy bắt hắn. Việc này không thể trì hoãn được.”

Hắn biết Từ Sơn Sơn không phải người có thể lay động bằng cảm xúc, vậy nên hắn dùng sự thật, dùng những việc quan trọng hơn để níu chân nàng khỏi con đường giết chóc.

Lúc này, một giọng nói khác vang lên, như làn gió lướt qua tai, mang đến cảm giác vô cùng thư thái và dễ chịu.

“Sơn Sơn, ngươi vừa mới khôi phục. Để giúp ngươi tỉnh lại, Thương Hạo đã dâng cả nhẫn ngọc ban chỉ tùy thân cho ngươi. Phần tình nghĩa này, ngươi có hiểu không?”

Cổ Nguyệt Gia Dung cũng lên tiếng khuyên nàng buông tay.

Trì Giang Đông lúc này không dám chọc giận nàng, chỉ có thể học theo Gia Thiện đại sư và Cổ Nguyệt Gia Dung, ra sức dỗ dành, chỉ sợ nàng bị giết chóc làm mờ mắt, ngay cả bọn họ cũng bị đem ra tế thần.

“Ngươi đúng là lợi hại, đến cả Đại Quốc Sư của Cảnh Quốc cũng đánh bại được. Nhưng cũng không thể thực sự chọc thủng cả trời được. Ta dù không phải người triều đình, nhưng cũng từng nghe nói, suốt trăm năm nay, Đại Quốc Sư luôn là người bảo hộ cho Cảnh Quốc. Chỉ riêng điểm này…”

Hắn không nói tiếp.

Chỉ riêng điểm này thôi, người dân Cảnh Quốc đã nợ nàng ta một ân tình. Giết Đại Quốc Sư là tội danh đại nghịch bất đạo, hoàn toàn không giống với việc giết Tấn Vương hay Trần Vương.

Khoảnh khắc Từ Sơn Sơn chần chừ, Tạ Vũ Cẩn vội nắm bắt lấy cơ hội.

Hắn rút ra một lá bùa tím cấp cao, dán thẳng lên Lang Nha Quỷ Đồng, rồi trầm giọng đọc một đoạn chú ngữ tối nghĩa.

Theo tiếng niệm chú, con quỷ nhãn phát ra tiếng gào thét đầy đau đớn, huyết tơ lập tức đứt đoạn, buộc phải thả Đại Quốc Sư ra.

Đại Quốc Sư thất thần, hoảng loạn lùi liên tiếp về sau.

Thân thể Lang Nha Quỷ Đồng xuất hiện từng vết rạn, giống như móng vuốt sắc bén của dã thú cào xé. Ánh sáng tím trên bùa lóe lên, rồi dần lan rộng, tạo thành một tầng áp lực vô hình bao trùm cả không gian.

Từ Sơn Sơn liếc nhìn Lang Nha Quỷ Đồng, sau đó đưa mắt về phía Tạ Vũ Cẩn và Đại Quốc Sư, mày hơi nhíu lại, rõ ràng vẫn còn do dự giữa việc cứu người hay giết người.

“Đi—!”

Tạ Vũ Cẩn kéo Đại Quốc Sư dậy.

Các thần sứ nhờ lá bùa tím mà thoát khỏi sự khống chế của ngôn linh, cuối cùng khôi phục tự do. Họ lập tức chắn trước hai người, rồi thi triển thuật pháp, nhanh chóng bay lên mái điện.

“Từ Sơn Sơn, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Giọng nói của Tạ Vũ Cẩn vang vọng như chuông gió lay động.

Lúc này, Lang Nha Quỷ Đồng bị bùa tím kích thích, càng lúc càng phình to, gần như đạt đến ba, bốn lần kích thước ban đầu, sắp sửa phát nổ.

“Đó là thứ gì?!”

Mọi người đều cảm nhận được luồng khí tức nguy hiểm lan tràn, hoảng sợ tìm cách bỏ chạy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Từ Sơn Sơn quét mắt qua Diêu Diêu, Trì Giang Đông, Cổ Nguyệt Gia Dung và Gia Thiện, rồi vung tay áo, phóng ra một đạo phù trắng như bầy hồ điệp bay lượn, đẩy bọn họ ra xa khỏi khu vực nguy hiểm.

Lúc này họ mới nhận ra nàng muốn làm gì, lập tức kinh hoảng hét lớn: “Từ Sơn Sơn—!”

“Các ngươi đến đây chỉ để kéo chân ta sao?”

Cả đám người bỗng im bặt.

Xung quanh Lang Nha Quỷ Đồng, từng sợi huyết tơ bắn ra như hàng ngàn con hỏa long rực lửa.

Từ Sơn Sơn nhanh chóng viết lại linh phù, những ký hiệu thần bí hiện lên thành từng đường nét chằng chịt, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra luồng ánh sáng kim sắc huyền bí, như chứa đựng sức mạnh vượt khỏi quy luật của trời đất.

Đó là những chú ấn cổ xưa, bay về phía Lang Nha Quỷ Đồng, tạo thành một kết giới hình cầu, giam cầm nó lại, không để nó khuếch tán ra không gian rộng hơn.

Nó liên tục phồng lên, như thể sắp phá vỡ mà tràn ra ngoài, nhưng đó chỉ là ảo giác.

Phù văn đan xen giữa không trung, tạo nên trường khí kỳ bí, rồi đột nhiên một luồng khí tức mãnh liệt bùng nổ từ trong đó.

“A a a—!”

Dù có linh phù trấn áp, nhưng vẫn không thể ngăn cản luồng xung kích mãnh liệt như núi lở biển gầm tràn ra bốn phía. Mái nhà, cây cối đều bị hất tung, con người cũng không ngoại lệ, bị đánh văng đi như búp bê rách.

Trong khoảnh khắc, tai họ như ù đặc, thế gian rơi vào cảnh hỗn loạn và hỗn độn vô tận.

Một lúc sau, khi khói bụi dần tan biến, khung cảnh vốn yên bình giờ đây đã trở thành một vùng đất hoang tàn như tận thế giáng xuống.

Nhưng may mắn thay, phạm vi ảnh hưởng đã được khống chế trong mức tối thiểu, không có ai thương vong.

Mọi người ngây ngẩn, đầu óc như bị gỉ sét, không biết phải phản ứng thế nào. Mãi đến khi họ lần lượt bò dậy khỏi mặt đất, mới dần nhận thức được chuyện vừa xảy ra.

Khoảnh khắc vừa rồi… bọn họ như đã chết một lần.

Nhưng giờ vẫn còn sống…

Vì sao? Là vì người kia ư?

Người vẫn đứng vững giữa đống hoang tàn của Thiên Vương điện kia sao?

Ai có thể tin được rằng, nàng tàn nhẫn giết người cũng tận lực cứu người.

Vậy rốt cuộc, nàng là người như thế nào?

Thiên Vương điện bị tàn phá hơn một nửa, chỉ còn lại một phần nhỏ ngoan cường chống chọi. Những pho tượng Phật và mười tám La Hán trong điện vẫn nguyên vẹn như cũ.

Từ Sơn Sơn tiến đến trước mặt Hoắc Thành Tam.

Hắn nhìn nàng, cơ mặt co giật, căng thẳng đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn, không dám trốn tránh, cũng không dám né đi, chỉ có thể đứng thẳng bất động, để mặc nàng đến gần.

“Không phải ngươi muốn điều tra chân tướng vụ diệt môn của phủ Tấn Vương sao? Vậy thì nhìn cho rõ.”

Đầu ngón tay lạnh băng của nàng chạm nhẹ vào trán hắn.

Lập tức, một đoạn ký ức hiện ra trong đầu — cảnh tượng Tạ Vũ Cẩn huyết tẩy cả phủ Tấn Vương, tàn sát từng người một.

Tựa như hắn đang trực tiếp trải qua toàn bộ thảm án đó, chân thực đến rợn người.

Khoảnh khắc sau, Hoắc Thành Tam như kẻ chết đuối đột ngột ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tham lam hít thở từng ngụm không khí. Đôi mắt hắn run rẩy, khiếp sợ mở lớn: “Là hắn?! Là người của Tạ gia làm?!”

Vụ diệt môn đúng là do Tạ Vũ Cẩn gây ra.

Còn về việc ai giết Tấn Vương… chẳng qua chỉ là đổi trắng thay đen, đổ oan cho kẻ khác.

Nếu bọn họ có thể nhập nhằng hai chuyện này, dựng lên một hung thủ giả, vậy thì nàng cớ gì không thể trả đũa bằng cách gán tội lên đầu bọn họ?

“Thấy rõ rồi thì đi tìm chứng cứ đi. Sau đó báo cáo lại với quan viên và bách tính Lũng Đông, nhanh chóng kết thúc cục diện hỗn loạn do cuộc tạo phản của Tấn Vương gây ra.”

Hoắc Thành Tam nghe lệnh, vậy mà lại vô thức làm theo những gì nàng dặn dò.

Xác nhận nàng không phải hung thủ, hắn lập tức đổi thái độ, trở nên khách khí hơn hẳn.

Những ân oán hay trận pháp giữa nàng và Đại Quốc Sư, hắn không có hứng thú quan tâm. Ở Lũng Đông, Đại Quốc Sư vốn không được tôn sùng như trong kinh thành, nhất là sau khi tận mắt chứng kiến “bộ mặt thật” của nàng ta. Giờ đây, mọi người càng khó liên hệ hình ảnh thực tế với danh hiệu được ca tụng trong truyền thuyết.

Nếu không phải sợ phạm thượng, hắn thực sự muốn châm biếm một câu: “Danh không xứng với thực.”

Huống hồ, Đại Quốc Sư và Tạ Vũ Cẩn lại có quan hệ thân mật, ai dám chắc loạn Lũng Đông lần này không có bóng dáng Tạ gia giật dây? Ai dám chắc nàng không nhúng tay vào?

Nếu không, tại sao nàng lại giúp Tạ Vũ Cẩn tìm hung thủ?

“Từ cô nương, tương lai của Lũng Đông… sẽ ra sao?” Khi hỏi câu này, không chỉ hắn, mà cả trụ trì và các cao tăng trong Long Khánh Tự đều lặng lẽ dõi theo nàng.

Cứ như thể chỉ một câu nói của nàng cũng có thể định đoạt vận mệnh của Lũng Đông.

Từ Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Thấy đám mây đen che khuất mặt trời bị gió thổi tan, ánh dương xuyên qua từng kẽ mây, chiếu rọi lên mái tóc, bờ vai và sống lưng nàng, như khoác lên người nàng một lớp chiến y rực rỡ.

“Đứng vững trên chính đạo, kiên trì không dễ. Nay tai họa đã được loại trừ, Lũng Đông ắt sẽ trải qua thời kỳ biến đổi, cũ mất mới sinh. Các ngươi cũng nên thuận theo thiên thời, ủng hộ vị quân chủ mới của Lũng Đông.”

Khoảnh khắc này, mọi người bỗng cảm thấy nàng còn có thần tính hơn cả Đại Quốc Sư.

Giữa nhân gian, mà lại tựa như xa xôi ngoài tầm với. Khiến người ta muốn đến gần, nhưng cũng khiến người ta phải kính sợ. Hơi thở cổ xưa thần bí tỏa ra từ nàng — một thế giới mà họ vĩnh viễn không thể chạm tới.

(Chương 107 kết thúc)

Chương 108

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *