Chương 180: Hai vị Nhạc Đế
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Mọi chuyện dường như có thể lý giải được. Những điều trước đây vẫn mơ hồ như nhìn hoa trong sương, nay theo thân phận của Từ Sơn Sơn bại lộ, tất cả đều có câu trả lời.
Sau cơn chấn động tột cùng, mọi người run rẩy quỳ rạp xuống đất. Thân phận dân thường gặp bậc quân vương, phải ngũ thể triều bái, không được phép nhìn thẳng, cho đến khi quân đội Hoắc gia hộ tống Nhạc Đế khởi hành về Thịnh Kinh. Bánh xe lăn lăn, tuyết sớm bay lả tả, gió cuốn cờ quân phần phật.
Cổng thành Kỳ Hòa vội vã mở rộng, những người trong thành hấp tấp lao ra. Chủ thành và quan lại vừa giơ tay đón chào, vừa kích động gào lên: “Quân Thượng…”
Họ quỳ sụp xuống, mặt úp vào nền tuyết lạnh, hít thở dồn dập, ánh mắt khắc khoải dõi theo bóng dáng đế vương cưỡi chiến mã oai hùng giữa đoàn quân sắt thép.
Nhưng đường vòng quanh núi, bóng quân vương đã khuất, chỉ còn vết chân ngựa in hằn trên tuyết trắng.
“Quân Thượng… thật sự là Quân Thượng sao…” Bọn họ ngẩn ngơ, trong mắt đong đầy tiếc nuối, hoang mang, mất mát và bất an.
E rằng… thiên hạ sắp đổi thay rồi.
Vệ Thương Hạo, Trì Giang Đông, Cổ Nguyệt Gia Dung, Lê Diệp Hách và Đường Gia Thiện lặng nghe tiếng vó ngựa xa dần, lúc này mới từ từ ngẩng đầu, đứng lên.
Vị hôn thê của họ, từ một thường dân thấp kém, một bước hóa thân thành cửu ngũ chí tôn. Ngay khi khôi phục thân phận, nàng liền cắt đứt quan hệ với bọn họ…
Ha.
Chua xót, tự giễu, cay đắng, nghẹn khuất, oán hận.
Năm người bọn họ có khác gì những “người vợ tào khang bị ruồng bỏ” trong câu chuyện dân gian đâu?
À không, cũng có khác biệt đấy.
Những nữ nhân ấy còn có thể tìm quan thanh liêm kêu oan, hoặc công khai cho dân chúng chỉ trích một trận để nguôi giận.
Còn bọn họ thì sao?
Muốn kiện ai đây?
Vị đại thần nào dám phân xử?
Người dân nào dám hé răng?
Dưới ánh bình minh, năm người lặng lẽ đứng đó, bóng dáng cao lớn như được dát lên một viền ánh sáng vàng óng. Đường nét tuấn mỹ của họ càng lộ rõ vẻ thu hút.
Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, mà trên người bọn họ dường như tỏa ra thứ oán khí bị vứt bỏ, nặng đến mức người đến gần cũng cảm thấy áp lực đè nén.
“Hoàng đế đương triều…” Trì Giang Đông ôm đầu, bực bội thốt lên: “Sao nàng có thể là Nhạc Đế chứ?”
Vệ Thương Hạo cũng hít sâu một hơi, nhưng hơi thở này không thể xua tan cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực: “Các ngươi có nghe lời nàng vừa nói không?” Giọng hắn trầm thấp. “Nàng muốn thống nhất thiên hạ, không cho phép bất kỳ vùng đất nào ngoài tầm kiểm soát của mình, cũng không dung thứ kẻ nào uy hiếp đến hoàng quyền…”
Mà hắn, hiện là bá chủ duy nhất của Lũng Đông. Nếu nàng xem hắn là mối đe dọa, tất nhiên sẽ phát động một cuộc chiến tranh nhắm vào Lũng Đông.
Gặp nàng trên chiến trường, làm kẻ địch của nàng, không phải điều hắn mong muốn.
Lê Diệp Hách quệt vết máu trên khóe môi, sắc đỏ càng làm gương mặt tái nhợt của hắn thêm lạnh lẽo. Hắn bật cười: “Bây giờ Dục Vương đã chết, vậy thì Xa Uyên thật sự trở thành vùng vô chủ. Vài tòa thành mà ta từng âm thầm nắm giữ, chỉ e thân phận ‘Ám Đế’ của ta cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt nàng rồi.”
“Nàng muốn Cảnh Quốc mãi mãi bình yên, loại bỏ ảnh hưởng của huyền tông đạo pháp, chỉ tôn sùng quyền lực quân chủ. Chỉ sợ Phật giáo và tông môn cũng sắp có một hồi biến động.” Cổ Nguyệt Gia Dung trầm ngâm nhìn Gia Thiện đại sư.
Về phần gia tộc Cổ Nguyệt, bọn họ vốn là trung thần của hoàng triều, những năm qua cũng chưa từng cấu kết với thế lực ngầm, nên chắc không gặp nguy hiểm gì.
Chỉ là, học viện của họ có nhiều học trò tham chính, quan hệ với triều đình đan xen phức tạp. Nếu có kẻ cố ý giật dây, rất dễ khiến bệ hạ sinh nghi… Có lẽ, hắn nên hành động ngay bây giờ để đảm bảo Cổ Nguyệt gia không bị cuốn vào biến động tương lai.
Gia Thiện đại sư khẽ nhắm mắt, hàng mi dài rậm đổ xuống bóng mờ trên gương mặt: “Thế sự vô thường, vận mệnh tương lai đã định. Nên chiếu theo bản tâm, hết thảy do tâm tạo ra.”
Trì Giang Đông nghe xong những lo lắng của bọn họ, cũng không còn bận tâm đến thân phận thực sự của Từ Sơn Sơn nữa, mà ngược lại còn thấy may mắn: “Ta là người giang hồ, chắc không có mâu thuẫn lợi ích gì với triều đình…”
Thấy hắn tỏ vẻ nhẹ nhõm như người ngoài cuộc, Lê Diệp Hách nhếch môi cười nhạt: “Ai biết được chứ? Dưới bầu trời này, đất nào chẳng là đất vua? Trên cõi đất này, ai chẳng là bầy tôi? Những năm qua, đám người giang hồ các ngươi ngày càng ngang ngược, biết đâu cũng nằm trong phạm vi thanh trừng của nàng ấy.”
Sắc mặt Trì Giang Đông lập tức sa sầm.
*
Suốt trăm năm qua, Cảnh Quốc vẫn là một quốc gia tôn sùng Thiên Đạo, quyền lực của thần thánh có ảnh hưởng sâu sắc, thậm chí còn chế ước quyền uy của hoàng quyền. Từ thi cử, vận mệnh đến việc đọc sách, viết văn, người dân đều phải cúng bái Văn Xương Phúc Lộc thần minh.
Huyền môn, Thiên môn, Pháp môn, Đạo môn, Phật môn từng một thời hưng thịnh, trong đó Thần Miếu nơi Đại Quốc Sư tọa trấn chính là trung tâm quyền lực lớn nhất.
Nhưng theo thời gian, sự can thiệp của thần quyền khiến nội trị Cảnh Quốc ngày càng hỗn loạn.
Hoàng đế dần nhận ra rằng, cai trị quốc gia bằng cách dựa vào thần quyền không thể hiệu quả bằng pháp luật và thể chế. Chỉ có xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ, dùng chính trị và quân sự để đối phó với thế lực phong kiến, mới là con đường mà quốc gia nên đi.
Và ba mươi sáu năm trước, một trận đại chiến giữa mười ba bậc thuật pháp tối cao bên bờ Nam Hải chính là vì muốn thay đổi tất cả.
Khi ấy, thái độ của Đại Quốc Sư mập mờ, dường như muốn giữ lập trường “vô vi nhi trị”, nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng lại không phải nàng.
Cũng không phải trụ trì Già Lam, người muốn lấy từ bi Phật pháp để cai trị thiên hạ.
Mà chính là Thanh Ngô Thần.
Một kẻ vô danh, nhưng lại vươn lên hàng ngũ thuật pháp đỉnh cao.
Thân thế, tuổi tác và giới tính của người này khi đó đều là bí ẩn. Nhưng hiện nay, có tin đồn lan truyền rằng, Thanh Ngô Thần không chỉ là một nữ nhân huyền thoại, mà còn chính là Nhạc Đế – người vẫn luôn nằm trên giường bệnh bấy lâu nay.
Tất nhiên, chuyện hoang đường như vậy, rất ít người chịu tin. Thế nhưng, gần đây lời đồn này ngày càng lan rộng và có xu hướng bùng phát.
Hoàng cung Cảnh Quốc – Diên Thọ Cung.
Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng lần chuỗi Phật châu quý giá trong tay, ánh mắt bình thản nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Người nọ đeo một chiếc mặt nạ ngọc trắng, lồng ngực phập phồng yếu ớt, làn da lộ ra bên ngoài tái xanh pha chút tím nhợt nhạt, trông như sắp không chống đỡ nổi nữa.
“Vẫn chưa trở về sao?”
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp của bà vang lên trong tẩm cung vắng lặng.
Sau tấm màn sa, lư hương tím vàng tỏa ra làn khói trắng mỏng, lượn lờ rồi dần ngưng tụ thành một bóng hình mờ nhạt quỳ rạp dưới đất.
“Bẩm Thái hậu, tôn thượng sau khi xử lý xong một số việc riêng, sẽ lập tức nhập cung.”
Đôi mắt vẩn đục của Thái hoàng thái hậu bỗng lóe sáng, khóe môi vốn rủ xuống cũng hơi nhếch lên: “Cuối cùng nàng cũng bình yên trở về rồi.”
Bà đứng dậy, lại liếc nhìn người trên giường, rồi thở dài một hơi thật sâu: “Giữ con lại lâu như vậy, cuối cùng cũng không thể giữ mãi được…”
Bà bước ra khỏi cửa Diên Thọ cung, ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Trời xanh thăm thẳm như một viên bảo thạch xanh lam khổng lồ, thuần khiết không chút tỳ vết. Nhưng phía xa, một tầng mây xám âm u đang lặng lẽ kéo tới…
Không khí dần mang theo hơi ẩm, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến.
“Thần Nhi, ai gia tin con, giống như đã từng tin tiên hoàng vậy. Kẻ nào dám cản đường con, ai gia đều sẽ không dung thứ.”
(Chương 180 kết thúc)