Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 124

Chương 124

***

Tạ Uẩn bảo việc mở tiệc hãy đợi thêm một chút, Trương Tĩnh Hàm chẳng buồn hỏi lý do mà gật đầu đồng ý ngay.

Tâm trí nàng dồn cả vào công việc săn bắn đã bị gián đoạn suốt một năm này, nàng nghĩ đến mật ong trong thung lũng bí ẩn chắc đã đến lúc thu hoạch, lũ chuột béo trong ruộng không biết đã đào bao nhiêu cái hang, lại còn hoa thơm trái lạ trong núi, và đương nhiên, quan trọng nhất chính là dược liệu tẩm bổ cho Tạ Uẩn!

Hình ảnh đầm đìa máu tươi ngày ấy rốt cuộc đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng nàng, nàng tận mắt nhìn thấy máu trong người hắn sắp chảy cạn mà bản thân lại bất lực, nỗi bi thương to lớn dường như xé nát tâm can.

Sự tuyệt vọng ấy Trương Tĩnh Hàm vĩnh viễn không muốn phải trải qua lần thứ hai.

Nàng đã tính toán kỹ càng rồi, vào núi Dương sẽ chọn hái những loại dược liệu có công dụng bổ máu, vì chuyện này, nàng còn tranh thủ lúc Tạ Uẩn đi mua bánh thịt để chạy đến y quán thỉnh giáo Mạnh đại phu.

Mạnh đại phu cho nàng xem cuốn y thư trân quý, Trương Tĩnh Hàm kiên quyết vẽ lại hình dáng các loại thảo dược lên vải thô, giấy trắng tuy mịn nhưng lại dễ rách.

Có điều, trước khi vào núi, nàng định đưa Tạ Uẩn đi gặp cậu mợ, nàng cũng rất nhớ đám Xuân Nhi.

Sau khi bái tế mẹ xong trở về nhà, Trương Tĩnh Hàm lẳng lặng đẩy chiếc xe lăn đến trước mặt Tạ Uẩn, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Hắn đã trót diễn vẻ tâm mạch tổn thương trước mặt cậu, tất nhiên không thể bỏ cuộc giữa chừng.

Tạ Uẩn lẳng lặng nhìn nàng, không vạch trần tâm tư trêu chọc, hắn nắm lấy tay nàng, nắn bóp từ đầu ngón tay đến đốt ngón tay, rồi lại đến vết chai mỏng kia một lượt, sau đó mới mượn sức nàng, gập đôi chân dài ngồi lên xe lăn.

Trong khoảnh khắc, Trương Tĩnh Hàm bỗng cao hơn hắn rất nhiều.

Ban đầu nàng là cố ý trêu chọc, nhưng dần dần, nhìn dáng vẻ hắn ngồi trên xe lăn, trong lòng nàng lại thấy khó chịu.

Một năm trước hắn ngã xuống vách núi, hai chân bị thương nặng, cũng ngồi trên xe lăn với vẻ âm trầm như vậy, nhưng cơ thể rắn rỏi khi đó khỏe hơn bây giờ không biết bao nhiêu lần.

Từ lúc hắn rơi vào cơn ác mộng đến khi gánh chịu áp lực chống lại người Đê, rồi lại hôn mê bao nhiêu ngày, bộ y bào sẫm màu trước kia vốn vừa vặn nay mặc lên người hắn lại có vẻ rộng thùng thình, đường nét khuôn mặt vì gầy đi mà trở nên lạnh lùng cứng rắn lạ thường.

Tạ Uẩn tỉnh lại mới được vài ngày, tuy Trương Tĩnh Hàm ngày nào cũng chăm chú nhìn hắn ăn uống uống thuốc, nhưng thân thể gầy gò ấy làm sao có thể bù đắp lại trong thời gian ngắn được.

“Xem ra lần này mình phải dốc toàn lực rồi, không thể chỉ nhờ Tiểu Ly và hồ ly đỏ giúp đỡ được.” Nàng thầm nhủ trong lòng, rất nhanh thu lại cảm xúc đang bộc lộ ra ngoài.

Đến nhà cậu, quả nhiên không ai nhìn ra sơ hở.

Hai muội muội phấn khích vây quanh nàng, cậu và mợ chào hỏi mời Tạ Uẩn ngồi vào chỗ râm mát sạch sẽ. Biểu đệ Trương Nhập Lâm theo lời dặn của cậu, bê hũ rượu thuốc ngâm trong bình gốm ra.

“Đây không phải thứ gì danh giá đắt tiền, nhưng uống vào có thể bồi bổ tinh khí con người. Sứ quân bị tổn thương tâm mạch, nên uống loại rượu thuốc này.”

Trương Song Hổ nói lời quan tâm Tạ Uẩn với vẻ hơi lạnh nhạt, ông cảm kích hắn đã đánh bại kẻ địch che chở cho bách tính, cũng kính nể hắn vì đại nghĩa diệt thân giữ được sự công chính giúp con trai của ông thoát khỏi quận Dĩnh, thế nhưng về chuyện hắn thành thân với cháu gái, ông không thể dễ dàng tha thứ.

Trương Nhập Sơn đang ngửa đầu hái dâu tằm trên cây, Trương Tĩnh Hàm chọn quả màu tím sẫm bỏ vào miệng, nếm thấy vị ngọt thì thuận tay đưa cho Tạ Uẩn.

Mặt hắn không thay đổi ăn quả dâu tằm mọng nước, lại uống cạn một bát rượu thuốc, gần như không mở miệng nói chuyện, duy trì dáng vẻ trầm mặc ít lời cho đến khi hai người rời đi.

Sắc mặt Trương Song Hổ tốt hơn nhiều, biết tin không lâu nữa bọn họ sẽ mở tiệc tại viện nhỏ trên sườn núi, cục tức trong lòng ông cuối cùng cũng được trút ra.

“Ngày mai, tôi tìm người nhuộm ít vải đỏ, rồi hấp thêm mấy hũ bánh đậu.” Lưu Bình Nương biết trong lòng ông đang để ý chuyện gì, bà quay đầu lại bình tĩnh nói với Trương Tĩnh Hàm rằng phần lớn sính lễ và lễ tết họ đều giữ lại: “Vừa khéo để sắm sửa của hồi môn cho con.”

“…”

Trương Tĩnh Hàm rất khó nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này, cậu mợ không được tham dự hôn sự của nàng nên cảm thấy mắc nợ chăng?

Vậy mà nàng lại bỏ qua điểm này.

Nàng ngoan ngoãn vâng lời. Trên đường trở về viện nhỏ trên sườn núi, Trương Tĩnh Hàm thì thầm kể cho Tạ Uẩn nghe rất nhiều chuyện thuở nhỏ của mình.

Ví dụ như, cậu lén đưa nàng vào núi rồi bị mợ mắng cho một trận; mợ tết tóc cho nàng giống như tết cho Hạ Nhi; người trong thôn cậy nàng còn nhỏ trêu chọc nàng không cha không mẹ mà bị cậu mợ cùng tìm đến tận ruộng…

Khi người bán hàng rong đến làng bán đồ, nàng và biểu ca nhất định đều sẽ có một phần, khi thì là tò he đường, khi thì là quả cầu nhỏ buộc dây ngũ sắc, có lúc lại là miếng bánh chua đến ghê cả răng…

“Cho nên, dù họ có đuổi ta ra khỏi nhà, ta cũng sẽ không oán hận. Họ đã cho ta tất cả những gì họ có thể cho rồi.”

Trương Tĩnh Hàm chán ghét cha đẻ của mình, cũng chẳng thể nhớ nổi dung mạo của người mẹ đã mất sớm, nhưng quá trình trưởng thành của nàng lại chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương. Vì vậy, nàng không hình thành nên tính cách lạnh lùng, mà ngược lại vô cùng lương thiện, chân thành và chất phác.

Tạ Uẩn lắng nghe nàng kể chuyện, đôi mắt vốn lạnh nhạt dường như cũng nứt ra một khe hở để ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào, hắn thuận tay ngắt một chiếc lá bên đường.

Chiếc lá cỏ xanh biếc được đặt bên môi, một điệu khúc du dương cổ xưa vang lên.

Mắt Trương Tĩnh Hàm sáng bừng, đây là khúc nhạc cổ nàng từng thổi, học được từ một vị trưởng bối trong thôn.

Vậy mà hắn còn nhớ.

“Năm đó sau biến cố thập tử nhất sinh, thúc phụ đưa ta đến núi Đông, ta cũng chẳng còn oán hận với phụ mẫu sinh thành nữa, bởi vì ta coi như con trai của bọn họ đã chết rồi.”

Thổi hết một khúc, Tạ Uẩn dừng lại, hờ hững nhắc đến cha mẹ mình: Tạ gia Đại lang chủ tính tình hào sảng và Nguyễn phu nhân tựa như một pho Bồ Tát ngọc.

Hàng mi Trương Tĩnh Hàm run lên, ngoài đau lòng ra còn không tránh khỏi cảm giác chột dạ, nàng rút chiếc lá thon dài từ kẽ tay hắn, cũng đưa lên môi thổi khúc nhạc cổ xưa.

Khúc nhạc vừa dứt, Tạ Uẩn đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nàng.

Đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra sự buồn bã của nàng lúc nãy.

“A Hàm, rượu thuốc của cậu quả nhiên công hiệu rất tốt. Sao nàng vẫn dễ lừa, vẫn đơn thuần như vậy hả?”

Hắn cười trầm thấp. Một cơn gió mát thổi qua, tiếng ve kêu râm ran liên miên nhưng lại chẳng hề ồn ào chút nào.

*

Để chuẩn bị vào núi, Trương Tĩnh Hàm đã sắp xếp đầy đủ mọi thứ, còn tập hợp trước cả Tiểu Ly và hồ ly đỏ.

Nàng không cho phép Tạ Uẩn đi cùng, dặn dò hắn phải an phận ở nhà, lại quay sang căn dặn đám A Mậu, A Lạc một hồi, sau đó mới đeo cung tên và dây mây bước vào rừng sâu.

Nàng rời đi mới chỉ khoảng một khắc, trước mặt Tạ Uẩn đã xuất hiện thêm một người.

Công Thừa Việt phe phẩy chiếc quạt lông vũ đen tuyền trong tay, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi bạn tốt một câu: “Đáng không?”

Lấy tính mạng của chính mình làm tiền đặt cược để thắng được trái tim một người, hành động mạo hiểm và điên cuồng đến mức này, Công Thừa Việt vĩnh viễn không thể nào làm được.

“Đáng chứ. Việt, huynh không tưởng tượng nổi khoảnh khắc ta biết mình cược thắng, trong lòng ta vui sướng đến nhường nào đâu.”

Trong mắt Tạ Uẩn cuộn trào khát vọng, thoạt nhìn, thứ tình cảm chứa đựng trong đó khiến người ta phải tê dại da đầu.

Đúng vậy, hắn đang đánh cược, và hắn còn cược thắng rồi.

Thực ra, ngay từ ngày đầu tiên thôn nữ ấy trà trộn vào quân doanh, Tạ Uẩn đã hoàn toàn nắm được tung tích của nàng. Bắc Phủ quân do chính tay hắn sáng lập, chút bất thường ấy làm sao hắn có thể không biết.

Mối quan hệ giữa Trương Nhập Sơn và hắn vốn dĩ bày ra ngay trước mắt, cái tên “Trương Nhập Lâm” vừa xuất hiện, đã có vô số người âm thầm bẩm báo lên trên, đối với việc này Tạ Uẩn im lặng không nói, nhưng thái độ lại vô cùng rõ ràng như ngầm đồng ý.

Chính vì thế, Trương Tĩnh Hàm mới chẳng tốn chút công sức nào để được mọi người chấp nhận, lại càng có thể vượt qua trùng trùng phòng tuyến đến bên cạnh Tạ Uẩn nhìn hắn một cái.

Không ai hay biết, khi nàng tự cho là kín đáo nhìn trộm hắn, Tạ Uẩn rũ mắt xuống, dùng tất cả sự tự chủ bình sinh có được để đè nén cơn xúc động muốn bắt lấy nàng, ôm chặt nàng, hôn ngấu nghiến nàng.

Hắn bắt buộc phải cho nàng thêm chút thời gian, phải kiên nhẫn thêm chút nữa, chọn thời cơ thích hợp nhất để dọn sạch mọi trở ngại giữa hai người.

Vận mệnh không thể ngăn cản, lời thề lấy mạng đổi mạng đã hứa từ kiếp trước, cùng với những sự giãy giụa nặng nề tích tụ của nàng, tất cả đều định trước rằng Tạ Uẩn sẽ sống không thọ.

Nhưng hắn đã cược thắng một lần, mắt thấy sắp có được trọn vẹn trái tim của nữ tử ấy rồi, hắn không muốn chết.

Tạ Uẩn làm sao cam lòng từ bỏ hạnh phúc đã nằm gọn trong tầm tay chứ? Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi mình chết đi, A Hàm của hắn sẽ không còn thuộc về hắn nữa, thậm chí có khả năng sẽ yêu một nam tử khác, trong lòng hắn lại nảy sinh ý niệm giết chóc tất cả.

Tương lai của hắn, tính mạng của hắn, người yêu của hắn, tất cả chỉ có thể nắm thật chặt trong tay hắn mà thôi.

Vì thế, Tạ Uẩn bình tĩnh nói với sứ giả thành Kiến Khang rằng hắn muốn Trích Tinh Đài. Thiên tử không chịu ban cho, hắn dẫn theo năm ngàn tinh binh đích thân đến Kiến Khang lấy về.

Hành động này không ngoài dự đoán sẽ chọc giận Thiên tử họ Tiêu, nhưng Tạ Uẩn biết rõ, kẻ phẫn nộ nhất chắc chắn là người bạn tri kỷ năm xưa của hắn, Tiêu Sùng Đạo.

Tiêu Sùng Đạo không chỉ một lần muốn giết hắn. Hắn lấy ít thắng nhiều đánh bại người Đê, uy vọng đạt đến đỉnh cao, lại càng không để hoàng tộc vào mắt, dã tâm muốn giết hắn của Tiêu Sùng Đạo sẽ càng thêm mãnh liệt.

Nếu như số mệnh đã định phải chết, Tạ Uẩn nguyện ý đánh cược thêm một ván, chủ động cầu một khe hở trong hiểm cảnh. Hắn không thể xác định liệu thay đổi nhỏ này có giành được cơ hội sống cho mình hay không, nhưng hắn chỉ có thể giao phó mạng mình cho ông trời.

Sống hay chết, toàn bộ xem ý trời.

Công Thừa Việt mắng hắn là kẻ điên, Tạ Uẩn không phủ nhận. Thật ra trong lòng hắn cũng không hề nắm chắc chút nào. 

Nhưng hắn không thể nói ra, bắt buộc phải khiến Công Thừa Việt cũng tin rằng hắn sẽ cược thắng, nếu không Công Thừa Việt nhất định sẽ ngăn cản hắn.

Khi nàng xuất hiện ở Trích Tinh Đài, Tạ Uẩn vô cùng vui mừng. Kiếp trước, chính bản thân hắn đã ôm nàng, cứ đi một bước lại quỳ một bước leo lên Trích Tinh Đài. “Hắn” của kiếp trước đã cầu được thời gian quay ngược và khả năng để nàng sống lại, một mạng là không đủ, thế nên Tạ Uẩn làm theo hành động của “hắn” ở kiếp trước.

Hắn nghĩ rằng nếu nàng cùng hắn thực hiện, có lẽ sẽ linh nghiệm hơn chăng.

Tạ Uẩn chỉ thay đổi thời gian và cách thức đi đến cái chết, những thứ này không quan trọng, A Hàm của hắn vẫn có thể sống thật tốt, chỉ là hắn đang dùng chút khác biệt nhỏ nhoi này để đánh cược lấy một khả năng được sống cùng nàng.

Thế nhưng, nàng đã khóc, đôi mắt đỏ hoe xoa bóp chân cho hắn, Tạ Uẩn lại cảm thấy mình nên thật sự chết, lỡ như chút khác biệt nhỏ nhoi này thực sự ảnh hưởng đến sự sống chết của A Hàm thì sao?

Tạ Uẩn vô cùng sợ hãi, khi tử sĩ dưới trướng Tiêu Sùng Đạo vung kiếm đâm tới, hắn thậm chí còn kéo tay kẻ đó đâm vào sâu hơn…

Nàng khóc lóc thảm thiết nói nàng không quay về được nữa, lúc này Tạ Uẩn mới như bị khơi dậy bản năng cầu sinh. Nhưng cho dù ý niệm có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng phải mất hơn nửa tháng mới tỉnh lại từ trong hôn mê.

Ác mộng không còn tồn tại, một “hắn” khác cũng đã biến mất. Tạ Uẩn nhìn chằm chằm vào dải dây buộc tóc màu xanh rủ xuống kia, chậm rãi nhếch môi, tất cả cuối cùng cũng kết thúc, bọn họ đều đã trở về rồi.

Công Thừa Việt không biết đánh giá hành vi của bạn tốt thế nào, thế nhưng hắn bỗng nghĩ đến nữ tử nông gia vừa vào núi kia, chiếc quạt lông vũ trong tay cũng trĩu xuống.

Công Thừa Việt hết hỏi Tạ Uẩn có biết những chuyện xảy ra trong lúc hôn mê hay không, lại hỏi có biết hắn đã rời khỏi Kiến Khang bằng cách nào không.

“Tiêu Sùng Đạo cũng đã chết rồi, cho dù là giết vua cũng chẳng có gì không thể.” Tạ Uẩn đáp lại Công Thừa Việt bằng một ánh mắt tàn nhẫn.

“Cái tên này, việc trả thù Đông Hải Vương là chuyện ta và huynh đã sớm liệu trước, nhưng huynh có biết nàng ta đã làm những gì không?” Công Thừa Việt nheo mắt, quả nhiên nàng không dám nói rõ với bạn tốt của hắn.

Đôi mắt đen của Tạ Uẩn khẽ động, nhìn hắn.

Công Thừa Việt cười ngắn một tiếng, tiếng cười đầy vẻ hoang đường: “Sau khi nàng giết Tiêu Sùng Đạo, đã to gan lớn mật phái người bao vây toàn bộ ngõ Ô Y và Triệu gia. Nếu không phải ta nhờ A tỷ khuyên nàng, huynh nói xem nàng sẽ làm gì?”

Mà đây chưa phải là kết thúc.

Trong vẻ mặt biến đổi đột ngột của Tạ Uẩn, Công Thừa Việt lại cười nói tiếp: “Sau đó, nàng đưa huynh ra khỏi thành. Bá phụ và bá mẫu muốn gặp mặt huynh, nàng không cho, còn giương cung bắn tên về phía bá phụ, là thật sự muốn thay huynh giết cha đấy.”

Trong mắt nữ tử lúc ấy chẳng có hoàng đế hay đạo hiếu, thực sự lạnh lùng đến đáng sợ. Có khoảnh khắc, trong lòng Công Thừa Việt cũng sinh ra cảm giác ớn lạnh khó kiềm chế.

Nếu không có Tạ thừa tướng và Tạ Phù Vân đứng ra hòa giải, đưa A Lạc và A Mậu tới, lại cam kết Tạ gia không thể vứt bỏ Tạ Uẩn thêm một lần nào nữa, thì cục diện lúc đó không thể kết thúc êm đẹp được.

“Nàng…”

Tâm trạng Tạ Uẩn dao động kịch liệt, hơi thở nặng nề không nói nên câu hoàn chỉnh, dần dần, Công Thừa Việt nói gì hắn cũng không nghe thấy nữa.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra, tình yêu của nữ tử ấy còn nồng nhiệt hơn cả những gì hắn có thể tưởng tượng.

Tình yêu của nàng chưa bao giờ thua kém bất kỳ ai.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *