Chương 123
***
Khi xe ngựa sắp về đến thôn Tây Sơn, Trương Tĩnh Hàm đã ngủ thiếp đi.
Có lẽ do đêm qua quá mệt, cũng có thể do hơi thở quen thuộc khiến nàng thả lỏng, nàng ngủ rất say. Tiếng khóc cười của dân làng, tiếng chó vàng trong thôn sủa vang, hay tiếng ve kêu râm ran trên cây đều không thể đánh thức nàng dậy.
“A Hàm đã ngủ rồi thì con đưa nó về đi.”
Trương Song Hổ thấy cháu gái ngủ quá đỗi ngon lành, phất tay một cái, bảo Tạ Uẩn đưa nàng về ngôi nhà ở lưng chừng núi trước.
“Vâng, thưa cậu, ngày mai con và A Hàm sẽ xuống thôn bái kiến sau.”
Ánh mắt Tạ Uẩn lướt nhẹ qua từng gương mặt, rồi ra lệnh cho xe ngựa đi thẳng lên núi.
Năm ngoái hắn từng ra lệnh cho bộ khúc tu sửa lại con đường núi này. Hiển nhiên dân làng cũng không ngốc, biết điều gì có lợi cho mình, nên con đường vẫn được giữ gìn rất tốt đến tận bây giờ.
Trên sườn núi, sân viện nhỏ tràn ngập sắc xanh kia vẫn y như ngày xưa, chẳng hề thay đổi.
A Mậu đẩy cánh cửa sân phủ đầy dây leo hoa ra, mấy gốc cây ăn quả xanh um tùm đập vào mắt đầu tiên. Thời điểm này, quả đào và quả mơ đều đã rụng hết, nhưng giàn nho bên cạnh lại sai trĩu trịt, từng chùm tím tím xanh xanh, trông vô cùng thích mắt.
Tạ Uẩn bế nữ tử đang ngủ say từ trong xe ngựa ra, vừa bước vào sân, từ trong tán cây đã có một chú chim nhỏ bay vụt ra, lượn vòng trên đỉnh đầu bọn họ.
Chú chim nhỏ này tuy cũng có bộ lông màu vàng, nhưng Tạ Uẩn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra nó không phải con chim hoàng anh ngốc nghếch kia, thân hình nó nhỏ hơn mà ánh mắt trông còn ngốc nghếch hơn.
Có điều, tiếng hót của nó rất hay, thu hút sự chú ý của con chim hoàng anh mà Tạ Uẩn quen mặt.
Hai chú chim nhỏ kẻ trước người sau đậu trên giàn nho, ríu rít hót vang đáp lại nhau, tựa như đang xướng một khúc nhạc vui tươi.
Ngọn núi chẳng màng tuế nguyệt! Sân viện nhỏ có hàng rào tre yên tĩnh tường hòa ! Nơi đó có một nàng nông nữ cần cù và lương thiện sinh sống.
Ngày hôm nay, sau khi trải qua chặng đường dài bôn ba, chiêm chiếp chiêm chiếp, nàng cuối cùng đã trở về nơi khiến lòng mình an yên.
Chiêm chiếp! Nàng còn mang về một con người giống đực đáng sợ, chiêm chiếp, hóa ra con người này cũng từng ở lại nơi đây.
Chiêm chiếp chiêm chiếp, bọn họ về nhà rồi!
Trương Tĩnh Hàm vẫn chưa tỉnh, nàng thậm chí còn ngáy khe khẽ, dáng vẻ ngủ say sưa. Tạ Uẩn rũ mắt nhìn nàng, cảm thấy nàng nông nữ này đáng yêu vô cùng.
Hắn ra hiệu cho đám người A Lạc vào dọn dẹp giường chiếu trong phòng, còn mình thì ôm nàng đi tới dưới gốc cây táo chua, nơi đó có một chiếc xích đu.
Tạ Uẩn ngồi lên đó, một tay nâng cổ chân Trương Tĩnh Hàm, giúp nàng cởi giày ra. Mây trắng trên trời lững lờ trôi trên đỉnh núi, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cảm giác lạ lùng.
Hóa ra không chỉ có nàng, mà chính hắn cũng nhớ thương nơi này.
Mỗi ngày làm bạn với núi rừng, sống cùng cầm thú, ngoại trừ lo lắng cái ăn và mùa màng thu hoạch, lại chẳng cần phải bận tâm điều gì khác. Trời nóng thì ngồi trên chiếu cói dưới gốc cây, trời lạnh thì đốt bếp lửa trong nhà.
“Đáng tiếc là mãi đến tận bây giờ ta mới hiểu ra.”
Tạ Uẩn thấp giọng nói, chỉnh lại tư thế cho người trong lòng, để nàng nằm được thoải mái hơn.
Một con mèo rừng đen tuyền lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, có lẽ thấy chiếc xích đu hay hay, chẳng nói chẳng rằng mà nhảy phóc lên chỗ trống bên cạnh.
Tạ Uẩn liếc nhìn nó một cái, nó kêu meo meo, vểnh cái đuôi xù lông lên vẻ lấy lòng.
Một lát sau, con khỉ con nhát gan cũng lẻn vào trong sân, khác với con mèo rừng lười biếng kia, chuyến này nó đến là mang theo mục đích của cả bầy khỉ.
Thấy con người nguy hiểm đã chú ý đến mình, khỉ con căng thẳng trợn tròn mắt, đặt hai quả đào tươi rói và một nắm cỏ dại đã khô héo xuống trước mặt Tạ Uẩn.
Sau đó, nó ôm mông trèo tót lên cây, chỉ trong nháy mắt, con người đã không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
A Mậu nhìn thấy lạ lẫm vô cùng, rón ra rón rén đi tới nhặt mấy quả đào trên mặt đất lên, ngửi thấy mùi thơm thanh khiết nồng đượm, hắn vô cùng vui mừng. Mùa này mà vẫn còn được ăn đào, hơn nữa lại là do khỉ đích thân mang tới, truyền ra ngoài, ai mà chẳng bảo đây là đào tiên!
Hắn hí hửng đem rửa sạch hai quả đào lớn, lại hái thêm mấy chùm nho tím chín mọng, bày tất cả lên chiếc bàn gỗ trong nhà.
Ngẫm lại, cuộc sống sau này ở đây có lẽ còn thoải mái hơn cả lúc cùng Thừa tướng ẩn cư ở núi Đông, chà, đúng là không uổng công đi chuyến này.
Trương Tĩnh Hàm ngủ một giấc thật dài, khi mở mắt ra, nàng cảm thấy xương cốt toàn thân đều mềm nhũn, chẳng biết nay là đêm nào ngày nào.
Nàng mê mang nhìn trần nhà vừa quen thuộc lại vừa có vài phần xa lạ, phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.
Đây là nhà của nàng? Ngôi nhà mà nàng đã tốn bao nhiêu tâm sức tự tay dựng lên? Đúng rồi, nàng đã trở về rồi.
Niềm vui sướng chậm chạp ùa vào tim, nàng chẳng kịp xỏ giày, chân trần chạm đất, vội vã chạy ra ngoài, cũng may trong nhà có lót sàn gỗ nên rất sạch sẽ.
Chạy đến cửa, bước chân Trương Tĩnh Hàm bỗng dưng khựng lại.
Trong mắt nàng chỉ còn lại một bóng dáng cao lớn đĩnh đạc. Giữa sân, Tạ sứ quân vốn sinh ra mang cốt cách kiêu ngạo, nay đang cúi người, tay cầm một chiếc kéo tỉa hoa cỏ.
Tuy rằng trước khi rời đi Trương Tĩnh Hàm có nhờ Lưu nhị bá và thím Tần trông coi sân vườn giúp nàng, nhưng hai ngày họ mới qua một lần, chung quy cũng có chỗ không lo xuể.
Hoa cỏ trong sân mọc lên lộn xộn, đã vượt khỏi phạm vi sinh trưởng tự do, trông chẳng còn chút mỹ cảm nào.
Tạ Uẩn dựa theo ký ức mà cắt tỉa đơn giản một lượt, hắn vuốt nhẹ vạt áo đang định đứng thẳng dậy thì phía sau váy áo tung bay, có hai cánh tay mềm mại tràn đầy vui sướng ôm chầm lấy thắt lưng hắn.
“Chàng đang làm gì thế?”
Trương Tĩnh Hàm biết rõ còn cố hỏi, lại nói mình không mang giày, chân bẩn mất rồi.
Đôi khi, những toan tính nhỏ nhặt của thôn nữ này không giấu được ai, rất dễ đoán.
Tạ Uẩn một tay cầm kéo, tay kia dùng chút lực ôm lấy vai nàng nhấc bổng lên, để nàng ngồi gọn trên cánh tay mình. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen trầm tĩnh: “Tại sao không mang giày?”
Hắn cất kéo rồi nắm lấy cổ chân nàng nâng lên, quả nhiên đã dính chút bụi đất.
“Không muốn mang.” Trương Tĩnh Hàm tỏ vẻ vô tội liếc nhìn sắc mặt hắn, cực kỳ không khách khí nói: “Bởi vì có chàng rồi.”
Bởi vì có một người sẽ luôn quan tâm nàng từng giờ từng khắc, ở bên cạnh nàng, xua đi nỗi cô đơn, cho nên nàng bắt đầu trở nên kiêu căng, cố ý dùng những hành động vô thưởng vô phạt để hết lần này đến lần khác kiểm chứng cảm giác được cưng chiều, quan tâm.
Hiển nhiên, cảm giác này sẽ gây nghiện, thế nhưng người nghiện điều này chưa bao giờ chỉ có một mình Trương Tĩnh Hàm.
Bụng ngón tay Tạ Uẩn trượt từ cổ chân thon thả xuống mu bàn chân gầy gò, rồi đến lòng bàn chân hơi lạnh, hắn nắn bóp lúc nhẹ lúc mạnh, phủi đi bụi trần cho nàng.
Hương hoa cỏ bỗng nhiên trở nên nồng nàn, mi mắt Trương Tĩnh Hàm rũ xuống, nàng dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục thực thi quyền lợi kiêu căng của mình mà nhỏ giọng hỏi Tạ Uẩn xem bọn người A Mậu, A Lạc đã đi đâu, còn nữa, cậu và biểu ca liệu đã về nhà chưa?
“Mấy gian nhà này ở không rộng rãi, ta sai bọn họ đi dựng thêm mấy tòa nhà gỗ ở gần đây. Còn cậu và A huynh đương nhiên là đã về nhà rồi, cách đây không lâu A huynh còn gửi tới một vò bánh đậu.”
Tạ Uẩn ung dung mở miệng, hỏi nàng có đói bụng không, nàng ngủ quên cả giờ dùng bữa trưa, nhưng trước khi rời khỏi quận Vũ Lăng, mỗi ngày nàng cũng chỉ ăn bữa sáng và bữa tối.
“Không đói.”
Trương Tĩnh Hàm lắc đầu, giấc ngủ này của nàng quá đỗi thỏa mãn, không những không đói mà tinh thần còn tốt hơn cả lúc ăn no, dường như đã hấp thụ đủ linh khí đất trời.
Lúc nàng nói chuyện, đôi mắt sáng lấp lánh, gò má ửng hồng mọng nước, ngay cả đôi môi cũng tươi tắn hơn cả đóa hoa hắn vừa cắt tỉa.
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm nàng, hô hấp hơi nặng nề, ngón tay thon dài vô tình ấn sâu vào lòng bàn chân nàng.
Trương Tĩnh Hàm cảm thấy hơi đau, hoảng hốt rụt chân lại, trèo xuống khỏi cánh tay hắn: “Còn một ngàn Bắc Phủ quân thì sao? Sắp xếp thế nào?”
“Khai hoang.”
Hai chữ ngắn gọn súc tích, không hẹn mà gặp trùng khớp với suy nghĩ của nàng.
Trong núi có không ít đất hoang, vốn là ruộng cày nhưng không ai trồng trọt nên bỏ hoang, Trương Tĩnh Hàm từng được chia một mảnh mà thu hoạch ít đến đáng thương.
Nghĩ đến đây, nàng nhớ tới một mảnh ruộng khác dưới chân núi, chẳng còn tâm trí nào nữa, chỉ muốn mau chóng xỏ giày chạy ra ruộng xem thử.
Tạ Uẩn hơi nhíu mày, ngăn nàng lại: “Chạy cái gì? Ta đã sai người đi xem rồi, cậu trồng mầm đậu trên ruộng, phát triển rất tốt.”
“Là đậu sao…” Trương Tĩnh Hàm nghe vậy than vãn một tiếng, nàng ghét nhất là nhổ cỏ.
Cỏ dại trong ruộng kê mạch dễ nhổ hơn một chút, so ra thì cỏ dại trong ruộng đậu vừa cao vừa dày, vô cùng khó nhổ.
“Trên bàn có đào do bầy khỉ đưa tới, nếu ta đoán không lầm, cỏ dại trong ruộng chắc là chúng đã nhổ giúp nàng rồi.”
Tạ Uẩn bình thản nói, tuy không muốn tin, nhưng có đôi khi loài vật không biết lễ nghĩa liêm sỉ lại biết giữ hai chữ “lời hứa” hơn cả con người.
Chúng đã lấy đi những quả đào kết trên cây vào mùa xuân, cho dù con người từng ước hẹn với chúng không có mặt ở đây, chúng vẫn bỏ công sức lao động của mình ra, tuân thủ lời hứa nhổ sạch đám cỏ dại đang sinh sôi bừa bãi cho con người.
“Đào, đúng rồi, ta đã cho bầy khỉ đào.” Trương Tĩnh Hàm nhớ tới chuyện này, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bắt nàng phải còng lưng vất vả nhổ cỏ thì mọi thứ trông đều thật tốt đẹp.
Nàng nhìn về phía cây ăn quả trong sân, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên giàn nho sai trĩu quả. Năm ngoái là mùa đông lạnh giá, dây nho cứ im lìm không động tĩnh, năm nay có lẽ là một mùa đông ấm áp, nho đã sớm kết trái rất nhiều.
Trương Tĩnh Hàm vui vẻ gạt tay Tạ Uẩn ra, chạy vào nhà kho lấy ra mấy cái hũ sành và men rượu nàng cất giữ, năm nay cuối cùng nàng cũng có thể ủ rượu rồi.
Đôi chân trần dính thêm nhiều bụi bặm, nàng cũng chẳng thèm để ý. Chuyện này có là gì, trước kia nàng còn từng đi chân đất giẫm vào vũng bùn, chỉ vì sợ làm bẩn giày.
Đối với việc này, Tạ Uẩn cũng chẳng có phản ứng gì, hắn đã sớm lĩnh giáo sự thay đổi thất thường của nữ tử này rồi.
Hắn đi vào trong nhà, dùng nước thấm ướt khăn vải, lại tìm giày của Trương Tĩnh Hàm, rồi bước tới trước giàn nho…
Mặt trời ngả về tây, sườn mặt của hai người được dát lên một tầng ánh sáng vàng kim rực rỡ.
*
Ngày thứ hai sau khi trở về, Trương Tĩnh Hàm và Tạ Uẩn cùng đi bái tế nơi chôn cất mẹ nàng, chứ không vào trong thôn trước.
Nàng cũng có tính khí của riêng mình, sóng gió do vụ việc “Vương Bất Lưu Hành” gây ra đối với nàng vẫn chưa kết thúc. Bất kể ngày hôm đó dân làng có tham gia vào việc vây công nàng hay không, thì sự bất lực của cậu và việc nàng bị buộc phải rời đi là sự thật.
Ngoại trừ số ít người như thím Tần, Lưu Báo, Trương Tĩnh Hàm quyết định giữ khoảng cách với đại đa số người trong thôn, duy trì mối quan hệ không lạnh không nhạt.
Như vậy, nàng không cần phải đi vào trong thôn, ngược lại có thể lấy hôn sự của mình làm cái cớ, mời một số người đến ngôi nhà nhỏ trên sườn núi dự tiệc.
“Nếu đã muốn mở tiệc, vậy thì đợi thêm một chút.”
Tạ Uẩn nghe nàng nói xong, trong đôi mắt đen thẫm gợn lên ý cười, thế này mà gọi là tức giận sao, dáng vẻ khi thực sự nổi giận của nàng không phải như thế này đâu.
Việc đuổi những kẻ từng vây công nàng ra khỏi thôn Tây Sơn có khó không? Hiện tại chẳng qua chỉ tốn một câu nói của hắn mà thôi.
Tạ Uẩn không nói cho nàng biết, ngày hôm qua khi nàng đang ngủ say, vị Lưu hương lão của thôn Tây Sơn đã nhờ A Mậu chuyển lời đến tám chín lần.
Điểm yếu của lòng người khi đứng trước quyền thế luôn bộc lộ vô cùng nhuần nhuyễn, có điều lần này Tạ Uẩn đã vứt bỏ phong cách hành xử quen thuộc của mình, không hề cố ý làm khó dễ đám người Lưu hương lão.
Chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt rằng: Bớt đến làm phiền A Hàm của hắn.
Trái tim thôn nữ này quá mềm yếu, nhưng hắn càng không muốn trái tim nàng trở nên chai sạn sắt đá.
***