Chương 117
***
Thành Kiến Khang sừng sững ở nơi đó, quả thực chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối thay đổi chỉ có người nhìn thấy nó mà thôi.
Tạ Lê nhìn người cháu trai mà mình đặt nhiều kỳ vọng, rất khó để liên hệ hắn với Thất lang hừng hực khí thế, phong độ ngời ngời của trước kia. Ông thở ra một hơi thật dài, nhưng lại không hỏi nguyên nhân hắn đòi lấy Trích Tinh Đài.
Có đôi khi, Tạ Lê luôn bộc lộ một sự khoan dung độ lượng thuộc về những người theo chủ nghĩa lý tưởng.
Ông trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Trích Tinh Đài là do bệ hạ sai người xây dựng. Thất lang, con đòi lấy nó rất dễ bị người đời chỉ trích là coi thường hoàng quyền.”
Vẻ mặt Tạ Uẩn nhàn nhạt, chẳng mảy may để tâm.
Hắn của hiện tại giống như mặt hồ bị băng giá phong ấn, bình lặng đến mức không gợn lên nổi một chút sóng.
“Chỉ là Trích Tinh Đài thôi sao?” Tạ Lê lại hỏi thêm một câu, lần này giọng điệu ôn hòa, có vài phần dung túng.
Tạ Uẩn rũ mắt, gật đầu.
“Được, thúc phụ sẽ nói rõ với bệ hạ, ban Trích Tinh Đài cho con. Thất lang, có những vật có thể cưỡng cầu, nhưng có những người lại không cách nào cưỡng cầu được. Đạo lý này, con hẳn phải hiểu.”
Tạ Lê nhìn thoáng qua doanh trại đầy sát khí, ung dung rời đi. Ông đương nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra đối với cháu mình.
Mặc dù rất khó tin, nhưng Tạ Lê vẫn chấp nhận sự thật này.
Thất lang vốn lạnh tâm lạnh tình lại yêu một nữ tử, mà nữ tử kia chẳng hề yêu hắn, trăm phương ngàn kế muốn rời xa hắn. Cái lồng giam được dệt nên từ hôn ước và quyền thế cũng không nhốt được trái tim nàng. Nàng có thể vì sự an nguy của hắn mà chẳng ngại bôn ba, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Khi nàng đã làm được đến bước kia, ngay cả lập trường để oán giận ông cũng không còn.
Tạ Lê vừa thở dài, vừa bước lên chiếc xe ngựa làm bằng gỗ ô mộc, sau khi giơ tay khép cửa xe lại, ông dặn dò bộ khúc đánh xe đi chậm một chút, vững một chút.
“Chớ làm người ta sợ, con nói có phải không? Người bạn nhỏ này.”
Tạ Lê mỉm cười, sự nho nhã được lắng đọng qua năm tháng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người ông. Ông nhìn về một góc trong xe ngựa, khi người đang co ro thành một khối ở đó chậm chạp ngẩng đầu lên, ý cười càng thêm sâu: “Hóa ra là con à, A Hàm.”
Trương Tĩnh Hàm không vì bị gọi toạc thân phận mà hoảng loạn, có điều nàng vẫn đỏ mặt, hành động lén lút trốn vào xe ngựa của Tạ thừa tướng rốt cuộc cũng chẳng vẻ vang gì.
“Thừa tướng chớ trách, con chỉ là cảm thấy cần gặp ngài một lần.”
Lời nàng nói có chút mơ hồ, nhưng Tạ Lê nghe xong thì hiểu ngay, ngón tay thon dài của ông vuốt vuốt chòm râu, cười hỏi nàng định giấu Tạ Uẩn đến bao giờ.
“Hắn dường như bị bệnh rồi, ta định đợi hắn khỏi bệnh sẽ rời đi.” Trương Tĩnh Hàm thẳng thắn cho biết, nàng vẫn còn một thắc mắc muốn làm rõ.
“Nếu như, Thừa tướng đại nhân có thể giúp ta và Tạ Uẩn hòa ly… Ta muốn lấy được văn thư hòa ly.”
Dưới ánh mắt nhìn thấu mọi sự của Tạ Lê, đôi mắt Trương Tĩnh Hàm đen trắng phân minh, nhưng ngữ điệu không hiểu sao lại trở nên thấp thỏm lắp bắp, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ.
May thay, Tạ Thừa tướng đối nhân xử thế xưa nay chưa từng dồn ép ai bao giờ, ánh mắt ông từ từ dời đi, không hề có cảm giác áp bách.
“A Hàm, con có thể gọi ta một tiếng thúc phụ. Ta còn chưa cảm tạ con vì những gì con đã mạo hiểm tính mạng để làm cho Thất lang và các tướng sĩ ngoài tiền tuyến.”
Trương Tĩnh Hàm nghe vậy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: “Con chỉ là cậy thế mà làm thôi, không đáng để Thừa tướng phải nói lời cảm tạ. Biểu ca của con cũng ở trong quân, chống lại ngoại địch vốn là trách nhiệm của mỗi người trong thiên hạ.”
Tạ Lê tỏ vẻ tán thưởng đối với lời nói của nàng, ông mỉm cười nhìn nàng, không nói gì thêm.
Trương Tĩnh Hàm dừng lại một chút, lúc này mới nói ra mục đích thực sự khi trốn vào trong xe ngựa. Chuyện hòa ly ban nãy chẳng qua chỉ là lời nàng mang ra nói trong lúc tình thế cấp bách mà thôi.
Nàng mím chặt môi, thấp giọng nói: “Thừa tướng, ngài có thể mời một vị danh y chẩn trị cho Tạ… sứ quân được không? Còn nữa, con không biết vì sao chàng ấy lại muốn có được Trích Tinh Đài.”
Vẻ mặt Trương Tĩnh Hàm có chút mờ mịt, dù chưa từng đọc qua thi thư, nàng cũng có thể nhìn ra hành động của Tạ Uẩn là đang đùa với lửa. Hắn không nên từ bỏ sự ban thưởng tước vị Trường Lăng quận công, dẫn năm ngàn binh mã đến thành Kiến Khang chỉ để đòi một tòa Trích Tinh Đài.
Tòa lầu cao lấp lánh ánh vàng kim kia nàng đã từng thấy một lần, quả thực rất đẹp và thần thánh, nhưng có được nó không những chẳng mang lại may mắn, mà còn làm tiêu hao thanh thế của Tạ Uẩn.
Vốn dĩ, sau trận chiến này, hắn chẳng cần làm gì cũng có thể lưu danh sử sách.
Chuyện đòi Trích Tinh Đài xảy ra, khó đảm bảo sử sách sẽ không ghi lại về hắn như một kẻ tự đại ngông cuồng, cậy công kiêu ngạo, hống hách ngang ngược.
“Thất lang trở nên hốc hác, đúng là cần một vị y giả. Còn về việc vì sao lại đòi Trích Tinh Đài, ngay cả A Hàm cũng không biết, ta lại càng không biết.”
Tạ Lê lắc đầu, nhìn nàng đưa ra một đề nghị.
“Chi bằng ta sắp xếp cho A Hàm vào trong Trích Tinh Đài, con có thể chính tai nghe xem trong lòng nó cầu mong điều gì, con có nguyện ý không?”
Tạ Lê nói cho nàng biết, từ khi Trích Tinh Đài bắt đầu xây dựng đã là để giao tiếp với quỷ thần trong trời đất, nhằm phù hộ cho thiên hạ Đại Chu không bị ngoại địch quấy nhiễu, thiên thu vạn đại, đời đời thái bình.
Ông cũng lờ mờ nghe nói, Thiên tử trong cung từng một mình đi vào Trích Tinh Đài, dùng ngũ sinh tế lễ*, quỳ cầu hoàng tộc kéo dài không dứt, ngôi vị hoàng đế vững như bàn thạch, tuổi thọ dài lâu.
*Ngũ sinh tế lễ: là một nghi thức cúng tế vô cùng long trọng, trong đó người ta dâng cúng 5 loại gia súc/gia cầm khác nhau.
Đại tư mã công khai đem chuyện này làm trò cười kể cho tân khách và mưu sĩ dưới trướng nghe. Sự thật chứng minh, bất kể là ai quỳ trong Trích Tinh Đài, nguyện vọng cầu xin đều chưa từng thành hiện thực.
Đại Chu vẫn chịu sự xâm lấn của ngoại địch, thiên hạ lung lay sắp đổ, Đế vương tôn quý cũng không tránh khỏi bị quyền thần và bệnh tật đe dọa.
Tạ Lê không tin điều này, ông tin rằng cháu trai Thất lang của ông cũng sẽ không nghe theo lời quỷ quái của thuật sĩ, nhưng vận mệnh luôn rất kỳ diệu, không phải sao? Một người dù có tâm tính lạnh nhạt đến đâu cũng có ngày phải gửi gắm hy vọng vào quỷ thần.
Trong lòng Tạ Uẩn cầu xin điều gì, ông không có ý định tìm hiểu chuyện riêng của cháu mình, có điều ông chắc chắn việc đó nhất định có liên quan đến nữ tử trước mặt này.
Cho nên, Tạ Lê mời nàng tới chính tai lắng nghe.
Trương Tĩnh Hàm im lặng, bất an xoắn lấy ngón tay mình. Nàng không biết mình có nên đồng ý hay không, dây dưa giữa nàng và Tạ Uẩn thực ra nên kết thúc ngay từ lúc hắn trả tự do cho nàng rồi.
Người chủ động tìm tới lại là nàng.
“A Hàm, ta hứa với con, sau khi xong việc sẽ đưa cho con thư hòa ly với Thất lang. Thúc Giản từng nói với ta, hôn sự này không phải ý nguyện của con, là Thất lang ép buộc con.”
Tạ Lê nhận ra sự do dự và giằng xé của nàng, tính tình hiền hòa đưa ra lời hứa hẹn.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ông là một người quân tử chân chính, mỗi lời nói cử chỉ đều khiến người trong thiên hạ tin phục, đương nhiên sẽ không tốn công tốn sức để lừa gạt nàng.
Trương Tĩnh Hàm cuối cùng cũng đồng ý, nàng thầm thuyết phục bản thân trong lòng, đây cũng là để làm rõ nỗi nghi hoặc của nàng.
Tạ thừa tướng tiến cung một chuyến, không bao lâu sau, Đế vương trong cung đồng ý ban Trích Tinh Đài cho Tạ Uẩn, dùng lý do “cầu phúc cho vương triều” để chặn miệng lưỡi người trong thiên hạ.
Tạ thừa tướng chân trước vừa rời cung, Đông Hải Vương Tiêu Sùng Đạo chân sau đã đùng đùng nổi giận xông tới trước mặt Đế vương, nghe nói hai người đã xảy ra một trận tranh cãi.
Cuối cùng, những lời Đông Hải Vương sầm mặt nguyền rủa Tạ Uẩn là loạn thần tặc tử, rắp tâm bất lương cũng lặng lẽ lan truyền ra ngoài.
Nhưng người để ý cũng không nhiều, bởi vì Đông Hải Vương những năm gần đây giống như một con chó điên thấy ai cắn nấy, người trên kẻ dưới trong thành Kiến Khang cũng đều quen rồi.
Hoàng tộc thế yếu, ngoại trừ chửi rủa vài câu, lén lút giở chút trò vặt thì hắn còn làm được gì nữa? So với việc Đại tư mã thiêu chết đám con cháu hoàng tộc, hành động đòi Trích Tinh Đài của Tạ Uẩn cũng thường thôi.
Suy cho cùng, Trích Tinh Đài chỉ là vật chết, quỷ thần hư vô mờ mịt cũng chưa từng lộ diện.
Chiếu thư đã ban xuống. Vào một buổi sáng bình thường không có gì lạ, Tạ Uẩn hành trang đơn giản, dẫn theo mấy chục người tiến vào thành Kiến Khang.
Tuyệt đại đa số binh mã vẫn ở lại ngoài thành chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, Công Thừa Việt cũng nằm trong số những người ở lại, hắn nhìn bóng lưng bạn tốt vào thành, chiếc quạt lông màu đen tuyền bị hắn tự tay bẻ gãy từng cái nan quạt một.
“Tạ Uẩn, tên chết tiệt nhà ngươi đúng là một kẻ điên! Sở cuồng! Điên đồ!”
Công Thừa Việt thấp giọng mắng, đến cuối cùng ngón tay hơi run rẩy, hắn không ngăn được, căn bản không ngăn được tên này đi tìm chết!
Hắn không phải cũng đang đánh cược sao, đánh cược tên này vẫn còn lại vài phần thần trí.
“Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn quân đội nghiêm trận chờ lệnh.”
“Vâng, Công Thừa tiên sinh.”
*
Trương Tĩnh Hàm chấp nhận sự sắp xếp của Tạ thừa tướng, vào trong Trích Tinh Đài sớm hai canh giờ.
Tóc nàng được búi gọn hết lên, trên người mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình, tay cầm thất tinh mộc kiếm, khí chất thanh linh đặc biệt khiến nàng trông giống hệt một tiểu đạo đồng.
Hoàn toàn không có sơ hở.
Khi Tạ Uẩn đến, nàng đang trà trộn trong đám đạo đồng, từ xa nhìn về phía hắn, không ai phát hiện ra điều gì bất thường.
Một thuật sĩ mặc áo bào tím đứng ở vị trí đầu tiên của hàng đạo đồng, rất khéo là người này trùng họ với Trương Tĩnh Hàm, được mọi người tôn xưng là Trương tiên sư.
Trước đây, mọi việc lớn nhỏ ở Trích Tinh Đài đều do ông chủ trì, nay Trích Tinh Đài bị Đế vương ban cho Tạ Uẩn, ông coi như mất việc, cho nên khi đối mặt với Tạ Uẩn, vẻ mặt có phần cứng ngắc.
“Cung nghênh Sứ quân đại giá quang lâm. Trích Tinh Đài đã mở, mời Sứ quân vào trong cầu phúc.”
Trương tiên sư phất phất cây phất trần màu bạc, lùi sang bên cạnh vài bước, để lộ ra những bậc thềm cao dẫn lên Trích Tinh Đài.
Không nhiều không ít, tổng cộng năm trăm bậc thềm.
Theo lời Trương tiên sư, con số này lấy từ số của ngũ hành, mỗi bậc thềm cũng không quá cao lại đủ rộng, như vậy người đi lên sẽ không quá mệt.
Thế nhưng Trương Tĩnh Hàm nghe đạo đồng bên cạnh thì thầm to nhỏ mới biết, khi Đế vương tới đây, tám đạo đồng trước sau sẽ khiêng một cỗ kiệu rồng, đưa Thiên tử tôn quý lên trên đỉnh.
Trước sau là tám, Thiên tử vừa khéo là số chín nằm ở giữa, tượng trưng cho “Cửu ngũ chí tôn”.
Tạ Uẩn không phải Thiên tử, công lao đánh lui ngoại địch có cao đến đâu cũng không xứng làm số chín, cho nên Trương tiên sư đã chuẩn bị cho hắn một cỗ kiệu bốn người khiêng.
Nhưng Trương Tĩnh Hàm theo bản năng cho rằng Tạ Uẩn sẽ không chấp nhận cỗ kiệu này.
Nàng lẳng lặng nhìn hắn, không hề nhận ra rằng khi nam nhân mặt không đổi sắc phất tay cho lui cỗ kiệu, trong mắt nàng đong đầy ý cười nhẹ nhàng như gió thoảng.
Năm trăm bậc thềm, đối với hắn mà nói, đi lên chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Đúng như nàng nghĩ, Tạ Uẩn không những không cần kiệu, còn lạnh lùng ra lệnh cho Trương tiên sư và đám đạo đồng lui hết sang một bên, đừng cản đường.
“Sứ quân… muốn tự mình đi lên?” Thấy vậy, Trương tiên sư có chút ngạc nhiên, những năm qua người vào Trích Tinh Đài không ít, hoàng thân quốc thích, quan lại thế tộc, tính hết người này đến người khác, nhưng người đi bộ được đến cuối cùng gần như không có.
Quý nhân sống trong nhung lụa sao có thể chịu đi hết năm trăm bậc thềm? Còn người có tâm tính, có nghị lực, thường lại không tin vào lời thuật sĩ, đương nhiên cũng sẽ chẳng tới Trích Tinh Đài làm gì.
Tạ Uẩn không để ý đến ông ta, nhấc chân bước lên một bậc thềm rộng mà thấp. Sau đó, bốn phía chết lặng, dường như tiếng hít thở và nhịp tim của mỗi người đều ngừng lại vào khoảnh khắc này.
Hắn chậm rãi gập người, đôi chân dài quỳ xuống, dùng một tư thế vô cùng cung thuận mà cúi đầu dập trán. Trước vật chết lạnh lẽo này, hắn buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo của mình.
Ngẩng đầu, bước lên, dập đầu, đứng dậy.
Động tác tuần hoàn lặp lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã thực hiện được vài lần, không sai một phân không thiếu một li. Tạ sứ quân cao cao tại thượng đang hết lần này đến lần khác tự tay bẻ gãy những đốt xương kiêu ngạo của mình.
Im lặng như vĩnh cửu, không một ai dám lên tiếng.
Trương Tĩnh Hàm hé đôi môi tái nhợt vô lực, nàng hoàn toàn không động đậy nổi, cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ, máu huyết toàn thân cũng đông cứng lại thành băng.
Chỉ có đôi mắt là còn sống, trân trân nhìn cảnh tượng này, thất thần hoảng hốt.
Phẫn nộ cùng bi thương đan xen vào nhau, cuồn cuộn muốn xông ra khỏi cơ thể nàng. Thế nhưng, không tìm thấy, chính là không tìm thấy một khe hở nào đủ để trút ra.
Hắn đang làm gì vậy? Hắn thế này là đang làm cái gì!??
“Sứ… sứ quân, ngài không cần phải như vậy, thật sự không cần phải như vậy…” Trương tiên sư hoàn hồn lại, cây phất trần rơi bịch xuống đất, ông khom lưng định tới đỡ, kết quả lại vì hoảng hốt mà vấp vào bậc thềm ngã nhào.
Ông càng thêm cuống cuồng, chưa từng có chuyện như vậy, không có một người nào lại “cứ đi một bước quỳ một lạy”… để tiến vào Kim Đỉnh của Trích Tinh Đài.
“Tránh ra.”
Vẻ mặt nam nhân vẫn bình thản, không biết mệt mỏi lặp lại hành vi khấu đầu, nhờ xuất thân cao quý và giáo dưỡng lễ nghi tốt đẹp, cho dù xương cốt kiêu ngạo không còn, nhưng thân cả người hắn vẫn toát lên sự ưu nhã.
Không thấy mệt, không thấy đau, cũng chẳng màng đến ánh mắt người khác.
Trương tiên sư được đạo đồng đỡ dậy, lại ngẩn người thật lâu mới tìm lại được giọng nói, ông ra lệnh cho tất cả đạo đồng quay lưng đi, cúi đầu xuống.
Không nhìn, không nghe!
“Kẻ nào dám quấy nhiễu Sứ quân cầu phúc, là trọng tội không thể tha thứ!”
Giọng nói già nua run rẩy của ông vừa dứt, bỗng nhiên, từ trong đám đạo đồng lao ra một bóng người.
Nàng lảo đảo bước lên bậc thềm, đi đến sau lưng người kia, những đốt ngón tay siết chặt tạo nên màu xanh nhợt nhạt.
***