Chương 116
***
Tuyệt đối không thể, là thật sự không thể sao?
Trương Tĩnh Hàm ngẩn ngơ nhìn đôi tay của mình, chiếc lông vũ chim nhạn mà hoàng oanh ngậm về rơi vào lòng bàn tay nàng, rất nhẹ, nhưng đối với một sinh mệnh mà nói, lại quá nặng.
Xúc cảm chân thực nói cho nàng biết, nàng đang sống.
Nông nữ chết trong tuyệt vọng kia đã sớm thoát khỏi ngày mưa hôm ấy, hay nói đúng hơn, nàng đã sớm sống lại rồi.
Thế nhưng, mãi cho đến tận bây giờ, nàng mới phát hiện ra sự thật này.
Trương Tĩnh Hàm nhìn đôi tay của mình, hoàn toàn ngẩn ngơ.
*
Thời tiết lại ấm lên một chút. Bên bờ Hoài Thủy, hai bên cách sông nhìn nhau cứ thế giằng co, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhìn bề ngoài, năm vạn đấu với ba mươi vạn, rõ ràng ưu thế thuộc về người Đê, nhưng trận chiến bốn năm trước đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng các tướng lĩnh người Đê, bọn họ không tin Tạ Uẩn thực sự chỉ có năm vạn người.
Cờ xí trên núi bị người Đê coi là phục binh, những lời “khuyên bảo” chân thành của sứ giả do Tạ Uẩn phái tới lại bị xem là âm mưu quỷ kế.
Kết quả là, sĩ khí ngày càng sa sút lại chính là phe người Đê đang nắm giữ ba mươi vạn đại quân.
Đối với việc này, Tạ Uẩn tỏ ra rất mất kiên nhẫn, hắn lần nữa phái sứ giả sang bờ bên kia, yêu cầu nhanh chóng khai chiến.
“Đô đốc xưa nay vốn không thích dây dưa trì hoãn, quý phương có trăm vạn đại quân trong tay, hà tất phải sợ hãi. Chi bằng hai bên ước định, sau khi qua sông sẽ quyết một trận thắng bại.”
Vẻ mặt sứ giả ung dung, hắn là Thượng khách được Tạ Uẩn chiêu mộ, dù thân đang ở trong doanh trại địch vẫn có thể thuận miệng nói ra vài câu bông đùa.
“Xuân sắp tàn, Hạ vừa chớm, Đô đốc muốn đoàn tụ với phu nhân, chẳng lẽ chư vị không nhớ nhung người nhà của mình sao? Phong cảnh Hoài Thủy tuy đẹp, nhưng chung quy cũng đâu phải cố hương của các vị.”
Gia đình và cố hương, những từ ngữ đơn giản ngay lập tức khuấy động trái tim vốn đã không bình lặng của người Đê. Bọn họ chẳng quan tâm Tạ Uẩn và phu nhân hắn thế nào, nhưng việc hắn tự tin như vậy, liệu có phải đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ vĩnh viễn rời xa quê hương, không bao giờ còn được gặp lại những người thân ruột thịt?
“Trăm vạn đại quân” trong miệng sứ giả nghe càng giống một lời chế giễu.
“Hừ, quyết một trận thắng bại nói thì nhẹ nhàng lắm, thế bên nào qua sông? Là các ngươi hay là chúng ta?” Chủ soái người Đê cười khẩy, hắn đã sớm phát hiện ra người của Tạ Uẩn mai phục trên ngọn núi đối diện. Nếu bọn họ qua sông trước, phục binh của đối phương từ trên cao tràn xuống, chẳng phải là không đỡ nổi sao?
“Ha ha ha, Đô đốc nói rồi, ngài ấy càng gấp gáp muốn đoàn tụ với phu nhân hơn. Vì thế, quý phương cứ việc lui về sau, phía ta có thể lập tức vượt qua sông Hoài này.” Sứ giả cười lớn vài tiếng, hỏi quyết định của người Đê.
Chủ soái người Đê cũng không phải kẻ vô năng, trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua vài phương án phục kích, sau khi thương nghị với mấy viên tướng lĩnh, hắn cho sứ giả lui xuống trước, lát nữa bọn họ sẽ đưa ra câu trả lời xác thực.
Trên thực tế, ba mươi vạn đại quân quả thực không thể cứ dây dưa mãi ở nơi đất khách quê người này được.
Sứ giả về doanh trại chưa được bao lâu, chủ soái người Đê đã sai người gửi tới chiến thư đóng ấn tín.
Gương mặt Tạ Uẩn không cảm xúc liếc nhìn một cái, đôi mắt đen thẳm như bùng lên ngọn lửa ma trơi, lạnh lẽo đến đáng sợ. Lòng người quả thực quá dễ bị thao túng, mạng người cũng vậy.
Chẳng qua, mạng của một người đối với hắn là trân bảo vô thượng, còn mạng của những kẻ khác đều không đáng tiếc rẻ mà thôi.
Hắn ngước mắt nhìn mưu sĩ bên cạnh, nói: “Truyền lệnh xuống, có thể bắt đầu rồi.”
“Cuối cùng thì… cũng đợi được đến giờ khắc này.” Công Thừa Việt đặt chiếc quạt lông trong tay xuống, thong thả bước ra khỏi lều trại.
Trong doanh trại to lớn chỉ còn lại một mình Tạ Uẩn. Hắn đứng dậy nhìn về tấm bản đồ phía sau lưng, vị trí Trường Lăng được đánh dấu bằng ký hiệu non nước hiện lên vô cùng bắt mắt.
Hắn vươn ngón tay chậm rãi vuốt ve, giống như đang chạm vào gò má của một người.
Nỗi nhớ nhung ăn mòn xương cốt, Tạ Uẩn đột nhiên có chút hối hận, tại sao mình lại đưa nàng về thôn Tây Sơn, nếu không hắn còn có thể nhìn ngắm nàng thêm một thời gian nữa.
“A Hàm, nàng nói đúng, ta sẽ thắng trận chiến này. Chỉ có như vậy… ta mới có tư cách làm được điều ‘không thể’ mà nàng nói.”
Một ngày sau, theo ước định của hai bên, Tạ Uẩn dẫn quân vượt sông.
Trương Nhập Sơn và Trịnh Khởi lại được phái lên núi, lặng lẽ tháo dỡ những lá cờ đã treo lên. Lúc này, đứng ở trên cao, bọn họ lại là những người nhìn rõ cục diện nhất.
Người Đê lùi lại, quân tiên phong do Tạ Cữu dẫn đầu, dàn trận chia làm ba mũi vượt sông. Mây đen tan đi rồi lại ập tới, mang theo áp lực nặng nề đè nén.
“A Sơn, người Đê bội ước rồi, bọn chúng muốn mai phục quân qua sông!” Trịnh Khởi nhìn thấy sự biến đổi ở một chỗ, kinh hãi thất thanh, cơ bắp trên mặt run rẩy không ngừng.
Hắn mở miệng định hét lớn, nhưng Trương Nhập Sơn vẫn rất bình tĩnh: “Khởi, cứ yên tâm, Đô đốc và Công Thừa tiên sinh chắc chắn đã sớm liệu đến rồi.”
“Nhưng mà…” Giọng Trịnh Khởi cũng đang run rẩy, hắn còn chưa nói hết câu lại phát hiện có một đám mây đen nhỏ từ phía sau đâm xuyên vào làn sóng người rộng lớn đại diện cho quân Đê, “Đó là cờ hiệu của Bắc Phủ quân.”
Hắn lẩm bẩm nói, bỗng nhiên, tiếng cười và tiếng trống trận liên miên không dứt vang lên, sự phấn khích trong đó rung chuyển cả đất trời.
“Dị tộc đang lùi lại, chủ soái của bọn chúng bị giết rồi!”
“Thừa thắng xông lên, giết chúng!”
“Giết sạch dị tộc!”
Đại quân ba mươi vạn, trong đó ngoài người Đê còn có các ngoại tộc khác, mệnh lệnh căn bản không thể truyền đạt triệt để. Phần lớn binh lính không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, khoảnh khắc người Đê không ngừng lùi về phía sau, quân tâm liền loạn.
Tiếng cười phấn khích và tiếng trống trận vang lên từ phía những người rõ ràng mang khuôn mặt người Chu. Trông bọn họ không giống tinh nhuệ, có già có yếu, thậm chí còn có cả thương binh tàn binh.
Điều này nói lên cái gì? Phía trước đã bại thảm hại, chủ soái người Chu nắm chắc phần thắng trong tay mới dám phái một đám già yếu bệnh tật ra ứng chiến.
Đến nước này, hậu phương người Đê tan vỡ hoàn toàn, kẻ đào ngũ nhiều vô kể.
Mà phía trước quân Đê lại phải đối mặt với chủ lực của Bắc Phủ quân. Bọn họ vừa cao giọng hô to người Đê đã trúng kế, vừa sục sôi ý chí chiến đấu vượt qua sông Hoài, tiếng chém giết rất nhanh vang lên.
Trịnh Khởi trợn mắt há hốc mồm nhìn màu đỏ tượng trưng cho máu tươi xuất hiện trong sự va chạm của hai bên, chỉ trong nháy mắt, Trương Nhập Sơn mạnh mẽ kéo hắn một cái.
Hắn lập tức hoàn hồn, giương cao lá cờ trong tay, cùng những người bên cạnh đồng thanh hô vang tiếng xung phong.
Lúc này, cả ngọn núi đều rung chuyển bởi tiếng hô của họ. Mà cách đó không xa, cát bụi cùng tiếng móng ngựa lại bất ngờ tung bay, một đội quân hơn vạn người nhanh chóng bổ sung vào đội ngũ vượt sông.
Ngoài phục binh thế mà còn có viện binh!
“Quả nhiên trúng kế rồi!” Chủ soái người Đê đứng trên thành lầu cao vút, sắc mặt xám ngoét. Hắn chỉ kịp nói một câu, đã bị một mũi tên dài lóe lên sáng lạnh bắn xuyên qua yết hầu.
… Hắn chết rồi, kéo theo mười vạn quân Đê mất đi sĩ khí bị giết, hai mươi vạn người chạy trốn tứ tán.
Tạ Uẩn bước lên thành lầu kia, dùng bội kiếm khều thi thể tên dị tộc này lên, sau đó chém xuống đầu hắn, ra lệnh đem thiêu hủy và chôn cất cùng xác của quân Đê.
Ngọn lửa ngút trời, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, dường như nương theo gió, xuôi theo dòng nước, cũng bay về phương xa, lặng lẽ báo cho những người trên mảnh đất này biết.
Người Đê đại bại, hệt như bốn năm về trước.
Ánh lửa chiếu rọi sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Tạ Uẩn, hắn từ từ nhếch môi, dường như đang cười, nhưng trông lại chẳng vui vẻ đến thế.
Ngu tướng quân bước về phía hắn, trong lòng tràn đầy kính sợ, dùng chưa đến năm vạn binh mã đánh tan đại quân ba mươi vạn, xưa nay người có thể làm được việc này chỉ có một!
“Đô đốc, sau trận chiến này, người Đê ắt không dám tái phạm!” Ngu tướng quân vô cùng kích động, bọn họ không chỉ bảo vệ vương triều và non sông, mà còn ngăn chặn thảm cảnh mấy chục năm qua người Hán bị coi như heo chó tái diễn.
Đây là một trận chiến vì chính thống, mang ý nghĩa kéo dài sự tồn vong của văn minh.
Tạ Uẩn nghe được giọng nói của ông, hơi nhấc mi mắt, lẳng lặng nhìn sang, nhìn về phía trái phải và sau lưng Ngu tướng quân, đôi mắt đen láy nhưng bên trong lại cuộn trào ngọn lửa nóng rực.
Chỉ có Ngu Lăng và tùy tùng của ông, không có nàng.
Không có nữ tử mà hắn mong chờ đã lâu.
Ánh lửa chợt tối đi, mặt trời lặn đỏ như máu rải xuống ánh tà dương, con ngươi Tạ Uẩn hơi động, thu lại tất cả cảm xúc lộ ra ngoài, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục đánh cược.
“Bây giờ nói những lời này còn quá sớm, hai mươi vạn dị tộc, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ.”
Vẻ mặt hắn vô cùng hờ hững, sự lạnh lẽo vô cơ bao trùm cả người, hoàn toàn không giống con người, chẳng trách chủ soái và tướng lĩnh người Đê lại kiêng kị hắn đến vậy.
Trong lòng Ngu tướng quân cũng theo bản năng dâng lên chút hoảng sợ, ông luôn cảm thấy sự xuất hiện của mình không phải là kết quả mà Đô đốc mong muốn.
“Người Đê đã mất ý chí chiến đấu, dễ đối phó hơn trước nhiều.” Ngu tướng quân ngừng một chút, đem chuyện xảy ra ở Trường Lăng kể lại rành rọt, sau đó nói: “Lần này may mà có phu nhân.”
Ông thông minh nhắc đến Trương Tĩnh Hàm, người con gái đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.
Tạ Uẩn từ từ lắng nghe, sự khát cầu trong cả thể xác và tinh thần như muốn nuốt chửng lấy hắn. Hắn rũ mắt xuống, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Đi thôi.”
Ngu tướng quân cung kính đáp vâng, nhưng ông chỉ mới bước lên một bước, Tạ Uẩn lại dừng lại, hỏi ông một câu.
“Trận này thắng rồi, nàng biết được liệu có vui không? Có thể… đến tìm ta không?”
Sẽ vui chứ, nàng có thể yên tâm rời khỏi Trường Lăng rồi, nhưng nàng sẽ không chủ động đến tìm hắn đâu, có lẽ vậy.
Ngu tướng quân không trả lời, cũng căn bản không biết nên trả lời thế nào, ông không rõ những chuyện đã xảy ra giữa Tạ Uẩn và Trương Tĩnh Hàm.
Mà vài ngày sau, một bức thư gửi đến từ Trường Lăng đã chứng thực suy đoán của Tạ Uẩn. Trong thư, bộ khúc trung thành dùng giọng điệu vạn phần gấp gáp viết rằng, sau khi biết tin trận đầu thắng lợi, phu nhân đã lặng lẽ rời khỏi Trường Lăng.
Nàng chỉ mang theo cung tên, cưỡi một con ngựa, không ai đi theo, càng không ai biết nàng đã đi đâu.
Giải và Công Thừa Việt đều đoán nàng một mình trở về thôn Tây Sơn, bởi vì nàng để lại một mảnh giấy trong lồng chim hoàng oanh, nói rằng nàng đi đến nơi nàng nên đến, đừng vì nàng mà lo lắng.
Mà con chim nhỏ màu vàng kia, có người nhìn thấy nó bay về phía nam, vừa khéo là hướng quận Vũ Lăng.
Khi ấy, toàn bộ Bắc Phủ quân đều đã vượt qua sông Hoài, bọn họ đang truy kích toàn bộ quân Đê về phía bắc. Tạ Uẩn xem đi xem lại mảnh giấy kia, thấp giọng cười nói: “Chữ của A Hàm ngày càng đẹp rồi.”
Trong tiếng cười của hắn chứa sự bi thương và đau đớn tĩnh mịch như cái chết.
Dường như, hắn đánh cược thua rồi.
Sau khi nguy hiểm được giải trừ, nàng lại một lần nữa không quay đầu rời khỏi thế giới thuộc về hắn, chưa từng dừng lại.
Tiếp theo, hắn chỉ còn lại cái mạng này, dùng sinh mệnh của hắn để cầu xin sự tha thứ của nàng, nhưng sau khi hắn để lại ấn ký lần cuối cùng, sẽ không còn được nhìn thấy nàng nữa.
Từng nụ cười cái nhíu mày, từng cử chỉ hành động của nông nữ kia, từ nay về sau đều không còn liên quan gì đến hắn.
Tạ Uẩn ngồi thẫn thờ trong đêm đen, hồi lâu sau, hắn thắp một ngọn nến, bình tĩnh viết xuống một bức thư rất dài rất dài, bắt đầu viết từ lần gặp gỡ đầu tiên, cho đến tận những sự sắp xếp sau khi hắn chết đi.
“A Hàm, tuy không thể nghe nàng chính miệng nói với ta, nhưng ta biết, nàng sẽ tha thứ cho ta… sẽ yêu ta, đúng không?”
Bức thư này Tạ Uẩn giao cho người duy nhất của mình là Công Thừa Việt, nhờ hắn sau khi mình chết thì gửi đến thôn Tây Sơn.
Công Thừa Việt lúc này mới có chút tin vào những lời hắn từng nói, chật vật mắng hắn một câu: “Tên điên này, rốt cuộc huynh muốn làm gì!”
“Ta bệnh rồi, ý trời bắt ta chết, chỉ vậy thôi.” Giọng điệu Tạ Uẩn bình thản. Ông trời muốn thu hắn, hắn đương nhiên chỉ có thể đi theo, có điều trong lòng hắn lại nảy sinh một chút tư vị ngọt ngào.
Hắn cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn thấy ngọt ngào như đường mật.
*
Chính bản thân Trương Tĩnh Hàm cũng không hiểu nổi tại sao mình lại đưa ra quyết định như vậy.
Hiện tại nàng lôi thôi lếch thếch, mặc y phục vải thô, chỗ cánh tay và vạt áo bị gai nhọn rạch rách lỗ chỗ, trông còn thảm hại hơn cả lúc nàng ở thôn Tây Sơn.
Nàng đã ở trong núi mấy ngày rồi, cứ trốn trốn tránh tránh nhìn trộm đội quân to lớn chỉnh tề dưới núi.
Thỉnh thoảng khi Tiểu Câu chạy vào trong sơn cốc, nàng sẽ mượn cỏ cây che chắn, lén lút nhìn về phía bóng người không thể nào ngó lơ ở đằng trước kia.
Hắn thực sự quá cao, tướng mạo lại càng mang một vẻ tuấn mỹ gần như ma mị, nói theo cách thường tình thì là đẹp đến mức thái quá, trông không giống người phàm.
Ngày hôm đó, nàng lờ mờ nhận ra sự bất thường của hắn, lại không muốn bản thân cứ chìm đắm trong sự hoang mang lo sợ, trong đầu bèn nảy ra một ý định: Tự mình làm rõ tất cả những điều khiến nàng cảm thấy mơ hồ.
Vì thế, khi tin thắng trận truyền đến Trường Lăng, mọi người đều đang ăn mừng, nàng im hơi lặng tiếng để lại một mảnh giấy, dặn đi dặn lại hoàng oanh bay về thôn Tây Sơn, còn mình thì cưỡi Tiểu Câu đi về phía Bắc.
Nàng mang trên người một tấm bản đồ đơn giản lục ra được từ thư phòng Tạ Uẩn, miễn cưỡng cũng đủ dùng.
Dựa vào nó cùng với việc nghe ngóng khắp nơi, nàng tốn không ít sức lực mới đuổi kịp Tạ Uẩn, cũng đã nhìn thấy hắn.
Hắn không chết, vẫn đang sống rất tốt, là sự tồn tại được chúng nhân ngưỡng vọng.
Trương Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, vốn định cứ thế dắt Tiểu Câu rời đi. Thế nhưng, sau khi vô tình bắt gặp ánh mắt chết lặng như tro tàn của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại ở lại.
Còn chưa làm rõ lời hắn nói rốt cuộc là có ý gì mà!
Trận chiến với người Đê này đã kéo dài một tháng, ba mươi vạn đại quân đã bị tiêu diệt gần hết.
Hôm nay là ngày thứ năm nàng âm thầm đi theo Tạ Uẩn, nhờ có núi rừng che chắn, tạm thời chưa ai phát hiện ra tung tích của nàng. Trương Tĩnh Hàm nấp sau thân cây, tùy ý liếc mắt nhìn, vui mừng phát hiện ra biểu ca của mình, huynh ấy vừa bắn chết mấy tên người Đê.
Nhân cơ hội đó, nàng lộ diện gặp mặt biểu ca, trên người mang theo bộ cung tên gần như y hệt của huynh ấy, cười lấy lòng một cái: “A huynh.”
Trương Nhập Sơn bất ngờ nhìn thấy nàng, hơi thở cũng suýt ngừng lại, biết nàng đã đi theo bên sườn núi mấy ngày nay, hắn cắn răng nhịn rồi lại không nhịn mắng nàng, rồi lại to gan nhưng cẩn trọng đưa nàng trà trộn vào trong quân.
Nhờ vào thân phận của Trương Nhập Sơn, bất kể hắn có muốn hay không, người ngoài đều dành cho hắn một sự ưu đãi, càng chưa từng nghi ngờ gì hắn.
Trương Tĩnh Hàm cứ thế trà trộn vào trong, tiện thể thay một bộ trang phục của tân binh.
Lại nhận mặt với đám người Trịnh Khởi, do nàng bôi vẽ mấy vệt lên mặt, thoạt đầu bọn họ còn chưa nhận ra, đương nhiên sau khi biết là nàng, sắc mặt ai nấy đều biến đổi.
“Đây là A Lâm, đệ đệ của A Sơn, người cùng thôn chúng ta, không ngờ lại gặp được đệ ấy trong quân.”
“Đúng vậy, là người mới tới, hai ngày nay mới nhận ra nhau.”
“Chút chuyện nhỏ này đừng báo cho Đô đốc làm gì, Đô đốc trăm công nghìn việc, sao có thể phân tâm vì chuyện này được.”
Trương Tĩnh Hàm lắc mình một cái, trở thành biểu đệ “Trương Nhập Lâm” của mình. Tướng mạo nàng tuy thanh tú, nhưng sức lực không nhỏ, lại biết cưỡi ngựa bắn cung, những người khác rất nhanh đã chấp nhận thân phận của nàng.
Cộng thêm sự che chở và chăm sóc của đám người biểu ca, những ngày tháng Trương Tĩnh Hàm ở trong đội quân không ngừng tiến về phía Bắc này cũng coi như khá ổn.
Sau khi trà trộn vào doanh trại, gan Trương Tĩnh Hàm càng lớn hơn, có mấy lần nàng tới gần bên cạnh Tạ Uẩn, im hơi lặng tiếng quan sát hắn.
Có lẽ do hành quân lao lực, hắn gầy đi từng ngày, đường nét càng thêm góc cạnh sắc bén, tựa như thanh trường kiếm hắn đeo bên người, chỉ cần lơ là một chút là đả thương người, cũng làm tổn thương chính mình.
Nàng nhìn ra được hắn không vui vẻ gì.
Là vì nàng sao? Trương Tĩnh Hàm không dám nghĩ sâu, nàng luôn tự nhủ với lòng mình rằng, đợi sau khi chiến sự hoàn toàn kết thúc, nàng sẽ đi.
Thế nhưng, ngày hôm đó, khi Đế vương ở thành Kiến Khang hạ chỉ phong hắn làm Trường Lăng quận công, hắn đã cười, nụ cười từ tận đáy lòng.
“Vị trí Quận công ta không cần, ngươi quay về bẩm báo bệ hạ, ta muốn một ban thưởng khác.” Tạ Uẩn không chút khách khí nói với sứ giả thành Kiến Khang, hắn muốn tòa Trích Tinh Đài được xây dựng hơn bốn năm về trước.
Sứ giả kinh ngây người, ấp úng không nói nên lời, đây chính là kháng chỉ đó.
“Ngươi không trả lời, là bệ hạ không muốn cho sao? Được, vậy ta tự mình đi lấy.”
Tạ Uẩn quyết ý dẫn năm ngàn binh mã đi tới Kiến Khang, Công Thừa Việt đi cùng hắn, Tạ Cữu và Ngu tướng quân ở lại trong quân, tiếp tục tiến về phía Bắc thu phục vùng đất đã mất bị người Đê chiếm đóng trăm năm qua.
Sứ giả nghe vậy, run lẩy bẩy phủ phục trên mặt đất, trong tiềm thức hắn đã ngửi thấy mùi mưa gió sắp nổi lên.
Quân tinh nhuệ của Bắc Phủ quân, cho dù chỉ có năm ngàn, nhưng dưới thanh thế hừng hực của Tạ sứ quân hiện giờ, không ai dám cản bước tiến của hắn. Điều may mắn duy nhất là Tạ thừa tướng đang ở Kiến Khang, ông ấy hẳn là có thể kiềm chế cháu ruột của mình, không để hắn làm ra chuyện vượt khuôn phép.
Trương Tĩnh Hàm cũng cảm thấy không ổn, nàng thuyết phục biểu ca của mình, cũng trà trộn vào trong năm ngàn người đó.
Tạ Uẩn vẫn không phát hiện ra nàng.
Hắn dường như không để ý cái gì nữa, tựa như gỗ khô trong rừng, như dã thú bên bờ vực cái chết, thân xác vẫn còn nhưng linh hồn đã tiêu tan.
Trương Tĩnh Hàm mím chặt môi, rất nhiều lần không kìm được muốn đi về phía hắn, thế nhưng phía trước dường như có chướng ngại vật chắn đường nàng, một giọng nói thì thầm bên tai nàng: Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa, biết đâu khi về tới Kiến Khang, hắn có thể khôi phục như thường, làm một Tạ sứ quân cao cao tại thượng.
Đường tới Kiến Khang có vài phần vội vã, Trương Tĩnh Hàm có khi chẳng kịp uống ngụm nước. Biểu ca Trương Nhập Sơn đau lòng thay nàng, muốn nói lại thôi, muốn nàng thú nhận thân phận để được ngồi thoải mái trong xe ngựa.
Nàng lắc đầu, cố chấp cũng là bản tính của một nông nữ như nàng, không cách nào thay đổi.
Cuối cùng, sau nhiều ngày bôn ba, Trương Tĩnh Hàm đi theo trong đoàn quân năm ngàn người, lại lần nữa nhìn thấy cổng thành Kiến Khang nguy nga.
Hiển nhiên, bọn họ không thể cứ thế tiến vào thành, Bắc Phủ quân dựng trại ở ngoài thành.
Hôm đó, Tạ thừa tướng ra ngoài thành gặp cháu trai của mình.
“Thúc phụ, con muốn Trích Tinh Đài.”
Tạ Uẩn mở miệng, chỉ nói vỏn vẹn một câu.
***