Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 114

Chương 114

***

Sự tự do đến quá đỗi bất ngờ, Trương Tĩnh Hàm chần chừ rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Nàng thấp giọng hỏi: “Ngài nguyện ý buông tay, hòa ly với ta rồi?”

Tạ Uẩn nằm trên nửa chiếc giường quẩn quanh hơi thở của nàng, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt người đối diện: “Nàng có thể làm bất cứ chuyện gì nàng muốn, A Hàm, đây là lời hứa ta dành cho nàng.”

Hắn không đáp lại chuyện buông tay, cũng không đáp lại chuyện hòa ly.

“Tại sao… ý ta là, tại sao đột nhiên lại cho ta tự do?” Trương Tĩnh Hàm không đọc hiểu nổi những điều trong mắt hắn hắn, giọng nói hơi khựng lại, trong tim như trống rỗng.

Nàng có chút mờ mịt.

Tạ Uẩn nhìn nàng, khẽ cười một tiếng: “Bởi vì ta sắp chết rồi, không thể làm lụy đến A Hàm.”

Nếu hắn chết trên chiến trường, đương nhiên chẳng còn gì gọi là buông tay hay hòa ly nữa.

“Đừng có nói bậy, ngài sẽ thắng, càng sẽ không chết.” Phản ứng đầu tiên của Trương Tĩnh Hàm là nhăn mặt lại, bảo hắn đừng nói những lời xui xẻo. Hắn không những lấy ít thắng nhiều đánh bại người Đê, mà còn nhân cơ hội thu phục được vùng đất rộng lớn bị người Đê chiếm đóng.

“Cục diện trên chiến trường biến ảo khôn lường, không phải sức người có thể lường hết được, cho nên trước mỗi trận chiến, ta đều sẽ chuẩn bị sẵn tâm thế đi vào cõi chết. Ta biết nàng sẽ không tha thứ cho ta, nhưng ta hy vọng nàng có thể vui vẻ hơn một chút.”

Tạ Uẩn vươn cánh tay dài, ôm nàng vào lòng, bình thản nói hắn đã sai người thu dọn hành lý cho nàng xong xuôi, tiếp theo đều xem ý trời.

Nếu hắn thực sự chết, đúng như ý nguyện của nàng, trong thế giới của nàng sẽ không còn hắn, nàng có thể sống an an ổn ổn. Nhưng nếu hắn sống sót trở về… “Ta hứa với A Hàm, sẽ không ép buộc nàng ở lại bên cạnh ta nữa, trừ khi A Hàm chủ động đến tìm ta.”

Trương Tĩnh Hàm ngẩn người, một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng: “Ngài không lừa ta chứ?”

Rất nhiều lúc, nàng không phân biệt được lời hắn nói là thật hay giả. Có điều nàng biết, hắn sẽ không chết.

“Nếu vi phạm lời thề này, thiên lôi đánh xuống.” Tạ Uẩn rũ đôi mắt đen thăm thẳm, không muốn nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm lộ ra trên mặt nàng, đè người lên hõm cổ nàng.

Hắn không mở miệng nữa, trầm mặc hẳn đi.

Trương Tĩnh Hàm mổ xẻ phân tích từng chút một mấy câu hắn nói, cuối cùng xác định hắn không lừa mình. Nàng sắp có thể thoát khỏi hắn, rời khỏi Trường Lăng trở về thế giới vốn có của nàng.

Nàng sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa.

Trương Tĩnh Hàm quả thực cảm thấy nhẹ nhõm, bỏ qua chút vị chát chúa không rõ tên ở sâu trong lòng, nàng nghiêm túc và trang trọng gọi tên nam nhân: “Tạ Uẩn.”

Đáp lại nàng chỉ có tiếng hít thở rất êm đềm, người dường như đã ngủ rồi.

“Tạ Uẩn, mặc dù ta từng nói ngài sinh tính bạc bẽo, thủ đoạn độc ác, không phải lương nhân quân tử. Nhưng bốn năm trước ngài mới xuất sơn đã có thể dùng kỳ binh tập kích chiến thắng mười vạn quân dị tộc, lần này ngài nhất định sẽ thắng còn đẹp mắt hơn bốn năm trước, ngài sẽ lưu danh sử sách.”

Thanh danh, quyền thế, địa vị, cái gì hắn cũng không thiếu. Hắn sẽ sống, sống rất tốt, mà nàng sẽ không đến tìm hắn.

Trong màn trướng tối tăm, có người dường như khẽ cử động, đôi môi mỏng lướt qua dái tai nữ tử.

Trương Tĩnh Hàm không kiềm chế được mà run lên một cái. Hồi lâu sau, nàng mở mắt nhìn về một nơi nào đó rất lâu, rồi chậm rãi ôm lấy nam nhân đang rúc chặt vào mình.

Đây là lần cuối cùng rồi, nàng nghĩ.

*

“Ta không tin huynh thật sự nỡ để nàng rời đi. Thất lang, rốt cuộc huynh đang nghĩ cái gì?”

Xe ngựa dần biến mất khỏi tầm mắt, chỉ cần chưa đầy hai canh giờ là có thể ra khỏi thành Trường Lăng. Mà một ngày trôi qua, chẳng ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nữ tử nông gia kia đã có vết xe đổ lần trước, cực kỳ có khả năng sẽ thay đổi lộ trình, tùy tiện đổi sang một hướng khác, không để người ta tìm thấy.

Công Thừa Việt dùng ánh mắt dò xét nhìn bạn tốt bên cạnh, hắn càng ngày càng không nắm bắt được suy nghĩ của y, đây không phải là một điềm lành.

“Việt, ta sống không lâu nữa, cho nên ta cho nàng tự do.” Khi Tạ Uẩn nhắc đến cái chết của mình lại bình tĩnh đến mức quỷ dị, “Sau khi ta chết, Trường Lăng giao cho huynh, huynh muốn làm gì thì tùy. Nhưng có một điều, dù thế nào cũng phải bảo hộ nàng chu toàn.”

Công Thừa Việt bỗng nhiên chấn động, cây quạt lông trong tay bị hắn tự tay bẻ gãy: “Thất lang, huynh điên rồi! Ai có thể lấy mạng huynh chứ!”

Bây giờ, lại đến lượt hắn nói ra câu này.

Dù sao thì Tạ Cữu đang im lặng lắng nghe phía sau cũng sớm cảm thấy đường huynh điên rồi. Một A huynh cao ngạo không ai bì nổi lại trở nên hèn mọn và si tình đến thế, vốn dĩ đã chẳng bình thường!

Tạ Uẩn lơ đễnh liếc hai người một cái, giọng điệu vẫn bình thản: “Nhưng ta vốn dĩ đáng chết.”

Chỉ có hắn chết, nàng mới có thể ở lại, mới có thể tha thứ cho hắn, mới có thể không chút kiêng dè mà yêu hắn.

“Chuẩn bị chỉnh đốn quân ngũ xuất phát, nghênh chiến giặc Đê.”

Hắn dời đôi mắt đen đi, dùng một loại ánh mắt gần như xuyên thấu khoảng cách mà nhìn chằm chằm về phía chiếc xe ngựa đã sớm khuất bóng kia.

Trận chiến này, hắn đương nhiên sẽ thắng.

So với bất cứ lúc nào Tạ Uẩn hết đều khao khát chiến thắng, khao khát nông nữ kia tha thứ cho hắn, chủ động đi về phía hắn, có chút phiền muộn lại có chút lưu luyến nói rằng nàng không nỡ rời xa hắn, nàng cần hắn, quãng đời còn lại nàng muốn ở bên cạnh hắn.

Thế nhưng, ngón tay hắn chỉ biết miết nhẹ lên cây trâm hoa sen hồng ngọc duy nhất còn vương lại hơi thở của nàng. Thắng lợi có lẽ sẽ không đổi thay, nhưng những chuyện khác, hắn chỉ có thể đánh cược.

Nhưng nàng thật sự đi rồi, chưa từng quay đầu lại.

Trương Tĩnh Hàm không cưỡi ngựa, nàng đã ở trong xe ngựa suốt hai ngày một đêm.

Thỉnh thoảng khi dừng lại nghỉ ngơi, Tiểu Câu không hiểu sự tình cứ cọ cọ vào người nàng, đôi mắt to lấp lánh dường như đang hỏi: Nàng không thích cưỡi trên lưng ngựa nữa sao?

Vũ hái một ít cỏ dại tươi non, đang ân cần đút cho tuấn mã đi cùng, nhìn thấy Tiểu Câu làm nũng với nàng, hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng: “Phu nhân, người quá chiều nó rồi.”

Trương Tĩnh Hàm cười cười, không lên tiếng.

Hắn cùng với Bành và mấy chục người khác vẫn gọi nàng là phu nhân, giống như không biết nàng cùng Sứ quân của bọn họ đã vạch rõ giới hạn, đường ai nấy đi rồi.

Trương Tĩnh Hàm do dự một chút, rốt cuộc vẫn không giải thích rõ ràng. Nàng thăm dò hỏi Vũ có biết mục đích chuyến đi này không, Vũ thản nhiên trả lời một tiếng “Phải”.

“Phu nhân nhớ nhung quê hương và người thân, nên do chúng thuộc hạ hộ tống về quê thăm nhà.” Đây là câu trả lời của Vũ.

So với hắn, Bành có cá tính thẳng thắn, nói chuyện cũng toạc móng heo hơn: “Lần này sứ quân nghênh chiến, không yên lòng về phu nhân, tất nhiên muốn đưa phu nhân đến một nơi an toàn.”

Trường Lăng tuy có trọng binh, nhưng lại nằm gần biên giới với người Đê hơn, lỡ như chiến sự bất lợi, nơi đó sẽ đứng mũi chịu sào rơi vào nguy hiểm.

Quận Vũ Lăng thì khác, nằm sâu trong vùng nội địa của vương triều, huyện Vũ Dương lại nhiều núi cao hang sâu, mấy chục người bọn họ thân thể cường tráng, bảo vệ phu nhân là dư sức.

Đừng nói là Bành, những người khác cũng đều cho là như vậy.

Chiến sự ập đến, bảo vệ gia quyến là lẽ thường tình, bọn họ thân là bộ khúc, người thành thân không nhiều, nhưng vợ con cũng đều đi theo trong đội ngũ chuyến này.

Chỉ là, Trương Tĩnh Hàm quá mức im lặng, phần lớn thời gian nàng không nói chuyện với ai mà cứ ở trong xe ngựa, khiến những người này căn bản chưa có cơ hội mở miệng.

Không ngoài dự đoán, lời của Vũ vừa dứt, hắn phát hiện nàng lại đang thất thần.

Hắn đút cỏ tươi cho Tiểu Câu, vượt quá giới hạn mà mở miệng: “…A Hàm, chúng ta đi thêm một ngày nữa là sẽ tiến vào quận Ba.”

Đi thêm một ngày nữa, thoát ly khỏi địa giới quận Trường Lăng, cách Tạ Uẩn càng lúc càng xa, cách thôn Tây Sơn mà nàng tâm niệm càng lúc càng gần.

Trương Tĩnh Hàm bàng hoàng tỉnh lại, chậm chạp gật đầu: “Quận Ba, ta biết quận Ba nhiều nước.”

Nơi có nước thì các loại cá thường rất nhiều, mùi vị cũng rất ngon. Nàng thầm nghĩ, nhất định phải nếm thử gỏi cá quận Ba mới không uổng chuyến đi này.

Mang theo ý nghĩ này, khi đoàn người tiến vào trong thành quận Ba vào ngày thứ năm sau khi rời đi, Trương Tĩnh Hàm hiếm khi xa xỉ một lần, ở trong khách điếm tinh xảo nhất, lại tốn không ít tiền mua về mấy món ăn nổi danh đã lâu.

Trong đó có một món là gỏi cá xuân giản.

Nàng ngồi tại đại sảnh khách điếm, được các bộ khúc bảo vệ ở giữa, nếm thử món ăn tốn kém khá nhiều tiền này, miếng đầu tiên còn chưa kịp ăn, đũa trong tay đã cứng đờ giữa không trung.

Bên cạnh có người đang trò chuyện, vừa khéo nhắc tới chiến sự mà hiện nay tất cả mọi người đều quan tâm.

“Lần này thật sự có thể thắng sao? Nghe nói tròn ba mươi vạn binh mã, để bọn chúng vượt qua sông Hoài là chúng ta xong đời!”

Tin tức khai chiến truyền đến quận Ba, lòng người hoang mang, ai mà không sợ chứ. Dị tộc phương Bắc binh hùng tướng mạnh, đốt giết đánh cướp không việc ác nào không làm, một trăm năm còn chưa trôi qua, những thảm trạng từng xảy ra trên đại địa Trung Nguyên như “dê hai chân”*, “người gia súc”, “đổi con cho nhau mà ăn”, hàng vạn người trôi dạt khắp nơi vẫn còn rành rành trước mắt, hiện giờ không ai chịu đựng nổi lần động loạn thứ hai.

*Dê hai chân: Một từ lóng đầy man rợ thời cổ đại loạn lạc, ám chỉ con người bị bắt làm thức ăn (thịt người) cho quân lính hoặc kẻ đói khát, coi mạng người như súc vật.

“Cái gì mà xong với không xong, cùng lắm thì lại di cư về phía Nam, đám thế tộc kia chạy đi đâu thì chúng ta đi theo đó là được chứ gì.” Có người cười nhạo, nâng chén rượu uống thoả thích không ngừng.

“…Lại đi về phía Nam thì không còn nơi hiểm yếu nào để chắn nữa, rừng sâu có dã thú còn có chướng khí.” Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn thẳng người vừa nói, hắn mặc áo bào rộng tay áo lớn, trông có vẻ như một văn sĩ.

“Nữ lang coi ta là kẻ không biết đã lui đến mức không thể lui nữa sao!” Người này tưởng Trương Tĩnh Hàm đang chế giễu hắn, giận dữ đứng dậy, gào lên với nàng.

Trương Tĩnh Hàm lắc đầu, không nói gì, cũng ngăn cản đám người Bành lại.

Người này phản ứng lại là mình thất lễ, suy sụp ngồi trở lại, trong miệng lẩm bẩm mãi những câu như “Chạy, chạy đi đâu” đại loại thế.

“Nữ lang chớ trách, tổ tiên của Lạc huynh là chạy nạn tới quận Ba, gia tộc hơn trăm miệng ăn mười người không còn được một.” Bạn hữu ngồi cùng hắn xin lỗi Trương Tĩnh Hàm, giải thích nguyên nhân hắn thất lễ.

“Không sao.” Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, đặt đũa gỗ xuống, “Bốn năm trước người Đê chưa thể vượt qua sông Hoài thành công. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếng thứ hai tinh thần suy sụp, tiếng thứ ba thì kiệt quệ, lần này, bọn chúng chưa chắc đã bằng được bốn năm trước.”

Nghe vậy, văn sĩ họ Lạc kia yên lặng, không lên tiếng nữa.

Trương Tĩnh Hàm tưởng rằng đã tạm thời trấn an được người này, lại cầm đũa gỗ lên, vừa mới gắp được một miếng thịt cá trong suốt như pha lê, bên tai nàng truyền đến một tiếng nghẹn ngào như khóc như không.

“Bốn năm trước chỉ có mười vạn binh mã, lần này là ba mươi vạn, nhiều hơn ba lần!”

Ba mươi vạn binh mã, nàng biết, cũng từng tận mắt nhìn thấy. Nhiều hơn hai lần, cũng vẫn thắng thôi.

“Nhưng đại quân nghênh chiến chỉ có Bắc Phủ quân, vẻn vẹn năm vạn người mà thôi.”

Tim Trương Tĩnh Hàm thắt lại, đũa gỗ và thịt cá trong tay đột nhiên rơi xuống đất, dính đầy bụi đất xám xịt. Sao lại chỉ có năm vạn người? Nàng nhớ rất rõ ràng ngoại trừ Bắc Phủ quân còn có bộ hạ trưng binh từ các thế tộc, còn có Triệu quân chi viện bổ sung cơ mà.

Quân Triệu gia là binh tướng dưới quyền Đại tư mã Triệu Lương, vốn không trực tiếp tham chiến nhưng lại đóng vai trò kiềm chế và chi viện ở hai bên cánh.

Chống lại ngoại địch chưa bao giờ là trách nhiệm của một mình Tạ Uẩn, dựa vào đâu mà bọn họ không xuất hiện?

“Nghe nói trong triều, Đại tư mã và Tạ sứ quân nảy sinh chút hiềm khích, vẫn chưa tỏ thái độ… Cũng có người nói Đông Hải Vương dâng sớ nói Đại tư mã tuổi tác đã cao, cần thay người cầm quân. Tóm lại, hai bên này lại đấu đá nhau rồi.”

“Hồ đồ! Ngoại địch ngay trước mắt, sao có thể gây nội loạn, đây chẳng phải là dâng cơ hội cho kẻ khác lợi dụng sao?”

“Đúng vậy, đến Thừa tướng vốn ôn hòa cũng phải nổi trận lôi đình, phái toàn bộ thuộc hạ Tạ gia ở quận Dĩnh đi trợ giúp cháu trai mình là Tạ Sứ quân.”

“Ôi, chỉ mong Tạ Sứ quân có thể chống đỡ được.”

Khoảnh khắc này, cả người Trương Tĩnh Hàm cứng đờ không động đậy, nàng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào hư không, nghĩ rằng một con bướm trong rừng núi vỗ cánh, cho nên sẽ ảnh hưởng đến Tạ Uẩn sao?

Hắn có gặp nguy hiểm không? Hắn sẽ… chết sao?

Tám, chín vạn người đấu với ba mươi vạn người đã thắng, nhưng nếu chỉ có năm vạn người thì sao?

Nàng nôn nóng cắn đầu ngón tay mình, liều mạng ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng chỉ là phí công.

Lòng Trương Tĩnh Hàm đã sớm rối loạn.

“Hắn không thể chết. Ta… ta luyến tiếc quyền thế, nếu hắn chết rồi, ta vì sao còn muốn cứu hắn.”

“Đúng, là ta đã cứu mạng hắn.”

Mạng hắn là của nàng, rốt cuộc Trương Tĩnh Hàm cũng thuyết phục được chính mình, tái mặt nói với các bộ khúc: Quay lại đường cũ, trở về Trường Lăng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *