Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 110

Chương 110

***

Thoạt đầu, Trương Tĩnh Hàm thực sự cho rằng “bệnh” của Tạ Uẩn đã khỏi.

Hắn xuất hiện trước mặt nàng với dáng vẻ tuấn mỹ và điềm tĩnh, bộ trường bào màu sẫm trang trọng uy nghiêm bao bọc lấy thân hình cao lớn tráng kiện.

Khi hắn nhìn sang, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ mỗi khi phát bệnh nay đã trở lại bình thường, đen láy thâm trầm, vô tình lạnh lẽo, khiến Trương Tĩnh Hàm có cảm giác đã lâu không gặp, gợi nhớ đến những cánh rừng đầy rẫy hiểm nguy.

Đây mới thực sự là Tạ sứ quân.

Nàng thầm cảm thán, tảng đá lớn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được trút bỏ. Như vậy là tốt nhất, nàng không cần phải nơm nớp lo sợ vì “căn bệnh” của hắn nữa, cũng chẳng phải lo lắng chuyện hắn không nhận được hồi đáp của nàng rồi một ngày nào đó sẽ làm ra những chuyện khiến nàng kinh hoàng.

“Lang quân, ngài cảm thấy là nhờ canh ngũ cốc hay là rượu… ờm, đã trị khỏi chứng ác mộng của ngài?” Trương Tĩnh Hàm ngồi đối diện, tâm bình khí hòa hỏi cảm nhận của hắn.

Tạ Uẩn liếc nhìn nàng, dửng dưng dời tầm mắt đi chỗ khác: “A Hàm, chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, rồi cũng sẽ có lúc phải kết thúc.”

Giọng điệu hắn bình thản ung dung, nghe không thấy chút kỳ quái nào.

Phải rồi, mộng do tâm sinh, chẳng lẽ lại có chuyện gì thực sự có thể mãi mãi quấy nhiễu Tạ sứ quân cao quý được sao?

Lúc này Trương Tĩnh Hàm cuối cùng cũng an tâm, chuyện này chẳng liên quan gì đến canh ngũ cốc hay rượu cả, là Tạ Uẩn đã tự mình giải quyết được tâm ma, hoặc giả, hắn đã nghĩ thông suốt và buông bỏ rồi.

Nàng cười khẽ, chân thành chúc mừng hắn: “Lang quân quả là bậc nhân kiệt, vạn vật bất xâm.”

Nàng cũng không cần phải bịa đặt lý do về chứng tâm thần để tìm đại phu và phương thuốc nữa, đây coi như là tin tốt duy nhất trong suốt mấy ngày qua.

Vẻ mặt Tạ Uẩn vẫn bình thản, hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt nàng, lâu đến mức trong mắt Trương Tĩnh Hàm lộ ra vẻ nghi ngờ, ngón tay hắn mới khẽ động chạm vào gò má ấm áp mịn màng của nàng.

Nàng cảm nhận được từ động tác của hắn một nỗi bi thương sâu sắc, còn hơn cả ngày hôm đó nàng giả vờ ngủ nghe hắn kể về chuyện cửu tử nhất sinh thuở thiếu thời.

Mắt Trương Tĩnh Hàm mở to, bất chợt nắm lấy tay hắn.

Hơi lạnh, nàng nghĩ thầm.

Tạ Uẩn khựng lại, từng hơi ấm từ trên người nàng truyền sang, sự xao động vốn bị cưỡng ép đè nén bắt đầu điên cuồng phản phệ, gào thét, tàn phá, khóc lóc, dường như có một linh hồn khác không ngừng thì thầm bên tai hắn.

Là A Hàm, là A Hàm của hắn.

A Hàm còn sống, A Hàm yêu hắn.

A Hàm quan tâm hắn, nàng sẽ tha thứ cho hắn chứ?

Không! Nàng không biết gì cả! Không biết là tốt nhất!

Tạ Uẩn hung tợn gầm lên với giọng nói kia, bắt nó cút ra khỏi cơ thể, chỉ cần nàng không biết, chỉ cần A Hàm hoàn toàn không hay biết gì… thì hắn vẫn còn có cơ hội để thở.

Đôi mắt Tạ Uẩn đỏ lên, chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, may mà không bị nàng phát hiện.

Hắn ỷ vào việc không ai biết được sự khiếp đảm và hèn nhát của mình lúc này, ghé sát lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng.

“A Hàm muốn đi săn sao?”

Trương Tĩnh Hàm không hề bất ngờ khi hắn hỏi câu này, nàng gật đầu: “Được không?”

Giọng nàng mang theo sự mong đợi, đôi môi hé mở đầy đặn, giống như trái chín tỏa ra sức hút chết người, vừa ngọt vừa thơm.

Thế nhưng, giọng nói kia vẫn không biến mất, nó tiếp tục vang vọng bên tai hắn, nói với hắn rằng không thể đồng ý, hắn sẽ hối hận đấy.

Đây là mồi nhử của nàng.

Tạ Uẩn nén chặt vị máu tanh trong cổ họng, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay mà “ừ” một tiếng.

“Được, A Hàm muốn làm gì cũng đều được cả.”

Trương Tĩnh Hàm ngẩn người một chút, rồi đôi mắt cong cong mỉm cười: “Cảm ơn ngài, Lang quân.”

Bên ngoài thành Trường Lăng có một vùng gò đồi nhỏ, tuy độ cao không sánh bằng núi non hùng vĩ, nhưng rừng rậm um tùm, hồ nước u tĩnh, cùng với thung lũng sâu chưa người đặt chân đều có đủ cả.

Thời tiết đã trở lạnh, lúc nàng ra khỏi thành nhìn thấy không ít người rao bán củi khô, dùng dây thừng gai buộc chỉnh tề thành từng bó, buôn bán rất đắt hàng.

“Lão trượng, sao lại có nhiều người mua củi khô như vậy?” Trương Tĩnh Hàm dắt Tiểu Câu, lễ phép bắt chuyện với một ông lão.

Ông lão tóc đã hoa râm, lưng còng xuống, trông có vẻ là nông dân ở vùng lân cận, nghe nàng hỏi, đôi mắt đục ngầu của ông nhìn về phía một góc tường thành.

“Trong thành đã dán cáo thị, lúc ra vào thành cũng có người nhắc nhở, năm nay trời lạnh, bảo chúng ta tích trữ thêm củi khô trong nhà.”

“Không chỉ vậy đâu, trong nhà còn xây thêm bếp sưởi, nghe nói là do Sứ quân phu nhân dặn dò, để mùa đông dễ chịu hơn một chút.”

Người bên cạnh xen vào, trên lưng hắn đang vác một bó củi khô.

Trương Tĩnh Hàm nhìn kỹ, ngoài củi khô, trên tay hắn còn xách theo bông lau đã được gói kỹ bằng vải thô, có lẽ là dùng để nhét vào y phục và chăn đệm để giữ ấm.

“Phải đấy, Sứ quân phu nhân suy nghĩ chu toàn, chỉ cho phép chặt cây cong cây chết… Ấy, a lang, bông lau này có bán không?” Một phụ nhân cũng nhìn thấy bông lau trên tay người nam nhân, lập tức nhiệt tình hỏi.

“Không bán, không bán, nhà ta phải để dùng.” Người nọ vội vàng từ chối, nhưng cũng chỉ cho phụ nhân kia biết cách đó không xa có thợ săn đang bán da thú, có cả thỏ và chuột xám.

Nhân lúc bọn họ trò chuyện, Trương Tĩnh Hàm chắp tay chào ông lão, dắt ngựa con ra khỏi thành, dọc đường đi nàng thấy rất nhiều sạp hàng rao bán, người qua lại nườm nượp không dứt.

Tóm lại, rất náo nhiệt.

Những điều này từng là những đề xuất mà Trương Tĩnh Hàm viết xuống từng nét từng nét một, sau vài ngày, đã biến thành hiện thực sống động ngay trước mắt nàng.

Tâm trạng nàng vô cùng kỳ diệu, không thể phủ nhận, điều này mang lại cho nàng một sự thỏa mãn về mặt tinh thần.

Nàng cưỡi ngựa con ở lại vùng đồi núi ngoại thành quá nửa ngày, cho dù chẳng săn được gì, nụ cười trên mặt cũng chưa từng tắt.

Cũng trong ngày hôm ấy, Tạ Uẩn đáp ứng yêu cầu của Triệu Húc, đưa hắn đến doanh trại của Bắc Phủ quân.

Không ngoài dự đoán, Triệu Húc lộ rõ ý đồ thực sự, lấy danh nghĩa phụ thân là Đại tư mã làm cái cớ, yêu cầu Tạ Uẩn giao một phần tinh nhuệ vào tay hắn.

“Công vụ ở Trường Lăng bận rộn, Thất lang không tiện phân tâm, gánh nặng cùng chống lại giặc Đê cứ để ta san sẻ thay cho Thất lang. Đây cũng là ý của Đại tư mã và Bệ hạ, Thất lang thấy thế nào?”

Trước mặt mọi người, khí thế Triệu Húc cực kỳ hống hách, hắn biết có phụ thân Đại tư mã chống lưng, Tạ Uẩn không dám động đến hắn nửa phần, trừ phi Tạ Uẩn muốn phá vỡ thế cân bằng đã khổ sở duy trì bao năm nay.

Mà đối với sự khiêu khích của hắn, Tạ Uẩn lại biểu hiện rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

Công Thừa Việt là người đầu tiên nhận ra sự bất thường, sau đó là đám người Ngu tướng quân vốn rất tín nhiệm hắn, bởi vì Tạ Uẩn không chỉ đồng ý, mà còn thuận thế quan tâm đến cánh tay của Triệu Húc.

“Lục lang ở Kiến Khang đã lâu, chưa chắc đã thích ứng được với thời tiết Trường Lăng. Đến ngày mưa tuyết, cánh tay của ngươi rất dễ bị thương đấy.”

Một cái nhìn chăm chú đến rợn người rơi xuống người Triệu Húc, chính xác mà nói, là rơi trên cánh tay hắn, đáng tiếc hắn đang chìm đắm trong sự đắc ý vì dễ dàng đạt được mục đích, nên chẳng hề bận tâm.

Triệu Húc thầm nghĩ, Tạ Uẩn cũng coi như biết thời thế, đến lúc phụ thân hắn đoạt được thiên hạ, giữ lại cho Tạ Uẩn một mạng cũng không phải là không thể.

“Nghe nói, Bắc Phủ quân mấy ngày trước vừa tuyển thêm một nhóm tân binh, những người đó lai lịch thế nào, đã điều tra kỹ chưa?” Bất tri bất giác, Triệu Húc đã tự đặt mình vào vị thế bề trên, mở miệng ra là chất vấn.

Có lẽ lúc ở Kiến Khang được tâng bốc quá cao, ngay cả Đế vương trong cung cũng không để vào mắt, sự nhượng bộ lúc này của Tạ Uẩn lập tức khiến hắn hiện nguyên hình.

Tưởng rằng Trường Lăng vẫn là Kiến Khang nơi hắn có thể tác oai tác quái chắc.

Công Thừa Việt cười khẩy không ra tiếng, tận mắt nhìn thấy bạn tốt đè thấp xương lông mày, vẻ mặt lạnh lùng và tàn bạo.

“Lai lịch đã điều tra rõ, là thường dân được trưng binh bốn năm trước, không có vấn đề gì. Chỉ là vì một chút biến cố làm chậm trễ, lãng phí thời gian mà thôi.”

Tạ Uẩn lạnh nhạt đáp, sự ngập ngừng vừa vặn ám chỉ ẩn tình bên trong.

Đầu óc Triệu Húc xoay chuyển không chậm, liên tưởng đến hành động đột ngột của Tạ gia và Tạ thừa tướng dạo trước, mắt hắn sáng rực lên.

Trong lòng hắn có một linh cảm, nếu có thể điều tra rõ cái gọi là “biến cố” trong miệng Tạ Uẩn, hắn sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn.

Triệu Húc nhếch môi cười: “Đã là tân binh, giao vào tay ta là thích hợp nhất.”

Tạ Uẩn lại một lần nữa đồng ý, giọng điệu vẫn bình thản như cũ.

Đối xử với kẻ sắp chết, tất nhiên không cần phải động cảm xúc làm gì. Công Thừa Việt nhìn thấu, đám người Ngu tướng quân cũng hiểu rõ, vì thế, bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý với yêu cầu của Triệu Húc, cử chỉ cung thuận cứ như thể từng người một đều là thuộc hạ nghe lệnh của Đại tư mã vậy.

Triệu Húc hài lòng vô cùng, ngay trong ngày hôm đó trở về thành Trường Lăng, dọn vào một tòa trang viên xa hoa rộng lớn.

Khi Trương Tĩnh Hàm tay không trở về, vừa khéo bắt gặp thân tùy dưới trướng Triệu Húc đang rầm rộ vận chuyển đồ đạc từ phường thị về, từng chiếc xe ngựa nối đuôi nhau không thấy điểm cuối.

Người đi đường đều phải tránh lui, một lão phụ nhân bước đi chậm chạp một chút, liền bị một kiếm chém tới!

Cú chém nặng nề này tuyệt đối sẽ giết chết người ta.

Đồng tử nàng đột ngột co rút, nhanh như cắt lao lên phía trước, dùng cây cung ngắn trong tay đỡ lấy thanh trường kiếm đang bổ xuống. Lão phụ nhân kia kinh hoàng ngã nhào xuống đất, cả người sợ hãi run lẩy bẩy.

Tên tùy tùng Triệu gia vung kiếm trừng mắt lạnh lùng, đang định xử lý luôn cả Trương Tĩnh Hàm, nhưng nhìn thấy bên cạnh nàng có mấy người vây quanh, vẻ mặt đầy sát khí, trông rất khó dây vào.

Trường kiếm bị hất văng mạnh mẽ, lại có người nhận ra thân phận Sứ quân phu nhân của Trương Tĩnh Hàm chạy tới qua loa thỉnh tội, chuyện này mới coi như bỏ qua.

Có điều không ai để ý rằng, tên tùy tùng hống hách này sống không quá hai ngày rồi đột nhiên chết không hiểu ra sao.

Triệu Húc cũng chẳng bận tâm, mạng của một tên tùy tùng thì tính là gì, số người chết dưới tay hắn cũng không phải là ít. Dần dà, thanh danh của hắn bắt đầu lan truyền trong thành Trường Lăng, giống hệt như ở thành Kiến Khang, ấn tượng về một kẻ tàn bạo bất nhân, nghiện hút Ngũ thạch tán đã khắc sâu vào lòng người.

Trong một lần dùng bữa tối, Trương Tĩnh Hàm tò mò hỏi Tạ Uẩn ngũ thạch tán là gì, nàng suýt chút nữa tưởng rằng nó cũng là một loại nước thuốc giống như canh ngũ cốc.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tạ Uẩn vẫn uống một bát canh ngũ cốc. Trương Tĩnh Hàm có khi ngủ cùng giường với hắn, có khi lại ngủ một mình ở khách viện, xác định cơn ác mộng của hắn thực sự đã kết thúc, bản thân nàng không còn bị quấy rầy nữa.

“Là một loại độc dược khiến người ta nghiện.”

Nhắc đến Ngũ thạch tán, ánh mắt Tạ Uẩn hiện lên vẻ chán ghét. Hắn theo bản năng bài xích tất cả những thứ có thể khống chế thần trí con người, vừa khéo Ngũ thạch tán chính là thứ như vậy.

Trong giới thế tộc từng có một thời gian rất thịnh hành việc hút Ngũ thạch tán, còn có kẻ muốn dụ hắn thử, kết quả bị hắn ngầm chỉnh cho một trận.

Tạ thừa tướng cũng nghiêm lệnh người nhà họ Tạ không được đụng vào Ngũ thạch tán, lý do đưa ra là nước mắt nước mũi giàn giụa, làm mất nghi thái.

Trương Tĩnh Hàm gật đầu vẻ nửa hiểu nửa không, đẩy bát canh ngũ cốc về phía tay Tạ Uẩn, thế nhưng vừa quay đầu đi, nàng lại đến phường thị trong thành mua một ít Ngũ thạch tán.

Chiếc bình sứ nhỏ được đặt cùng một chỗ với bộ đá đánh lửa.

Tạ Uẩn làm như không hay biết, bề ngoài đã khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng mỗi ngày, con người chân thực của hắn vẫn giống như một u hồn không thể bước ra ánh sáng. Đợi sau khi nữ tử nông gia kia ngủ say, hắn lại nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, không khống chế được mà hết lần này đến lần khác hôn lên mạch đập của nàng, đi theo nàng đến vùng đồi núi ngoại thành, nhìn nàng làm ký hiệu ở những địa hình quen thuộc…

Hắn ôm người yêu có sinh mệnh tươi sống trong lòng với ánh mắt tràn ngập yêu thương, giả vờ như không biết gì cả.

Cuối cùng, tin tốt mà Trương Tĩnh Hàm chờ đợi bấy lâu cũng truyền đến tai nàng.

Trường Lăng tuyết rơi rồi.

Triệu Húc vì dùng Ngũ thạch tán nên không sợ lạnh, hứng thú dâng cao, dẫn theo một đoàn người ngựa đông đúc đi săn ở vùng đồi núi ngoại thành Trường Lăng.

Khéo làm sao, nơi hắn chọn lại chính là nơi Trương Tĩnh Hàm thường lui tới.

Có lời đồn rằng, Sứ quân phu nhân đã săn được một con hươu ở đó, sừng hươu có linh khí. Khi nàng ôm nó trở về thành Trường Lăng, ai ai cũng khen nàng được sơn thần ban phúc.

Trong trận tuyết lớn này không có một người dân nào bị chết rét, cho nên bá tánh nguyện ý tin tưởng, lời đồn càng truyền càng xa.

Thực ra thứ Trương Tĩnh Hàm ôm trong lòng chỉ là cặp sừng hươu giả làm bằng gỗ và dây mây, sau khi về phủ, nàng ném thẳng cho con hoàng oanh lười biếng làm tổ.

Ấy thế mà Triệu Húc đã bị khơi dậy hứng thú, nhất quyết phải săn được một con hươu mới chịu.

Trong rừng sâu đương nhiên có hươu, nhưng địa thế Trường Lăng hơi thấp, phải đi đến những nơi hoang vắng ít người lui tới thì cơ hội tìm thấy hươu lớn hơn.

Trương Tĩnh Hàm lén lút đi theo sau đám người này, thấy bọn họ tản ra bốn phía, nàng tìm một vị trí kín đáo châm lửa đốt Ngũ thạch tán.

Mùi của Ngũ thạch tán, chỉ có những kẻ nghiện mới không thể cưỡng lại được.

Nàng kiên nhẫn chờ đợi, tay chân bị băng tuyết làm cho tê cứng, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

Nàng biết trong bóng tối có lẽ có bộ khúc đang bảo vệ nàng, là Nghĩa Vũ, Giải hoặc là Bành, nhưng nàng đều không bận tâm, cũng không lo lắng bọn họ sẽ ngăn cản nàng.

Tạ Uẩn từng nói, hắn cũng muốn Triệu Húc phải chết.

Trương Tĩnh Hàm không phải không muốn “ngồi mát ăn bát vàng”, nàng chỉ là muốn tự mình ra tay, kết thúc ân oán của riêng mình.

Những chuyện khác nàng không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa xé gió làm chấn động lớp tuyết trắng xóa bên cạnh, nàng siết chặt cung tên, nhìn về phía âm thanh phát ra. Tiểu Câu đã rất quen thuộc địa hình nơi này, thường nằm nghỉ trong thung lũng ấm áp, không thể nào phi nhanh như vậy được.

Bóng người trên lưng ngựa lọt vào tầm mắt, tim Trương Tĩnh Hàm đập nhanh hơn, nàng đã thành công dẫn dụ được con mồi mình mong muốn.

Triệu Húc cũng nhìn thấy thứ dân đê tiện kia, nàng cúi đầu thấp, dường như đang đặt một cái lồng cỏ, sườn mặt trắng ngần còn trong trẻo hơn cả tuyết đọng trên mặt đất.

Sơn thần ban phúc?

Triệu Húc hít sâu một hơi mùi hương khiến hắn mê loạn, thế mà lại có chút tin vào lời đồn này. Hắn liếm môi, giương cung tên mang theo bên người lên.

Vốn dĩ định săn hươu, nhưng bắt được tiện dân này cũng rất hợp lý.

Trước tiên bắn trúng vai ghim người xuống đất, bức cung nàng, sỉ nhục nàng, sau đó sẽ giết chết nàng.

Thần không biết quỷ không hay, chẳng ai phát hiện ra được, cho dù Tạ Uẩn có nhận ra manh mối, hắn dám làm gì ta chứ, chẳng qua chỉ là một tiện dân!

Lúc này, Triệu Húc bị Ngũ thạch tán làm cho đầu óc nóng nảy mê muội hoàn toàn không chú ý tới, sau lưng hắn không một bóng người, những tùy tùng vốn nên hộ vệ bên cạnh đã sớm không thấy tăm hơi.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm lại chú ý tới, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Nàng nhắm chuẩn thời cơ, đột ngột giật mạnh sợi dây thừng cỏ trong tay, giống hệt như trước kia bắt thỏ và chuột đồng trong núi Dương, con trai út của Đại tư mã, kẻ kiếp trước chỉ cần động ngón tay đã dồn nàng vào đường chết lúc này đã rơi vào cái bẫy nàng thiết lập sẵn.

Con ngựa kia thân xác to lớn, có được cơ hội chạy thoát, còn kẻ cao cao tại thượng kia thì sao, lại trở thành con mồi bị bắt giữ.

Cái bẫy rất sâu, bên dưới cắm đầy chông gỗ khô khốc sắc nhọn. Khoảnh khắc Triệu Húc rơi xuống liền bị đâm xuyên cánh tay và đùi, hắn gào thét thảm thiết, cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ cơn mê loạn của Ngũ thạch tán.

Trương Tĩnh Hàm bước tới, từ trên cao nhìn xuống thảm trạng của hắn: “Triệu tướng quân, đau không?”

Nàng nhớ nàng từng rất đau.

“Tiện dân! Lại dám hại ta!” Khuôn mặt Triệu Húc vặn vẹo vì phẫn nộ và đau đớn, trông thật xấu xí ghê tởm.

“Vừa rồi chẳng phải ngươi cũng muốn giết ta sao?” Trương Tĩnh Hàm cực kỳ bình tĩnh trần thuật sự thật, “Bây giờ đến lượt ta giết ngươi.”

Nàng chờ đợi lâu như vậy, trù tính lâu như vậy, thứ cần lấy chính là cái mạng này của hắn. Thân phận cao quý thì sao chứ, đến lúc chết cũng chẳng khác gì con heo rừng trong núi.

Nàng lấy bộ đá đánh lửa đã sớm cất trên người ra, làm động tác định ném xuống.

Lúc này Triệu Húc mới hoảng sợ, gắng gượng nén cơn bạo nộ, nói vừa rồi chỉ là hiểu lầm: “Phu nhân, ta nhận nhầm nàng thành dã thú trong núi. Nàng và ta không oán không thù, nếu nàng chịu cứu ta ra, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ không so đo, ta xin thề với trời.”

Hắn kích động hét lớn, hứa hẹn cho Trương Tĩnh Hàm vinh hoa phú quý, “Ta có thể bảo phụ thân cho nàng một xuất thân tốt, mẫu thân ta là Trưởng công chúa, nhận nàng làm nghĩa nữ thì thế nào? E là nàng còn chưa biết, phụ thân của Tạ Uẩn và phụ thân ta đã định xong hôn sự hai nhà rồi. Nếu nàng trở thành nghĩa nữ của Triệu gia, sẽ không ai có thể chia rẽ nàng và Tạ Uẩn!”

Trương Tĩnh Hàm nghe đến đây, ngón tay khựng lại, lắc đầu: “Không, ta muốn giết ngươi. Có lẽ ngươi cũng chưa biết, ngươi nợ ta một mạng.”

“Ta đã chết rồi, bây giờ đến lượt ngươi chết.”

Giọng nàng bình thản, không chút dao động.

Đá đánh lửa ném xuống, gặp cỏ tranh khô xốp lập tức bùng cháy dữ dội, Triệu Húc gào thét không ngừng, gần như biến thành một người lửa.

Trương Tĩnh Hàm nghe tiếng kêu thảm thiết, mím môi. Thiêu chết một người là cách hủy thi diệt tích nhanh nhất. Nàng chết trong mưa, kẻ thù của nàng, Triệu Húc đáng phải chết trong lửa.

Tuy nhiên, có lẽ là sự không cam lòng trước khi chết, Triệu Húc thế mà vớ được một mũi tên dài rơi xuống cùng hắn, đâm ngược lên phía trên.

Trương Tĩnh Hàm đang trong cơn hoảng hốt, phản ứng hơi chậm chạp, bị một bàn tay lớn nắm lấy vai kéo mạnh một cái mới suýt soát tránh được.

Mũi tên cắm vào trong tuyết, nàng ngẩn ngơ nhìn người ngay gang tấc, ngũ quan tuấn mỹ sắc bén vẫn luôn in trong mắt nàng.

Tạ Uẩn, hắn nhìn thấy rồi, cũng nghe thấy rồi.

Đầu óc Trương Tĩnh Hàm trống rỗng, ý thức được sự thật này, nàng đứng yên không động đậy.

Hắn cũng không động đậy, lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt xám xịt không ánh sáng. Sự bi thương và tuyệt vọng nhấn chìm hắn, cũng ập về phía nàng.

Tiếng gào thét của Triệu Húc dần biến mất, bốn phía chết lặng. Trương Tĩnh Hàm đã báo thù cho bản thân kiếp trước, nhưng lại chẳng mấy vui vẻ.

Nàng rất nghiêm túc nói với Tạ Uẩn: “Ta là vì chính mình, không phải vì ngài.”

Trương Tĩnh Hàm rất cố chấp, không muốn để hắn hiểu lầm, còn về nguyên do trong đó, trong vận mệnh chú định, nàng có cảm giác nàng không cần phải giải thích với hắn.

Nàng khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt.

Khoảnh khắc này, u hồn đã nhìn thấy ánh sáng, không còn chỗ che giấu, không thể tiếp tục giấu mình đi được nữa.

Tạ Uẩn chậm rãi mấp máy môi, mang theo chút hy vọng cuối cùng khẽ hỏi nàng: “A Hàm, nàng có tha thứ cho người đã hại chết nàng không?”

“Sẽ không.”

Nàng thành thật lắc đầu.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Uẩn khóc.

*

Tinh Nguyệt: Định làm một bộ truyện chill chill thôi mà sao ngược âm ỉ đau đơn như này :(( 

Truyện sắp hoàn rồi, chính văn 119 chương, ngoại truyện thêm đến 131 chương. Ta sẽ hoàn thành sớm thôi, mn ủng hộ nhé!

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 110

  1. Sally Nguyen says:

    Thật sự truyện rất hay luôn ạ, quá hợp gu của mình, 2 nv chính có tính cách cá tính rõ ràng, nhất là nu9 trước khi biết lý do chị qua đời ở kiếp trước thì cứng như đá vs na9 luôn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *