Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 108

Chương 108

***

Không chỉ Tạ Uẩn, Trương Tĩnh Hàm cũng nhận ra Triệu Húc, kẻ thù đã đưa nàng vào chỗ chết ở kiếp trước.

Nàng nhớ sự tuyệt vọng khi ngã xuống bùn lầy, nhớ cơn đau kịch liệt khi mũi tên đâm vào cơ thể, càng nhớ rõ nụ cười miệt thị tàn nhẫn của hắn khi nàng nhắc đến Tạ Uẩn.

“Nếu không phải Tạ thị ngầm đồng ý, sao ta biết được Trương phu nhân nàng đi đến chỗ này? Một thường dân thấp hèn mà lại vọng tưởng leo lên cửa nhà thế tộc, thì đã sớm cách cái chết không xa rồi.”

“Không tin sao? Ta cho ngươi một cơ hội, để chính tai ngươi nghe xem thứ ti tiện như ngươi trước mặt hai nhà Triệu Tạ thì được coi là cái thá gì, lại dám làm bị thương cánh tay ta!”

“Vừa khéo Tạ sứ quân thiết yến mời ta, Trương phu nhân hãy cùng ta đến đó đi.”

Những ký ức vốn bị nàng ra sức chôn vùi trong lòng giờ đây ồ ạt cuộn trào trở lại, lồng ngực Trương Tĩnh Hàm đau tức từng cơn, không sao thở nổi.

May mắn thay, chú ngựa nhỏ dường như cảm nhận được phần nào cảm xúc của nàng, khẽ kêu hí lên một tiếng.

Trương Tĩnh Hàm hoàn hồn từ trong sự tuyệt vọng của kiếp trước, ngón tay siết chặt lấy cung tên mang theo bên người. Nàng rũ mắt xuống, cố gắng không để người khác nhìn ra sự bất thường của mình. Chuyện chưa xảy ra, nàng bắt buộc phải ép bản thân phân định rõ ràng giữa thực tại và “quá khứ”.

Thế nhưng Triệu Húc dường như không nhận ra sự nhẫn nhịn của nàng, lại còn chủ động hỏi: “Tạ sứ quân, ta không biết Trường Lăng có thêm một vị nữ tử nắm quyền từ bao giờ đấy.”

Hắn liếc xéo Trương Tĩnh Hàm đang ngồi trên lưng ngựa, ý cười trên mặt khiến người ta vô cùng khó chịu.

Đó là một ánh mắt soi mói pha trộn giữa ác ý và khinh miệt, một nữ tử xuất thân thường dân có tư cách gì xuất hiện trước mặt hắn, chẳng lẽ có phương diện nào đó hơn người mà mê hoặc được Tạ Uẩn hay sao.

Trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, hắn liếm môi đầy thâm ý.

Trương Tĩnh Hàm lạnh lùng nhìn hắn, đủ loại cảm xúc cuộn trào trong lòng ngược lại dần bình tĩnh xuống.

“Ta và Sứ quân đại hôn chưa đầy hai tháng, Triệu tướng quân không biết cũng là điều dễ hiểu, giống như chúng ta trước đó cũng không biết Triệu tướng quân ngài giá lâm Trường Lăng.”

Triệu Húc nghe vậy, trong mắt nhanh chóng xẹt qua vẻ không vui, hắn đang nói chuyện với Tạ Uẩn, nào đến lượt một tiện dân xen mồm.

“Tạ sứ quân, vị phu nhân mới cưới này của ngươi quả nhiên mồm mép sắc sảo, không hổ là xuất thân thường dân.” Hắn buông một câu trào phúng, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “thường dân”.

Kỳ thực, Triệu Húc đối với Tạ Uẩn cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, điều này bắt nguồn từ sự đề phòng của Triệu gia đối với một tướng tài mới nổi, cùng với lòng đố kỵ sâu sắc trong thâm tâm hắn.

Phụ thân hắn là Triệu Lương không chỉ một lần nói những câu đại loại như “sinh con phải như cháu của Tạ thừa tướng”. Mà Triệu Húc từ nhỏ đã hoành hành ngang ngược, được người người nâng niu, sao cam tâm chịu cảnh bị phụ thân lấy người khác ra để hạ thấp mình.

Thế nhưng, Tạ Uẩn bất luận là xuất thân hay tài năng Triệu Húc đều không bì kịp. Trận chiến bốn năm trước hắn tỏa sáng rực rỡ, một bước được phong làm thứ sử Trường Lăng, Trường Lăng Hầu, khiến Triệu Húc dù có ghen ghét cũng chẳng làm gì được.

Hiện giờ, Tạ Uẩn lại cưới một nữ tử xuất thân thường dân làm thê tử, chuyện này trở thành cái cớ phát tiết tuyệt diệu nhất cho Triệu Húc.

Cả thành Kiến Khang ai mà không lén lút cười nhạo hắn chứ?

Đương nhiên, Triệu Húc nắm chắc chín phần rằng dù hắn có mỉa mai thế nào, Tạ Uẩn cũng không dám trở mặt với hắn, dù sao đây cũng là sự thật rành rành ngay trước mắt.

Không ai đáp lời, hiện trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít.

Cũng chính lúc này, Triệu Húc mới phát hiện đã gần một khắc trôi qua, Tạ Uẩn chưa hề nói với hắn nửa chữ.

Một con ngựa đen dũng mãnh giương vó lên, vừa khéo chắn ngay trước mặt con ngựa cái màu đỏ táo của Trương Tĩnh Hàm, tiếng vó ngựa phá vỡ sự tĩnh lặng, Triệu Húc nhìn sang.

Trên lưng con ngựa đen cao lớn là một đôi mắt tăm tối không chút ánh sáng, tựa như loài hung thú khát máu, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, không biết đã nhìn từ bao giờ.

Trong cơ thể Triệu Húc lập tức dâng lên ý lạnh thấu xương, hắn nắm chặt dây cương, con tuấn mã phẩm tướng bất phàm dưới thân hắn thế mà lại sợ hãi lùi về sau một bước.

Phía sau truyền đến những tiếng xì xào, giống như một loại điềm báo: Kẻ tự xưng là giao long của Triệu gia khi đến Trường Lăng, chung quy vẫn không địch lại, phải chịu lép vế trước người ta.

Triệu Húc phản ứng lại, lửa giận bốc lên: “Tạ sứ quân chậm chạp không đáp, chẳng lẽ có dị nghị với việc ta đến đây?”

Lúc này, Trương Tĩnh Hàm cũng nhận ra sự bất thường trên người Tạ Uẩn, nhưng nàng thực sự không còn tâm sức đâu để nghĩ xem hắn rốt cuộc là cố ý hay là lại “phát” bệnh.

Nàng vuốt ve lớp lông ấm áp của chú ngựa nhỏ, trong đầu bình tĩnh suy tính khả năng tự mình đối phó với Triệu Húc.

Từ khoảnh khắc cảm nhận được ác ý trên người hắn, nàng hiểu rõ, Triệu Húc cuối cùng sẽ đi vào quỹ đạo của kiếp trước.

Tạ Uẩn vẫn không trả lời, mặt hắn không chút biểu cảm tiến về phía trước, giống như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim đối phương.

Con ngựa dưới thân Triệu Húc hoảng loạn không chọn đường lùi về sau, thậm chí xuất hiện một màn quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ.

Động vật luôn có trực giác nhạy bén hơn con người, có thể cảm nhận sâu sắc sát ý băng lãnh và tính công kích mãnh liệt. Một con ngựa làm sao địch lại được loài hung thú to lớn chứ? Nó ai oán hí vang, cuối cùng bốn vó khuỵu xuống.

Triệu Húc suýt chút nữa ngã khỏi lưng ngựa, trong mắt phun lửa giận dữ, thân tùy tiến lên đỡ, bị hắn táo bạo hất ra.

Hắn đang định vung kiếm phát tiết lửa giận, Tạ Uẩn bỗng hé đôi môi mỏng, nói một câu không đầu không đuôi: “Hóa ra là ngươi…”

Giọng nói của hắn như bị ép ra từ sâu trong cổ họng, mang theo sự run rẩy cổ quái, âm lãnh và rợn người.

“Nơi này là Trường Lăng, ta đã đợi ngươi từ lâu rồi, Triệu… Húc.”

Tạ Uẩn bật cười, càng giống một con dã thú hung tàn đang ngụy trang hơn là một con người bình thường.

Trong nháy mắt, lửa giận trên mặt Triệu Húc ngưng đọng, vậy mà lại nảy sinh tâm tư giống hệt con ngựa hắn vừa cưỡi.

Cầu xin tha thứ, chạy trốn, rời đi.

Nhưng hàng trăm đôi mắt đang nhìn vào, hắn là con trai của Đại tư mã Triệu Lương, nếu thực sự lui bước lúc này, sau này nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Trong lúc giằng co, Công Thừa Việt nãy giờ vẫn đứng bàng quan bỗng mở miệng, hắn đứng ra giảng hòa, nói thác là gió lớn trời lạnh.

“Sứ quân, chớ có cùng Triệu tướng quân hàn huyên ở đây nữa, gió này mà thổi thêm một lúc, tại hạ thấy không chỉ Triệu tướng quân rét run cầm cập, mà phu nhân cũng chịu không nổi đâu.”

Công Thừa Việt nhắc đến nữ tử cũng đang đứng trong gió, trong giây lát Tạ Uẩn như biến thành một người khác, sau khi thu lại toàn bộ lệ khí, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt là sự thân mật.

Giống như đã biết, sợ làm nàng sợ hãi.

Trương Tĩnh Hàm tỉnh lại từ dòng suy tư miên man, chạm phải ánh mắt chăm chú dịu dàng của hắn, nàng khẽ nhếch môi, hắn quả thực lại “phát” bệnh rồi.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm không có tâm tư đâu mà dỗ dành hắn, trong lòng chỉ còn lại sự lạnh lùng và chán chường bị đè nén xuống. Nàng thừa nhận, trong lòng nàng có hắn, nhưng tình yêu và sự nhiệt tình của nàng đã sớm lụi tàn trong cái chết của nàng rồi.

Ân oán giữa hắn và Triệu Húc thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì, chính miệng hắn từng nói, nàng là một nông nữ hèn mọn, dựa vào chút ân huệ để đòi báo đáp.

Tuy rằng luôn bị mê hoặc bởi sự ngụy trang của hắn, nhưng Trương Tĩnh Hàm lại kỳ lạ nhận ra rằng, khi hắn nói câu đó, có lẽ là xuất phát từ tận đáy lòng.

Sự căm ghét và tức giận chân thực.

“Lang quân, về thôi, trong phủ đã bày xong tiệc, để tiếp đón tẩy trần cho Triệu tướng quân.”

Trương Tĩnh Hàm không phải thánh nhân, cho dù đã cố gắng hết sức, nàng vẫn không thể không vì “quá khứ” mà giận lây sang hiện thực.

Nàng chưa bao giờ phân biệt rõ ràng cả, vốn dĩ là cùng một người, làm sao mà phân cho rõ?

“Sắc mặt A Hàm trắng quá, lạnh lắm sao?” Tạ Uẩn cưỡi ngựa đen đến gần, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng.

Hắn nghe lọt tai lời Công Thừa Việt, định dùng thân nhiệt của mình để an ủi nàng đang đứng trong gió lạnh, nhưng tay hắn còn lạnh hơn cả tay nàng.

Giống như tảng băng cứng ngắc.

Trương Tĩnh Hàm cảm thấy mình sắp lạnh thấu xương rồi, lại nhắc lại một lần nữa: “Về thôi.”

Nam nhân trước mặt là hắn, cũng không phải là “hắn”. Nàng không thể hất tay hắn ra, không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Nàng cảm thấy khó thở, sự giằng co qua lại dường như xé toạc con người nàng thành hai nửa, khuôn mặt lại trắng bệch thêm vài phần.

“Được, chúng ta về.”

Tạ Uẩn hấp thu được vài phần ấm áp từ trên người nàng, con người đang bị đóng băng trong hắn giờ phút này lại quay về nhân gian. Cho dù kẻ hắn hận không thể băm vằm ngàn mảnh trong mộng đã xuất hiện bằng xương bằng thịt, cũng không có nghĩa là ác mộng trong đêm là sự thật.

Mộng vẫn chỉ là mộng.

Ánh mắt Tạ Uẩn ngưng tụ trên khuôn mặt nàng, dần dần khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng lý trí vẫn chưa hoàn toàn quay về. Bất kể là thật hay giả, hắn nhận định Triệu Húc bắt buộc phải chết!

*

Yến tiệc trong phủ Trường Lăng diễn ra khá quy củ, không quá long trọng nhiệt tình, kém xa những buổi yến ở thành Kiến Khang.

Có điều, đối với Triệu Húc mà nói, rượu ngon bên tay cùng tiếng đàn sáo ồn ào lại giúp hắn tìm lại được sự kiêu ngạo cao cao tại thượng của mình.

Hắn tạm thời giấu cơn giận xuống đáy lòng, nâng chén rượu về phía Tạ Uẩn, ngoài cười nhưng trong không cười chúc mừng: “Chuyến này đi là vì việc công, chỉ xin dùng ly rượu này chúc mừng Tạ sứ quân thành thân.”

Trên tiệc, thứ dân đê tiện kia không có mặt, không biết có phải vì không còn mặt mũi nào ngồi ở đây hay không.

“Triệu tướng quân khách khí rồi.”

Tạ Uẩn rũ mắt nhìn rượu trong chén, nơi tầm mắt hắn chạm tới, chỉ là một mảnh âm u.

Hắn mỉm cười uống cạn ly rượu này.

Trương Tĩnh Hàm không định tham gia yến tiệc lần này, mặc dù từng quy trình đều do nàng sắp xếp.

Nàng trở về căn phòng ấm áp như mùa xuân, nghiêm túc lau chùi cung tên, mài giũa đầu mũi tên, lại tìm thuốc trị thương ra. Bột thuốc chế từ Vương Bất Lưu Hành được cất kỹ sâu trong ống tay áo, một lần cũng chưa dùng tới.

Bên cạnh Triệu Húc có không ít thân tùy, hẳn cũng là bộ khúc do Triệu gia bồi dưỡng, thân thủ tất nhiên không kém.

Hắn còn có thể trực tiếp sai người bắt nàng hay không, Trương Tĩnh Hàm không biết, nhưng ác ý mà nàng cảm nhận được khiến nàng dự đoán rằng nàng và Triệu Húc sớm muộn gì cũng sẽ có lúc đối mặt trực diện.

Cậu từng dạy nàng, khi dự đoán được nguy hiểm sắp đến, bắt buộc phải giữ bình tĩnh, để giữ mạng cũng có thể chủ động xuất kích.

Nàng nghĩ đến con sói gian trá, nghĩ đến con heo rừng chạy loạn xạ, nghĩ đến con chuột đồng cắn đứt dây thừng. Nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, trong lòng Trương Tĩnh Hàm đã có quyết đoán.

Nàng xuống bếp, tìm được một bộ đá đánh lửa đơn giản, cũng cất luôn vào trong người.

Khi tiệc tan, trời đã ngả về chiều.

Sự bất hòa trước đó được hai bên cố ý lờ đi, Triệu Húc và Tạ Uẩn từ Triệu tướng quân và Tạ sứ quân xa lạ, đã biến thành Triều lục lang và Tạ thất lang thân thiết hơn một chút.

Phụ thân của Tạ Uẩn là Tạ Tấn và phụ thân của Triệu Húc là Triệu Lương dù sao cũng là bạn bè quen biết nhiều năm, năm xưa Tạ thừa tướng xuất sĩ làm quan cũng có sự ủng hộ rất lớn của Triệu Lương.

Màn kịch ngoài mặt vẫn phải diễn cho trọn.

Ngày hôm nay, Triệu Húc thậm chí cùng thân tùy của mình nghỉ lại tại khách viện.

Mọi thứ sóng yên biển lặng. Khi Tạ Uẩn trở về phòng ngủ, trên người có hơi rượu nhàn nhạt, hắn liếc mắt một cái tìm thấy nữ tử đang vùi đầu đọc sách bên án, từ phía sau dán sát vào người nàng.

“A Hàm, ta không thích tên Triệu Húc kia, muốn giết hắn.”

Hơi thở nóng rực phả vào gáy Trương Tĩnh Hàm. Nàng không quay đầu lại, cũng không nói chuyện, chỉ có ngón tay lại lật qua một trang sách.

Tạ Uẩn nhận ra cuốn sách trong tay nàng là “Binh Pháp Tôn Tử”, hắn dùng cằm cọ cọ má nàng, vui vẻ cảm thán: “Thứ A Hàm muốn học ngày càng nhiều rồi.”

Hắn hỏi nàng có chỗ nào không hiểu không, hắn có thể giảng cho nàng nghe.

Trương Tĩnh Hàm lắc đầu, nàng không thể trông cậy vào một người đang “phát bệnh” dạy nàng học được, lỡ đâu bản thân cũng biến thành không bình thường thì biết làm sao.

Đối diện với ánh nến sáng rực, nàng đọc từng chữ từng chữ một, sườn mặt dưới ánh lửa chiếu rọi, thế mà lại toát ra vài phần thần thánh không thể xâm phạm.

Tạ Uẩn ôm lấy nàng từ phía sau, cả người như bị châm ngòi lửa, cường ngạnh xoay mặt nàng lại. Hắn không thể dung thứ việc nàng đang trong bộ dạng này mà ánh mắt lại không đặt lên người hắn.

“Đừng giận, thế tộc và thường dân, thậm chí là đế vương của thiên hạ này đều giống nhau cả thôi, vì lợi mà sinh, vì lợi mà tử.”

Nghe đến đây, Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo nhìn thấy đáy: “Trước kia ngài đâu có nói như vậy.”

Hắn từng nói đám người trong thôn Tây Sơn ánh mắt thiển cận, hắn nói thường dân trong thiên hạ đều là loài phù du sớm sinh tối chết, hắn còn nói những kẻ ngay cả chữ cũng không biết thì cả đời này sống thật nực cười và bi ai.

“Ta đã nói cái gì nào?” Tạ Uẩn nhìn chằm chằm nàng, hơi thở càng lúc càng nặng nề nóng rực, hắn không thừa nhận những lời mình từng nói.

Trương Tĩnh Hàm cứng họng, đẩy đẩy hắn, bảo hắn buông mình ra.

Tạ Uẩn lại không chiều theo ý nàng, thấp giọng nói ban đêm hắn luôn mơ thấy nàng: “Tâm can A Hàm thật tàn nhẫn, thế nào cũng không chịu cho ta chạm vào một cái. Có điều, ta biết A Hàm trong mộng là giả, A Hàm chân thực đang ở trong lòng ta.”

Hắn nói xong câu này, dường như men say bốc lên, nhẹ nhàng khép mi mắt, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên người nàng.

Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, tốn sức đứng dậy, đẩy nam nhân sau lưng xuống giường, nàng sẽ không chấp nhặt với người đang “phát bệnh”.

Nàng bưng canh ngũ cốc tới, từ trên cao nhìn xuống hắn một lát, nhân lúc còn nóng đổ vào trong miệng hắn.

“Ta quả thực tàn nhẫn, nếu ông trời có linh, ta càng hy vọng trong mộng của ngài không có ta.”

Giọng nhẹ đến mức không thể nghe thấy, rất nhanh đã tan biến.

*

Có lẽ là canh ngũ cốc đã có tác dụng, Tạ Uẩn quả nhiên không còn gặp lại cơn ác mộng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần kia nữa.

Giấc mộng của hắn lần đầu tiên xuất hiện sự thay đổi.

Tạ Uẩn mơ thấy chính mình, đó là bộ dáng tức giận của hắn, bực bội ẩn mình trong căn phòng tối tăm, đập nát vụn từng món đồ trong tầm mắt.

Tạ Uẩn nghe thấy mình đang cười lạnh, luồng khí hung ác từ lồng ngực phun trào ra, hóa thành từng lưỡi dao sắc bén.

“Phí hết tâm tư muốn rời khỏi ta…”

“Hừ, vì người khác mà tranh cãi với ta…”

“A Hàm, nàng quên rồi sao, là nàng chủ động cầu hôn với ta, là nàng không biết liêm sỉ cầu xin ta ở bên cạnh nàng, yêu nàng…”

“Tạ Uẩn” vẻ mặt đầy nham hiểm, ỷ vào tình yêu mình đang nắm giữ, không chút lưu tình căm hận thôn nữ to gan dám vi phạm lời hứa kia. Là nàng chủ động trước, là nàng nói muốn ở bên cạnh hắn, cũng là nàng nói nguyện cùng hắn nắm tay đến già.

Nhưng hiện tại nàng đã làm những gì? Mắng hắn, oán hắn, còn muốn rời xa hắn.

Mỗi ngày trong miệng lải nhải về biểu ca có hôn ước của nàng, khi nhìn thấy hắn ánh mắt đã sớm không còn vẻ vui mừng như trước, lại cười với bất kỳ ai ngoại trừ hắn, nàng đang dần dần giảm bớt tiếp xúc với hắn.

“Tạ Uẩn” bình thản chấp nhận sự thay đổi của thôn nữ này, mặc kệ nàng rời đi, nhưng sau khi nàng thực sự đi rồi, lại đập nát căn phòng chứa đầy tình ý nồng nàn của hai người.

“A Hàm, nàng sẽ phải cúi đầu thôi. Lần này cho dù nàng nhận sai với ta, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Ta không phải là không có nàng thì không sống nổi.”

Tạ Uẩn lạnh lùng nhìn chính mình rời khỏi căn phòng hỗn độn, liên tiếp hạ xuống mấy mệnh lệnh, trùng khớp hoàn toàn với những gì hắn đã làm ở hiện thực.

Dùng cậu mợ nàng để uy hiếp nàng.

Khống chế núi Dương và thôn Tây Sơn, chặt đứt đường lui của nàng.

Đưa đám người Trương Nhập Sơn vốn đã sớm bị “hắn” tìm được và giữ lại ở quận Dĩnh đến Trường Lăng.

Tạ Uẩn cũng chẳng bất ngờ, dù là trong mộng hay hiện thực, hắn chưa bao giờ là người lương thiện, thứ hắn muốn có nhất định sẽ không từ thủ đoạn để nắm trong tay.

Tuy nhiên, khi sắc trời chuyển âm u và mưa phùn lất phất rơi xuống, khi Giải trung thành có chút thấp thỏm đi đến trước mặt “hắn”, khi Công Thừa Việt hỏi buổi gặp mặt với nữ nhi Triệu gia định vào ngày nào, trên mặt hắn và “hắn” đều lộ ra sự ngưng trệ có thể thấy bằng mắt thường.

“Hắn” đã quen hỉ nộ vô thường, quen với tình cảm bạc bẽo nên bạn bè và thân tín bên cạnh cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Bọn họ tưởng rằng thôn nữ kia thực sự đã bị “hắn” vứt bỏ, bị “hắn” chán ghét rồi.

“Hắn” nén sự hoảng loạn đợi mãi đến khi mưa lớn hơn, mới làm như không có việc gì nói rằng, dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của mình, không thể để nàng dầm mưa, phải tìm người về.

“A lang, trước đó Thừa tướng từng dặn dò nếu Trương phu nhân khẩn cầu thì cố gắng chiều theo ý nàng, bởi vậy, theo ý của nàng, không có người đi theo.”

Trên thực tế, Giải chưa nói rõ ràng. Trong chuyện này, Đại lang chủ vì muốn thúc đẩy hôn sự của Tạ Uẩn và nữ nhi Triệu gia, đã ngầm ra lệnh cho hắn đưa Trương phu nhân đi gặp những quý nữ Triệu gia kia, để nàng biết khó mà lui, nhận rõ thân phận của mình.

Chuyện này, “Tạ Uẩn” không hề hay biết.

“Nàng không cho người đi theo, không biết đã đi đâu, nói rằng từ nay về sau không muốn gặp lại A lang nữa.”

“Thất lang, đừng quên, con trai Đại tư mã là Triệu tướng quân hôm nay sẽ đến Trường Lăng.”

Giải và Công Thừa Việt đồng thời mở miệng, trong lòng “Tạ Uẩn” rối bời không dứt, nhưng có một điểm không thể phủ nhận là sự phiền muộn của “hắn” càng nặng nề hơn.

Còn Tạ Uẩn đang đứng bàng quan xem lại ký ức này, cứng ngắc đảo mắt, hắn đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Hắn quá kiêu ngạo, sau khi nghe được lời nàng không muốn gặp mình, phản ứng đầu tiên bộc lộ ra ngoài nhất định là sự phản kích càng thêm lạnh lùng, càng thêm sắc bén.

“Vậy thì tùy nàng đi.”

“Hắn” nhìn cơn mưa đang trút xuống mặt đất. Tạ Uẩn đứng trong mưa, đợi suốt một canh giờ sau, Triệu Húc mới đến.

“Phái đám người Nghĩa Vũ ra ngoài đi, mưa lớn thế này, nàng không đi xa được đâu.”

“Đừng quên… mang theo cả bánh đậu và nước mật.”

“Việt, ngươi đi gặp Triệu Húc đi.”

Sắc mặt “Tạ Uẩn” vẫn khó coi, nhưng khi bước chân vội vã đi ra ngoài, ý lạnh trong mắt đã bị thứ khác thay thế.

Tạ Uẩn không động đậy, nhưng ngón tay hắn lại không khống chế được mà run rẩy kịch liệt.

Công Thừa Việt ngăn cản “hắn”, thân là bạn tốt, y nhìn ra tâm tư của “hắn”, lý trí phân tích: “Thất lang, nếu huynh từ chối liên hôn với Triệu gia, hôm nay bắt buộc phải gặp Triệu Húc.”

“Ta đã từ chối nhiều lần rồi.”

“Tạ Uẩn” mất kiên nhẫn mở miệng.

“Nhưng huynh đang trù bị hôn sự.” Công Thừa Việt tiếp tục nói, giọng điệu quái lạ.

“Người Đê đã bại, không còn khả năng quay lại nữa, thời cơ ta thành thân đã chín muồi. Công Thừa Việt, việc này không liên quan đến nữ nhi Triệu gia.”

“Vậy phu nhân của huynh là ai?”

“Ngoài nữ tử nông gia kia ra thì còn có thể là ai?”

“Tạ Uẩn” nén lệ khí hỏi ngược lại, từ rất lâu trước đây hắn đã định sau khi chiến sự kết thúc sẽ thành thân. Nhưng hiện tại chiến sự kết thúc rồi, thôn nữ kia lại bỏ trốn ngay trước thềm hôn lễ của bọn họ, nàng đã vi phạm lời hứa nàng dành cho hắn.

Công Thừa Việt hiếm khi ngẩn người, im lặng một lát rồi nói y sẽ đi tìm Trương nương tử về: “Vẫn chưa đến lúc xé rách mặt với Đại tư mã đâu. Thất lang, huynh đi gặp Triệu Húc trước đi.”

“Huynh yên tâm, cho dù phải cầu xin, ta cũng sẽ cầu xin Trương nương tử trở về.”

“Tạ Uẩn” nhíu mày, xoay bước đi về phía tiền sảnh tiếp khách, trước khi hôn sự thành công, hắn quả thực không muốn xảy ra xung đột với Đại tư mã.

Lúc này, Tạ Uẩn cuối cùng cũng có động tác, hắn đi theo chính mình trong mộng, sau đó ngoái nhìn thoáng qua Công Thừa Việt đang rời đi.

Hy vọng cùng hoảng sợ đan xen sâu sắc vào nhau, đó là một ánh mắt không thể dùng ngôn ngữ miêu tả.

Triệu Húc đã đợi ở tiền sảnh, khi nhìn thấy “Tạ Uẩn”, hắn cười nói có mang cho Tạ sứ quân một món quà, tạm thời được tùy tùng đặt ở phòng bên cạnh.

“Tạ Uẩn” tâm phiền ý loạn, đối với món quà này cũng chẳng để tâm, chỉ muốn nhanh chóng đuổi Triệu Húc đi.

Cho dù ngửi thấy mùi máu tanh, phát hiện cánh tay Triệu Húc bị thương, hắn cũng lười hỏi đến.

Triệu Húc lại đột nhiên nổi hứng, sau khi tâng bốc một hồi, câu chuyện xoay chuyển nhắc đến lời đồn bên ngoài.

“Đều nói Thất lang đối với một nữ tử tình chân ý thiết, không chỉ xây dựng trang viên phủ đệ cho nàng, còn nguyện ý hạ thấp thân phận bất chấp sự khác biệt địa vị, nàng muốn gì được nấy, mặc nàng sai bảo. Việc từ bỏ bắt lính thường dân mà chuyển sang trưng binh thuộc hạ của thế tộc, chính là làm theo ý nguyện của nữ tử kia.”

Sau chuyện này, “Tạ Uẩn” đã đắc tội tàn nhẫn với tất cả thế tộc, nếu không phải có công lao cái thế đánh bại giặc Đê chống đỡ, chắc chắn hắn đã trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Do đó, “hắn” nhướng mi mắt, hời hợt phản bác những gì Triệu Húc nghe được là sai: “Chỉ là một nông nữ nhà quê hèn mọn đến tột cùng, ta mang ơn thì báo đáp, chứ sao có thể lọt vào mắt ta được.”

Việc “hắn” bỏ qua thường dân mà trưng binh thuộc hạ thế tộc không liên quan gì đến thôn nữ kia cả.

Triệu Húc nghe vậy, vỗ tay cười lớn: “Phải lắm phải lắm, nông nữ nhà quê hèn mọn đâu đáng để Thất lang để trong lòng.”

Mùi máu tanh trong không khí trong nháy mắt nặng thêm, Triệu Húc bỗng nhiên nói, mời Tạ sứ quân gặp món quà hắn đưa tới.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *