Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 107

Chương 107

***

Ngay từ lúc Tạ Uẩn đến, Công Thừa Việt đã lặng lẽ cầm quạt lông rời đi.

Hắn biết với tính hẹp hòi của bạn tốt, nếu bản thân nghe được cái gì không nên nghe, nhìn thấy cái gì không nên thấy, kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm.

Chén trà xanh bên tay tỏa ra mùi thảo dược hơi đắng, Trương Tĩnh Hàm cẩn thận phân biệt, đoán chừng bên trong có bỏ vân anh tử. Trước kia nàng cũng thường vào núi hái một ít vân anh tử phơi khô để pha nước uống, nghe nói có thể phòng ngừa dịch bệnh.

“Hôm nay ta đi thăm Trịnh phu nhân, bà ấy bảo ta dùng ngũ cốc nấu canh, lại dùng thêm ngải nhung hơ huyệt vị, là có thể làm giảm bớt ác mộng.”

Cuối cùng Trương Tĩnh Hàm cũng xoay người lại, hỏi Tạ Uẩn tối nay có muốn thử một chút không.

“Thử xong rồi, A Hàm có chịu thừa nhận trong lòng nàng có ta không?” Tiếng cười của hắn mang theo sự trào phúng. Nếu như không có, tại sao nàng lại nhớ hắn thích ăn đồ có vị cay nồng? Tại sao lại thật sự tin rằng hắn bị bệnh? Tại sao phải chạy đến nhà một lão phu nhân chưa gặp mặt mấy lần để tìm phương thuốc cho hắn?!

Nàng rời khỏi Kiến Khang, đâm vào tim hắn một mũi tên, lại hết lần này đến lần khác chúc mừng hắn thành thân, khiến Tạ Uẩn không thể không thừa nhận nàng không yêu hắn.

Nhưng cho dù bản tính lạnh lùng như hắn, cũng rất khó không lạc lối trong một tiếng “phu quân”, một đôi mắt cười khẽ, một động tác đáp lại.

Khi lần đầu tiên hắn tham lam đòi có được thân thể nàng, nữ tử này dù ý thức không rõ ràng vẫn cố gắng mở mắt nhìn hắn, trong đó không có chán ghét, không có kháng cự, chỉ có phong tình khiến cả thể xác và tinh thần hắn rung động.

Trong lòng nàng sao có thể không có hắn?

Tạ Uẩn hết lần này tới lần khác rơi vào sự hoài nghi, thế nhưng mỗi khi trái tim hắn nồng nhiệt nhìn nàng, nàng lại lạnh lùng tránh né, cũng chưa từng từ bỏ việc chạy trốn khỏi hắn.

“Nếu như…” Trương Tĩnh Hàm nhìn hắn một cái, nhanh chóng quay đầu đi, “Ngài nguyện ý hòa ly với ta và hứa từ nay về sau không quấy rầy cuộc sống của ta nữa, ta có thể thừa nhận trong lòng ta có ngài.”

Biết rõ lời này sẽ chọc giận hắn, nhưng thế thì đã sao? Điều nàng luôn mong muốn, là thế giới của nàng không có hắn.

Trương Tĩnh Hàm không muốn lừa gạt hắn nữa, cũng không muốn lừa gạt chính mình.

“Ta không nguyện ý, cũng sẽ không hứa hẹn. A Hàm, từ bỏ ý định này đi.” Tạ Uẩn mỉm cười, hắn thậm chí đã nghĩ xong địa điểm hợp táng của bọn họ trăm năm sau rồi. Nàng thích núi Dương, vậy thì chôn dưới chân núi Dương.

“Ngài dùng thủ đoạn uy hiếp dụ dỗ để ép ta ở lại Trường Lăng, vậy cần gì phải hỏi ta tại sao không chấp nhận ngài.”

Nếu hắn chịu thả nàng đi, nàng sẽ cảm kích hắn, nhưng hắn bắt nàng từ bỏ hy vọng, vậy thì nàng cũng có thể coi hắn như không tồn tại.

Trương Tĩnh Hàm khó giấu nổi sự thất vọng, bưng chén sứ lên uống cạn sạch nước trà có pha vân anh tử, rồi định đi ra ngoài.

Gian đình nghỉ mát này không lớn lắm, Tạ Uẩn vươn một tay chống lên khung cửa, chặn đứng đường đi của nàng.

Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen thẫm đang đè nặng lên trái tim nàng: “A Hàm, nàng đang lảng tránh không trả lời.”

Hắn nhìn ra sự hoảng loạn thoáng qua của nàng, ôm lấy eo nàng kéo ngược trở lại vào trong, hơi dùng sức bế nàng lên đặt xuống chiếc sập thấp.

Chén sứ và ấm trà vướng víu bị hắn lạnh mặt gạt xuống đất, trong tiếng loảng xoảng chói tai, vỡ tan tành từng mảnh.

Trương Tĩnh Hàm mấp máy môi, cúi đầu im lặng không nói.

Hơi thở nàng dồn dập, nhưng một câu cũng không thốt nên lời. Trước đó nàng chưa suy nghĩ kỹ đã nhận định hắn liên hôn với Triệu gia, hiểu lầm hắn, việc hắn nổi giận cũng là chuyện thường tình.

“A Hàm, trả lời ta.”

Tạ Uẩn nâng mặt nàng lên, ép nàng phải đối diện với đôi mắt mình. Hắn quả thực bệnh rồi, dòng máu chảy trong cơ thể ngày càng sục sôi, khao khát cần một nơi để giải tỏa.

Hắn không cảm xúc nhìn xuống thôn nữ này, đầu ngón tay day mạnh lên dái tai nàng một cái.

Ngay khoảnh khắc thấy nàng hé mở đôi môi, hắn giống như dã thú ngửi thấy mùi con mồi, cắn chặt không buông, kịch liệt không ngừng ép nàng phải bật ra tiếng nức nở.

Thân thể Trương Tĩnh Hàm gần như gập lại, một tay sống chết chống lên sập thấp, hai chân đều đang run rẩy, nhưng hắn vẫn cứ cường ngạnh ép tới, bàn tay to lớn siết chặt lấy gáy nàng.

Dường như nếu hôm nay không cho hắn một câu trả lời, sự đòi hỏi của hắn đối với nàng sẽ không dừng lại.

“Chúng ta thành thân đã lâu, vẫn chưa từng thử ở những nơi khác, dường như ban ngày cũng chưa từng. Uống canh ngũ cốc gì chứ, A Hàm mới là thuốc của ta.”

Tạ Uẩn cười, vùi đầu vào hõm cổ nàng, tiếng cười nghe sao mà chua chát.

Người suýt chút nữa không thở nổi là nàng, người thân thể run rẩy mẫn cảm cũng là nàng, nhưng người truyền đến nỗi u uất trầm trọng lại là hắn.

“Bởi vì, chấp nhận ngài sẽ hại chết ta.”

Ánh mắt Trương Tĩnh Hàm trống rỗng, trên mặt là nụ cười khổ bất lực: “Ta không muốn chết thêm một lần nữa, lý do này đã đủ chưa?”

Nàng đã chết một lần rồi.

Tạ Uẩn từ từ buông lỏng cánh tay đang giam cầm nàng, Trương Tĩnh Hàm không nhận ra biểu cảm lúc này của hắn, chỉ phát hiện hốc mắt hắn có chút đỏ.

Có vài phần giống như lúc hắn tỉnh lại từ cơn ác mộng trong đêm.

“Ta đã nói rồi, nàng sẽ không chết.”

“A Hàm sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Phải nhớ kỹ.”

Tạ Uẩn nói từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí nàng.

*

Đêm đó, bát canh nấu từ ngũ cốc kia Tạ Uẩn vẫn uống hết, mùi vị thế nào Trương Tĩnh Hàm không biết, có điều ngải nhung được đốt trong phòng giúp nàng ngủ ngon một mạch đến sáng.

Hôm sau tỉnh dậy, tinh thần nàng sảng khoái, gỡ bỏ vòng tay ôm ấp bên cạnh rồi ra sân luyện bắn tên.

Tơ hàn băng dùng rất thuận tay, nhắm vào cọc gỗ cao bằng nửa người, Trương Tĩnh Hàm gần như bách phát bách trúng, mỗi mũi tên đều cắm sâu vào bên trong.

Tên nàng dùng hiện tại cũng đã được thay mới toàn bộ, đầu mũi tên sắc bén hơn, tốc độ nhanh hơn.

Bắn hết thảy hơn mười mũi tên, nàng đứng tại chỗ lắc lắc cổ tay, chỉ dựa vào một mình nàng thì vẫn còn quá yếu.

Trương Tĩnh Hàm quay về phòng, tìm tấm danh thiếp Trịnh phu nhân tặng cho nàng, xem đi xem lại thật kỹ rồi bắt chước viết một tấm danh thiếp của mình.

Thực ra, kiếp trước nàng cũng từng lấy danh nghĩa Trương phu nhân tổ chức và tham gia vài buổi yến tiệc, chỉ là quá trình luôn có chút gượng gạo, dù sao nàng và những người trong yến tiệc đó từ nhỏ đã sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trương Tĩnh Hàm nhìn lại lần nữa, dứt khoát hạ bút bôi đen tấm thiếp của mình, khẽ thở dài một hơi.

Không được, kiếp trước nàng đã thử rồi, bản tâm nàng cũng không muốn đi lại con đường cũ nữa.

Trương Tĩnh Hàm hạ quyết tâm, cất kỹ danh thiếp của Trịnh phu nhân. Đúng lúc bữa sáng trong phủ hôm nay có làm bánh thịt, nàng nhờ Đinh Lan mang bánh thịt còn nóng hổi cùng danh thiếp trả lại cho Trịnh phu nhân.

“Nếu Trịnh phu nhân có hỏi, cứ nói với bà ấy rằng, so với thanh danh, ta thích chiếc bánh thịt no bụng hơn.”

Đinh Lan vâng lời, chuyển đạt nguyên văn cho Trịnh phu nhân.

Trịnh phu nhân ngẩn người, Ông Lương Quan ở bên cạnh cầm một cái bánh thịt lên ăn, cười đến híp cả mắt, vừa ăn vừa cảm thán: “Bánh này thơm thật.”

Thấy lão thê vẫn còn ngẩn ngơ chưa phản ứng, Ông Lương Quan giãn những nếp nhăn trên mặt ra, trêu chọc nói: “Sứ quân phu nhân xuất thân thường dân, tự nhiên sẽ không học được cái thói háo danh của thế tộc, theo tôi thấy cũng chẳng có gì không ổn. Thiên hạ này đến cuối cùng, chung quy vẫn phải xem ai là người có thể khiến người ta no cái bụng.”

Trịnh phu nhân nghe vậy, cũng cầm một chiếc bánh thịt lên cắn một miếng, quả nhiên rất thơm hẳn là không chỉ dùng mỗi thịt dê.

“Tôi già rồi, Sứ quân phu nhân còn rất trẻ, cái bộ dạng cũ kỹ đến rụng răng của tôi có lẽ thực sự không thích hợp với người trẻ tuổi tràn đầy sức sống.”

Trịnh phu nhân cảm thán từ đáy lòng, đã rất lâu rồi bà không gặp được người nào như vậy, sở hữu sự chân thật đồng nhất từ trong ra ngoài.

Ở bên kia, Trương Tĩnh Hàm cũng đang ăn bánh thịt, nàng nếm không ra thịt bên trong là thịt dê hay thịt gì, nhưng cũng cảm thấy mùi vị rất ngon, ăn liền một mạch ba cái.

Lại dùng thêm một bát canh rau thuần, rồi vô cùng thỏa mãn xoa bụng.

So với nàng, Tạ Uẩn ăn chậm hơn một chút, khi Trương Tĩnh Hàm chuẩn bị đi đến tiền sảnh, hắn mới dùng xong bữa sáng.

Trên đường cùng nhau đến tiền sảnh, suốt quãng đường cả hai không nói với nhau câu nào. Mãi cho đến khoảnh khắc trước khi bước vào dưới mái hiên, Tạ Uẩn mới hời hợt mở miệng, nói phương thuốc tối qua đã có tác dụng, hắn không còn gặp ác mộng nữa.

Trương Tĩnh Hàm khựng lại, nhìn những tia máu đỏ trong mắt hắn vẫn chưa tan hết, “ừ” một tiếng mơ hồ.

“A Hàm, chỉ cần ở tại Trường Lăng, không ai có thể hại nàng.”

Hắn đang cười, cho dù là độ cong nơi khóe môi hay thần thái trên khuôn mặt, đều thong dong và ưu nhã.

Lòng Trương Tĩnh Hàm lạnh đi, lại cảm thấy bệnh của hắn càng nặng hơn rồi, canh ngũ cốc và ngải nhung căn bản không có tác dụng với hắn…

“À, nhi tử của Đại tư mã là Triệu tướng quân dẫn quân đến Trường Lăng thực sự chỉ để phòng bị người Đê thôi sao?”

Kiếp trước, là Tạ Uẩn một mình xoay chuyển tình thế, dùng mấy vạn binh mã đối đầu với người Đê, không hề có vị Triệu tướng quân nào cả.

Tạ thừa tướng ngược lại có phái đến không ít tộc nhân Tạ thị, con trai ông ấy, cũng là đường đệ của Tạ Uẩn, Tạ Cữu là một trong số đó.

Người nhà họ Triệu đến là sau khi chiến sự đã đại thắng.

Trương Tĩnh Hàm không biết sự thay đổi này có ý nghĩa gì, nhưng theo bản năng, nàng cảnh giác với người nhà họ Triệu đã lấy mạng nàng.

“Chẳng qua chỉ là cái cớ đường hoàng mà thôi, mục đích thực sự của Đại tư mã nằm ở Bắc Phủ quân.” Tạ Uẩn nhắc tới Triệu Lương, giọng điệu không giận cũng chẳng vui.

Khi hắn còn nhỏ, Triệu Lương liên tiếp nhiều lần chinh phạt phương Bắc, bảo vệ sự an nguy của vương triều. Tuy rằng ông ta có dã tâm bừng bừng, dần dần chìm đắm trong quyền thế, nhưng không thể phủ nhận, chiến công trước kia của ông ta là hàng thật giá thật.

“Vậy lang quân định đối phó thế nào với Triệu tướng quân và binh lính hắn mang tới?” Trương Tĩnh Hàm hỏi hắn.

“A Hàm không cần lo lắng cho ta, có người sẽ còn sốt ruột hơn ta.” Ánh mắt Tạ Uẩn ấm áp hơn đôi chút, im lặng làm khẩu hình miệng với nàng.

Đông Hải vương Tiêu Sùng Đạo, hắn là kẻ hận Đại tư mã nhất.

Trương Tĩnh Hàm lẳng lặng gật đầu, cho nên, Tiêu Sùng Đạo cũng muốn người nhà họ Triệu chết sao?

Phải rồi, hắn cũng là vật hy sinh trong cuộc tranh đấu giữa thế tộc và hoàng tộc.

“Người đến là con trai út của Đại tư mã, Triệu Húc, nếu hắn ở Trường Lăng mà không an phận, giết rồi đổ lên đầu Tiêu Sùng Đạo là được.”

Tạ Uẩn đã định sẵn kết cục cho Triệu Húc, không chút kiêng dè nói cho nữ tử bên cạnh nghe. Dứt lời, hắn làm như vô tình giải thích: “Kẻ đến bất thiện, ta không muốn mặc người chém giết thì phải trở tay phản kích. A Hàm, cái này không tính là tàn độc.”

Hắn vẫn rất để ý đến những lời nàng từng nói.

Trương Tĩnh Hàm thầm niệm cái tên Triệu Húc trong lòng, nghe thấy lời giải thích của hắn, nàng ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn hắn không chớp mắt: “Ta biết, phản kích và báo thù đều không đáng bị chỉ trích.”

Thủ đoạn tàn độc hay không không quan trọng, quan trọng thực sự là không thẹn với lòng.

Tạ Uẩn nhìn nàng thật sâu, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đây là câu nói hợp ý nhất mà ta nghe được từ miệng A Hàm trong mấy ngày nay.”

So với thôn nữ lúc mới gặp, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Hoặc là, nàng vốn dĩ vẫn là chính nàng, chỉ là khi ở trong hoàn cảnh phức tạp, đã bị kích thích bộc lộ ra một khía cạnh mới mà thôi.

*

Thuế thu dần được xử lý ổn thỏa. Gần nửa tháng sau, khi cơn gió bấc lạnh lẽo đầu tiên thổi vào Trường Lăng, Triệu Húc cùng một đám binh mã lớn đã tới.

Một ngày trước đó, Trương Tĩnh Hàm vừa mượn cơ hội cùng Tạ Uẩn đến doanh trại, không chỉ gặp được đám người biểu ca, mà còn gửi tặng áo bông chống rét và đường mạch nha.

Lúc này, tinh thần nàng cực kỳ tốt, cả người giống như viên ngọc đã được mài giũa hoàn toàn, xinh đẹp, đồng thời cũng kiên cường không gì phá vỡ nổi.

Khi nàng cưỡi trên lưng Tiểu Câu, trong đám đông, ngoại trừ Tạ Uẩn, Triệu Húc cũng dán mắt lên người nàng.

Sau khi lại gần hơn một chút, hắn trắng trợn đánh giá nữ tử được đồn đại là xuất thân thường dân thấp hèn này, tư thái miệt thị kia trùng khớp hoàn toàn với người mà Tạ Uẩn không nhìn rõ mặt trong giấc mộng.

Ngay lập tức, Tạ Uẩn như bị phong ấn trong băng hàn, từ trên xuống dưới không còn chút hơi ấm nào.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, gân xanh trên trán và mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *